๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩
[Truyện dịch] Echoes of Echoes: Finding William Dunbar GRA1.451584.3.2
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩
[Truyện dịch] Echoes of Echoes: Finding William Dunbar GRA1.451584.3.2

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩

ஐCode Lyoko First Vietnamese's Fansiteஐ
 
PortalTrang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn

Share|

[Truyện dịch] Echoes of Echoes: Finding William Dunbar

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Thu Aug 25, 2016 2:42 am
Fatianma
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : Sterilized
Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 156
Bạn Thân Bạn Thân : NOT HER
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 808
Lyoko Coin Lyoko Coin : 5255652
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
[Truyện dịch] Echoes of Echoes: Finding William Dunbar Bar_left1 / 1001 / 100[Truyện dịch] Echoes of Echoes: Finding William Dunbar Bar_right


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Thông Tin Cá Nhân
Status : Sterilized
Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 156
Bạn Thân Bạn Thân : NOT HER
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 808
Lyoko Coin Lyoko Coin : 5255652
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
[Truyện dịch] Echoes of Echoes: Finding William Dunbar Bar_left1 / 1001 / 100[Truyện dịch] Echoes of Echoes: Finding William Dunbar Bar_right

Bài gửiTiêu đề: [Truyện dịch] Echoes of Echoes: Finding William Dunbar

Tiêu đề: [Truyện dịch] Echoes of Echoes: Finding William Dunbar
Dư âm của những tiếng vọng: Truy tìm William Dunbar
Link truyện gốc: http://archiveofourown.org/works/5958628/chapters/13694755

-Tác giả: SilverPrince

-Người dịch: Fatianma

-Disclaimer: Code Lyoko thuộc sở hữu của Mediatoon. Tác giả và người dịch không sở hữu bất kỳ quyền thương mại nào đối với tác phẩm.

-Category: Translate

-Pairings: Jerlita

-Warnings: Ngôn ngữ giới hạn độ tuổi, có một số chi tiết 18+

-Rating: M (chỉ dành cho độc giả trưởng thành)

-Summary:
TÓM TẮT:
*****



Phần I: Tất cả những gì chúng ta có
Chương 1: Jeremie


“Cậu Belpois, cậu biết mình đang ở đâu chứ?”

Chàng trai trẻ nhìn xung quanh. Đó là một căn phòng kín bưng, tối mờ mờ, và không có ai khác trong phòng ngoài anh cả. Bốn bức tường được sơn màu xanh, hoặc có thể màu xanh ấy là do thứ ánh sáng leo lét từ chiếc bóng đèn huỳnh quang duy nhất trong căn phòng hắt lên tường. Có một tấm gương to ở trước mặt anh, giống như trong mấy bộ phim hình sự vậy . Một gương mặt gầy gò, nhếch nhác –gương mặt của chính anh – đang nhìn anh chăm chăm. Râu cằm của anh mọc dài hơn kể từ cái lần cuối cùng anh thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, chứng tỏ rằng anh đang ở một nơi nào đó rất xa hoặc đã ngủ rất lâu. Anh không nhìn thấy bất kỳ cánh cửa nào trước mắt cả, và khi cố gắng quay đầu lại để tìm xem có cánh cửa nào khác sau lưng mình không, anh mới nhận ra là mình đang bị xích trên ghế.

“Không”, Jeremie thừa nhận.

“Cậu có thể cho tôi biết hôm nay là ngày mấy không?”
Giọng nói nghe không có vẻ gì là đang đe dọa cả. Đó là một giọng nói nhỏ nhẹ, hơi cao, có một chút khàn khàn. Có thể là giọng nam giới, trên năm mươi tuổi. Giọng nói ấy không đủ làm anh sợ hãi, và thực tế rằng ngay cả khi biết bản thân mình đang ở trong tình trạng như thế này, anh cũng không sợ. Thậm chí nó còn có vẻ thú vị.
“Cậu Belpois?”

“25 tháng bảy, năm 2018” – Jeremie trả lời. Đó chỉ là một sự suy đoán. Điều duy nhất anh nhớ được là ngày 20 tháng bảy, nhưng dựa theo độ dài của râu cằm, ắt hẳn đã phải ít nhất năm ngày.

“Cậu chỉ đoán thôi”, giọng nói bình thản. “Nhưng đã đúng.”

“Ông có thể cho tôi biết câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của ông được chứ?” Jeremie mở miệng.

“Tôi chỉ có thể đưa ra câu hỏi, vào lúc này”, giọng nói đáp. Thật dễ đoán.
“Tuy nhiên, nếu cậu có thắc mắc, thì không, cậu không bị bắt giữ hay bị cáo buộc vì đã phạm tội gì cả. Cậu sẽ được thả tự do ngay sau khi trả lời xong một số câu hỏi của chúng tôi.”

Jeremy có thể cảm nhận phần dây xích thít chặt nơi cổ tay. “Rõ ràng là tôi đang trong tình thế không thể kháng cự”, anh nói. “Cứ hỏi đi.”

“Hãy cho chúng tôi biết tất cả những gì cậu biết về dự án Carthage.” giọng nói vang lên.

Lại một lần nữa, thật dễ đoán.

“Tôi nghĩ là tôi không biết gì nhiều hơn mấy người đâu.” Jeremie trả lời. Trong gương, anh có thể thấy chân mày của mình nhướn lên. Anh không có ý định làm thế.

“Đó không phải là những gì tôi muốn hỏi,” giọng nói đáp. Nó không hề giận dữ, hay thậm chí mất kiên nhẫn. Thật ra, nghe nó có vẻ đang vui. Có vẻ thôi.

“Dự án Carthage là một dự án quân sự có mục đích ngăn chặn thông tin liên lạc của quân địch,” anh mở miệng đọc thuộc lòng, như một phản xạ. “Tôi không rõ thòi gian. Và thậm chí, thú thật, tôi cũng không biết quân địch ở đây là ai. Tôi đoán đó có thể là quân Nga, khoảng đâu đó trong cuộc chiến tranh lạnh, nhưng rõ ràng là tôi không am hiểu gì cụ thể về dự án này. Ngoài trừ những gì…còn sót lại. Tôi nghĩ là mấy người biết rồi chứ.”

“Sao cậu tiếp cận được dự án Carthage?”

“Ồ, chỉ là tôi tình cờ đụng trúng nó.” Jeremie nói. Anh xém chút nữa vừa nói vừa nhún vai. “Giống như bất kỳ đứa trẻ mười hai tuổi nào cũng có thể tiếp cận được với cái tàn dư còn sót lại của một dự án chính phủ trái hiến pháp ấy. Tôi chỉ tình cờ mò loanh quanh cái nơi lẽ ra tôi không nên đặt chân tới. Tôi vô cùng hứng thú với rô-bốt và tôi nghĩ rằng một nhà máy bỏ hoang có thể là một nơi lý tưởng để tìm vật liệu. Và tôi đã không lầm. Chỉ là cùng lúc đó tôi tình cờ tìm được thêm vài thứ khác.”

Giọng nói im lặng trong vài phút. “Để tôi…hỏi rõ hơn” giọng nói phản ứng. Nó không có vẻ vui gì nữa, có lẽ gần đạt tới ngưỡng mất kiên nhẫn. “Làm sao mà cậu biết rằng những thứ cậu tìm thấy trên đảo Île Seguin là của dự án Carthage?”

Jeremy phải mất một lúc để suy nghĩ. Dù gì thì cũng đã lâu lắm rồi. Mười bốn năm, chính xác là vậy. “Tôi tìm thấy nhật ký của Franz Hopper”, cuối cùng thì anh cũng trả lời. “Ông ấy đã xây-“

“Bằng cách nào?”- Giọng nói trở nên đanh thép. Không, không phải đanh thép. Chỉ là…hấp tấp hơn. Thậm chí có vẻ phấn khích. “Cậu tìm thấy chúng bằng cách nào?” Lần đầu tiên, Jeremie có thể cảm nhận kẻ đang hỏi kia không biết câu trả lời cho câu hỏi của mình. Jeremie giật mình. Nếu hắn biết mọi thứ, hắn sẽ biết Aelita. Nhưng nếu hắn không biết, Jeremie cũng không muốn hắn biết.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không trả lời câu đó?”

“Thì cậu cứ ngồi đó mà chết.” Giọng nói trở nên hung hãn, khò khè đầy giận giữ. Anh có thể nghe thấy tiếng hơi thở gắt vọng khắp căn phòng.

“Chúng nằm trong một tủ sắt ở ga tàu điện ngầm. Tôi không nhớ cái nào,” Jeremy cuối cùng cũng đáp. “Ngài Puck đã đưa tôi chìa khóa”

“Ngài… Ngài Puck là ai?”

“Một con yêu tinh” – Jeremie thản nhiên trả lời.

Một tiếng thở dài vang lên. “Tôi không hiểu vì sao cậu cứ muốn làm khó chúng tôi.” - Giọng nói cất tiếng – “Chúng tôi đã không làm gì hết ngoài việc đối đãi cậu rất rộng lượng.”

“Mấy người… mấy người giữ tôi bất tỉnh trong năm ngày,” Jeremie nói. “Tôi còn không biết bằng cách nào mấy người có thể khiến tôi bất tỉnh. Tôi còn không nhớ mình đang làm gì trước khi bị bắt tới đây, hẳn là bị đánh thuốc mê…” Một suy nghĩ vụt qua trong đầu khiến Jeremie dừng lại. “Mấy người không phải từ chính phủ, đúng không? Mấy người…mấy người làm việc cho bọn chúng. Những kẻ làm việc cho dự án Carthage. Và mấy người muốn biết Franz Hopper đã làm gì với công trình của mình. Mấy người muốn cướp lại nó. Tiếc thật, nó đã biến mất rồi, và ngay cả tôi cũng không thể làm gì được”

“Câm ngay!” Giọng nói rít lên. “Nó liên quan tới con bé ấy, phải không? Con gái của hắn! Mày đang cố bảo vệ con bé ấy!”

“Đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi! Mấy người còn hi vọng gì nữa chứ? Mấy người muốn gì?”

Jeremy hét lên, cố đứng dậy để gồng mình thoát khỏi xích sắt. Có tiếng va đập, thứ tiếng động chẳng mấy hay ho không rõ bắt nguồn từ nơi đâu. Tấm gương bắt đầu rung lên. Có một vết nứt xuất hiện làm rạn hình ảnh phản chiếu của anh trong đó. Anh cố vùng vẫy và giằng co, cố gắng giải thoát mình, và có tiếng rít vang vọng khắp căn phòng. Tấm gương nứt dần, nứt dần rồi vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ. Một con sói phi ra từ tấm gương vỡ, nhe nanh, nhớt dãi từ hàm nó văng ra không trung, trộn lẫn với những mảnh kính vỡ. Mọi thứ cứ như kim tuyến, lấp lánh khắp nơi, con sói vồ tới Jeremie và táp vào mặt anh.

Aelita giật mình thức giấc.

Chiếc đồng hồ trên bàn kế bên cô hiển thị 3:07 phút sáng. Những con số màu đỏ ấy là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, song song với ánh trăng le lói luồn qua màn che cửa sổ. Có người nằm kế bên cô, ngủ say sưa. Cô nằm nghe nhịp thở của cả hai trong một lúc lâu, hít vào thở ra, hít vào thở ra, cho đến khi cô thấy hơi thở của mình chậm lại.

Cô đưa tay lên mặt. Không có vết thương, cũng chả có vết cắn nào. Trong bóng tối, cô lần mò tìm điện thoại. Màn hình hiển thị ngày 14 tháng bảy, 2018. Hôm qua là thứ sáu ngày mười ba, và cô nhớ rất rõ mình đi làm về, nấu bữa tối, chơi đàn một lúc, pha trà và đi ngủ sớm. Jeremie đang nằm kế bên cô, vẫn giống như hằng đêm trong suốt bốn năm qua. Có lẽ anh vừa mới về, vì anh làm việc rất muộn. Dù vậy, anh ngủ say như chết. Nếu cô có la lên trong giấc mơ, và cô cũng không chắc liệu cô có đã làm điều đó hay không, thì anh cũng chả cử động. Cô nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh, chỉ để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Người anh hơi nhớp, và cô cũng vậy. Lúc này ở London đang là mùa hè, một mùa hè ngột ngạt bất thường và nóng bức đến kinh người trong năm nay. Và cô cảm thấy rất muốn tắm, nhưng rồi trong tích tắc, cô chợt nhớ tới ảo giác về những con sói dưới vòi hoa sen trước đây. Cô lắc đầu, cố đẩy những hình ảnh kia ra khỏi óc. Những con sói không còn là mối đe dọa với cô nữa.

Nhưng dù gì thì, đã từ rất rất lâu kể từ khi lần cuối cô có giấc mơ về những con sói. Mười hai năm, chính xác là vậy. Cô đứng dậy và tiến về phía phòng tắm. Nước khá lạnh, khiến người cô run lên, nhưng cảm giác rất tuyệt.

Khi cô quay trở lại phòng ngủ, với một chiếc khăn lông quấn nhẹ quanh ngực, cô đã thấy Jeremie ngồi dậy với cặp kính trên mắt. Mặt anh nhẵn nhụi, và bằng cách nào đó điều đó khiến cô mừng khi trông thấy.

“Ồ, xin lỗi vì đã làm anh thức giấc”. Cô nói khẽ.

Jeremie nhìn cô một lúc. Trên môi anh thoáng một nụ cười, nhưng rồi anh mở miệng với giọng âu lo. “Em ổn chứ?”

Cô ngồi xuống mép giường và nhìn anh. Anh ấy đang lo lắng, và điều đó thật đáng yêu. Thú thật, có một phần nào đó trong cô rất thích khiến Jeremie phải lo lắng. Nó khiến anh phải chú ý tới cô. “Em vừa gặp ác mộng” , cô đáp một cách nhẹ nhàng. “Nhưng không sao hết.”

“Chắc vì cái nhiệt độ trời đánh này,” Jeremie nói. “Nóng thế này thà mình chuyển tới Rome còn hơn.”

“Nhưng anh nhất quyết đòi tới London mà”, cô gợi nhắc anh. “Có lẽ tụi mình nên chuyển tới Rome, thời tiết tuy cũng chả khác mấy nhưng ít ra em giỏi ngôn ngữ ở đó hơn.” Cô cố tình thể hiện một sự khó chịu trong giọng nói nhưng miệng lại mỉm cười. Thật sự thì cô không cảm thấy phiền khi ở London tý nào cả.

“Em mơ về cái gì?” Chân mày của Jeremie nhíu lại.

“Ừ thì… Em mơ thấy em là anh. Và em bị trói…”

Jeremie nhướn mày. “Vậy sao lại là ác mộng?”

Aelita bật cười. “Tay em… tay anh bị trói vào ghế, đó là một cuộc tra khảo. Có một căn phòng giống trong mấy phim hình sự ấy, với chiếc gương to. Có một giọng nói vang vọng, hỏi về dự án Carthage.” Cô cố gợi lại ký ức của mình trong một lúc, và tự hỏi có đáng để kể hết mọi chi tiết không. Có lẽ nó sẽ khiến anh căng thẳng, nhưng anh ấy sẽ biết nếu cô cố tình giấu chuyện. “Hắn ta đang cố muốn tìm hiểu mọi chi tiết về việc làm cách nào anh phát hiện ra dự án Carthage, nhưng anh không muốn nhắc đến em, và rồi hắn nổi giận và…hóa thành một con sói, em nghĩ thế? Và rồi em thức giấc.”

“Một con sói ư?” Dưới ánh sáng leo lét cô có thể thấy mặt Jeremie tái nhợt đi. “Giống như…giống như…”

“Phải, Jeremie” cô thở dài “Giống như…trước đây.”

Jeremy nhoài mình trườn người về phía cô, mắt anh mở to. “Aelita… chuyện này…”

“Ôi, chỉ là một giấc mơ thôi, Jeremie.” Cô quay mặt, cảm thấy thật sự khó chịu trong lúc này. Cô né mình khỏi cái chạm tay của anh khi thấy nó ở trên vai.

“Mọi chuyện chưa bao giờ chỉ dừng lại ở mức chỉ là một giấc mơ cả”, anh thầm thì.

Cơn giận trào lên trong lồng ngực cô và cô đứng dậy ngay lập tức, hai bàn tay nắm chặt. Nhưng lần này thì khác, cô muốn nói thế, nhưng không thể. Thay vào đó cô bắt đầu khóc. “Xin anh,” cô thấy mình thút thít.

Jeremy không dám đứng dậy ôm cô vào lòng, mặc dù cô có thể cảm nhận rằng anh rất muốn làm thế. “Anh…anh xin lỗi. Nói vậy thật ngu ngốc”. Giọng anh rất nhỏ. Nhưng nghe thấy nó chỉ khiến cô giận dữ hơn, và lo sợ hơn.

“Ôi lạy Chúa, em… đã mười hai năm rồi, mọi chuyện không thể chấm dứt được sao?” Cô thấy hai đầu gối mình run lẩy bẩy và đổ sập xuống giường. Jeremie vẫn không dám chạm vào cô. “Chúng ta không thể thoát được sao?”

“Có… anh có nên biết gì thêm về giấc mơ ấy không?” Giọng của Jeremie vẫn nhỏ nhẹ, nhưng cô vẫn không thể chịu đựng nỗi khi nghe nó.

“Nó… diễn ra trong tương lai. 25 tháng bảy, em nhớ rất rõ chi tiết ấy. Dù đó là ai thì người đó cũng đã bắt cóc anh vào ngày 20 và đánh thức anh dậy vào ngày 25.” Cô nói. Cô có thể nhớ giọng Jeremie nói con số những ngày tháng ấy. Cô nổi da gà.

“Đó là thứ sáu tuần sau,” Jeremie tự nhủ. “Còn giọng nói thì sao? Nghe nó có quen không?”

Dù rất khó khăn, nhưng sự thật là cô đã thoáng nghĩ về nó. Nó quả thật nghe rất quen. “Hình như…” Đó là một giọng nói cô đã từng nghe thấy, cô có thể cảm nhận được nó. Nhưng không phải từ xa xưa, không phải ai đó trong màn sương mù từ thuở tiềm thức trong đầu cô. Đó là người nói rất nhiều, và cô cảm thấy tin tưởng giọng nói ấy, như thể giọng nói ấy đại diện cho một thế lực cầm quyền nào đó. Không phải là cha cô, nhưng là một người tương tự. Một người ở Kadic? Jim? Không, giọng nói ấy không cộc cằn như Jim. Nhưng cùng với suy nghĩ về Jim, câu trả lời nện thẳng vào đầu cô như một tấn gạch, và thậm chí khi nói câu trả lời ấy ra cô còn cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết “Đó là thầy Delmas?”

Cuối cùng cô cũng quay mặt về phía Jeremie, và nhìn thấy trán anh căng ra. “Ôi Jeremie, hãy nói với em nó chỉ là một giấc mơ thôi.”

“Ừ” Jeremie gật đầu. “Nhưng… dù gì thì anh nghĩ là ngày mai anh vẫn sẽ nói chuyện với Sissi.”

Và bằng cách nào đó Aelita không thể mở miệng khuyên Jeremy đừng làm thế.

-----

Điều khiến Jeremie ngạc nhiên nhất không phải vì Sissi Delmas đã kết thúc cuộc gọi với câu nói “Tớ sẽ có mặt ngay” và xuất hiện tức thì trước cửa nhà anh trong vòng một tiếng kể từ khi anh gọi. Cũng không phải vì cô ta nói rằng cô ta học trường y chỉ trong vòng vài phút gặp mặt. Và cũng không phải vì cô ta nói rằng cô ta thường xuyên ăn trưa với Yumi. Không, điều khiến Jeremie ngạc nhiên nhất chình là Sissi Delmas muốn anh ta gọi cô là Elisabeth.

“Chỉ là tớ nghĩ Sissi không phải tên của một bác sĩ,” mặt cô ta nhăn lại khi nói. “ Ôi, đừng nhìn tớ kinh ngạc như thế. Cấp hai đã qua từ rất lâu rồi! Ai cũng phải thay đổi mà, Einstein.” Cô cười toe toét khi nói đến hết câu. “Dù gì thì, tớ đã nói liên tục từ nãy tới giờ rồi! Tụi mình đi uống cà phê hay gì đó đi.”

Bấy giờ là tám giờ tối thứ bảy. Ở London lúc này, nơi duy nhất có phục vụ bất kỳ đồ uống nào khác ngoài bia là Starbucks. Jeremie gọi một ly cafe au lait (cà phê sữa kiểu Pháp) – hay như cái cách Starbucks đặt tên, một ly “Misto”, và Elisabeth, lại khiến Jeremie bất ngờ bằng cách gọi một ly cà phê đen. Jeremie từng tưởng rằng hẳn cô ta phải là một người thích uống cà phê pha ngọt cơ, nhưng rồi anh quyết định không nói gì cả. Cả hai chọn một bàn trong góc khuất; ngoài trời đêm đã phủ kín và trên các con đường là đám đông những người tới hay rời các quán rượu. Âm thanh mà đám người ấy tạo ra – những tiếng cười xa xăm, lăn và cuộn tròn trên lề đường lát gạch, và có những tiếng hát nhạt nhòa – gần như át luôn cả những tiếng nói thì thầm của những vị khách trong quán cà phê. Bầu không khí trong quán có một vẻ gì đó, dù đông đúc, vẫn có thể dập tắt sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài.

“Tớ cứ tưởng cậu là một anh chàng thích uống trà cơ,” Elisabeth nói với nụ cười nhoét miệng.

“Không hề,” Jeremie đáp. “Cà phê mới là thứ đem lại sức sống cho tớ. Lúc nào cũng thế.” Anh cười to. “Cậu vẫn còn nhớ tớ đã ngủ ít như thế nào hồi cấp hai chứ.”

“Đã lâu lắm rồi, Jeremie Belpois. Tớ gần như không nhận ra cậu. Cậu cao ghê. Thậm chí mặt cũng khác. Cằm sắc lẹm.” Cô cười khúc khích. “May mà Aelita không ở đây. Tớ chỉ muốn nói là cậu trưởng thành quá. Chắc chúng ta ai cũng vậy, tớ nghĩ thế. Nhưng vì sao cậu lại chuyển tới đây?”

“Ồ, Aelita và tớ… chỉ muốn thay đổi không khí, tớ nghĩ thế.” Jeremie bật cười. Những gì anh vừa nói chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. “Bọn tớ ở đây cũng được bốn năm rồi.”

“Cậu làm nghề gì? Đừng nói nhé, cậu làm việc với máy tính hả.”

Jeremie không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu. “Cậu đoán đúng rồi. Tớ là lập trình viên ở sàn giao dịch chứng khoán London. Môi trường làm việc lúc nào cũng gấp gáp, tớ lúc nào cũng bận bịu.” Nội tâm anh không cho phép anh kể chi tiết về công việc của mình, và anh hi vọng Elisabeth không hỏi gì thêm.

“Aelita có làm chung với cậu không? Nếu có thì dễ thương quá!”

Anh mở miệng. “Không, cô ấy là kỹ sư âm thanh. Cô ấy làm ở một phòng thu, và cô ấy cũng tự sản xuất nhạc. Nói về việc làm, tớ… phải thừa nhận, tớ đã bất ngờ khi cậu nói với tớ cậu học trường y.”

Elisabetn hất tay và cười nắc nẻ. Cả quán cà phề đều quay đầu nhìn cô, và thậm chí cả người đi đường. Nhưng cô ta không thèm quan tâm. “Tất nhiên rồi,” cô ta lấy hơi. “Ai cũng bất ngờ hết. Tớ từng gặp…ai ấy nhỉ? Một người ở Kadic… ôi, tớ nhớ cái tên đó mà… đó là Milly Solovieff, cậu nhớ con bé không? Con bé có một cuộc hẹn khám bệnh ở bệnh viện của tớ, nó thấy tớ mặc phục y và ngã ngửa, nó ngạc nhiên quá. Miệng nó há hốc, và tớ đã cười y như này, tớ nghĩ cái cách mà mọi người phản ứng khi gặp tớ thật là hài hước. ‘Sissi Delmas, con nhỏ đần độn ấy, bác sĩ ư?’ Cậu cứ tin đi!” Cô ta uống một ngụm cà phê thật lớn để lấy lại bình tĩnh, và nói tiếp.

“Tớ đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc tớ muốn làm nghề gì… một vũ công, nhà thiết kế thời trang, người mẫu… nhưng rồi mẹ tớ lúc nào cũng nói một ngày nào đó con sẽ trở thành bác sỹ phẫu thuật, vì cái cách con tỉ mỉ từng mũi chỉ kim thêu. Lời nói của mẹ tớ đã ám ảnh tớ. Nên tớ đã tìm hiểu nó, thử nó, và thành ra thế này đây.” Cô ta dang tay. “Tớ định chọn khoa phụ sản, tớ vẫn còn hai năm nữa để tốt nghiệp. Nhưng ai trong khoa cũng quý tớ hết. Nhiều đến mức họ đồng ý cho tớ nghỉ ca trực để đi thăm bạn cũ!”

“Mọi chuyện nghe đều ổn cả, nhỉ?” Jeremie thấy môi mình nhoẻn cười, và đó không phải là một nụ cười giả tạo. Nghĩ về hồi còn học cấp hai, Sissi luôn là một trong số những người chỉ có thể tỏ vẻ vui vẻ bên ngoài. Anh không thể nhớ có lần nào nghe cô ta cười như thế cả.

Elisabeth gật đầu. “Tớ hạnh phúc với mọi thứ. Tớ cảm thấy… thật thành công. Đó là một cảm giác tích cực. Ồ, và Yumi gửi lời chào đó. Nhưng tớ chắc là cậu ấy sẽ giận khi biết cậu lại liên lạc với một người như tớ trước khi gọi cho cậu ấy.” Cô nhịch ngợm thúc khủy tay Jeremie, cười hớn hở. “Sao Aelita không đi cùng tụi mình? Cô ấy bận à?”

“Ừ, có một khách hàng của cô ấy thích ghi âm vào buổi tối. Anh ta nói ‘tác phẩm’ của anh ta hay hơn vào buổi tối hay sao đó,” Jeremie đáp. “Cô ấy và tớ hay làm trái giờ. Tớ thường bị gọi đi làm bất cứ lúc nào vì một vài dự án, còn cô ấy thì phải trực phòng thu vì có nhiều khách hàng nổi tiếng cần ghi âm vào những giờ khác nhau, nên thực sự cũng hơi khó để bọn tớ có thể dành nguyên một buổi chiều cùng nhau. Nhưng bọn tớ quen rồi.”

“Hai cậu luôn là một cặp đôi quyền lực,” Elisabeth nói. “Thật tuyệt vời khi hai cậu vẫn còn bên nhau tới tận bây giờ. Tri kỷ.”

Jeremie thấy má mình nóng bừng. “Ừ,” anh thở dài, điều mà anh không muốn cố tình làm thế. “Mà này…” Jeremie mở miệng, mắt dán vào ly cà phê. “Tiện thể hỏi luôn, bố cậu sao rồi?” Anh hi vọng giọng anh nghe rất tự nhiên.

Có một sự im lặng. Elisabeth uống một ngụm cà phê, rồi đặt ly xuống mà vẫn không nói gì cả. Jeremie ngước mắt lên, bắt gặp cô nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. “Ừm…ông ấy vẫn ổn,” cuối cùng cô cũng đáp.

“Tớ… tớ xin lỗi nếu tớ-“ Jeremie ấp úng, nhưng Elisabeth đưa tay chặn anh.

“Nghe này, Jeremie, tớ nói cậu chuyện này được chứ? Tớ rất mừng khi cậu gọi điện cho tớ. Tớ cần giải tỏa một chút. Cha tớ… ông ấy và tớ từng rất thân với nhau. Nhưng giờ, ừ thì… ông rời khỏi Kadic rồi.”

Thật lạ lùng khi Elisabeth kết thúc khoảnh khắc này bằng câu nói ấy, nhưng đồng thời, cũng thật khó tưởng tượng thầy Jean – Pierre Delmas có thể ở đâu khác ngoài Kadic. Hoặc ít ra, là không thể nào nghĩ tới được. Jeremie đã suy nghĩ về giấc mơ kia suốt buổi. Và cảm giác như trong bụng anh chỉ toàn sỏi đá khi nghe thấy tin thầy Delmas không còn làm việc ở Kadic nữa, vì điều đó có nghĩa là thấy ấy có thể làm việc ở nơi khác. “Thầy ấy… bây giờ thầy ấy đang làm ở đâu.”

“Bố tớ không chịu nói.” Elisabeth nhíu mày.” Ông ấy lúc nào cũng kể tớ nghe hết mọi chuyện, nhưng giờ… ông ấy không chịu nói rằng ông ấy đang làm việc ở đâu. Tớ đoán là ông ấy làm việc cho chính phủ, nếu giả sử ông ấy không được phép tiết lộ, nhưng… tớ không thể nghĩ rằng có tổ chức chính phủ nào lại muốn mời một thầy hiệu trưởng già hơn sáu chục tuổi để làm cái gì đó… ừ thì, nghiêm trọng. Nó cũng không phải kiểu họ đang làm nhiệm vụ tối mật cho bộ giáo dục đâu.”

Jeremie như muốn chết đi vậy. Elisabeth tiếp tục nói, không hề hay biết rằng những lời cô nói ra là một sự tra tấn dành cho Jeremie.

“Tớ đã gọi điện hỏi thầy Jim có thể tiết lộ cho tớ điều gì đó không. Jim không bao giờ giấu tớ chuyện gì. Nhưng mà thầy ấy cũng chả biết gì hơn, nhưng thầy ấy có nói là bố tớ đang điều tra một hồ sơ tối mật từ đời tám hoánh nào đó. Thầy ấy cũng chả biết vì sao họ lại mời bố tớ tham gia vào việc này, nhưng thầy Jim cũng tiết lộ rằng mấy người đó cũng đã mời thầy ấy. Nhưng thầy ấy không thể bỏ Kadic mà đi.” Elisabeth thở dài. “Giờ bố tớ chẳng buồn nói chuyện với ai. Mẹ tớ lo muốn phát ốm, và tớ thì không thể chịu đựng nổi ghi gặp bà ấy vì bà ấy khiến tớ căng thẳng hơn. Tớ cũng đã về lại Kadic, để tìm xem có ai khác biết gì thêm không, nhưng… tất cả mọi thầy cô của chúng ta đều đã bỏ đi hết rồi. Chỉ trong vòng một năm, họ nghỉ việc hết ráo. Ngay cả bác lao công cũng bỏ đi luôn. Cậu còn nhớ cô Yolande không, cô y tá ấy? Giờ cô ấy đang làm việc ở bệnh viện của tớ, nhưng cô ấy cũng không chịu nói chuyện với tớ.”

Bất chợt, Elisabeth nhoài người nắm lấy tay của Jeremie. “Cậu muốn biết tớ nghĩ gì không? Tớ nghĩ là có chuyện gì đó bí ẩn đang diễn ra. Tớ nghĩ là Kadic có một bí mật gì đó mà tụi mình không hề hay biết.” Cô hạ giọng thì thầm. “Tớ nghĩ…đó là một thế lực siêu nhiên. Kadic bị ám bởi những oan hồn. Tớ tin chắc là thế.”

Jeremie chớp mắt. Dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi, ít ra anh thấy lòng dạ phấn chấn hơn. Anh đã phải cố nhịn cười khi nhìn vào mắt Elisabeth. Cô ấy không hề biết rằng cô ấy đã đoán đúng… và cũng đồng thời sai, rất sai.

Cô siết chặt tay Jeremie và nhăn trán. “Tớ biết nghe nó thật ngớ ngẩn. Yumi cũng đã làm vẻ mặt y như cậu đang làm. Nhưng cô ấy không dám nói thẳng vào mặt tớ rằng tớ đã sai. Và cậu cũng vậy chứ, phải không?” Cô tiến sát mặt vào Jeremie, mũi hai người gần chạm vào nhau. “Cậu có muốn biết lý do thật sự vì sao tớ tới đây nhanh như thế không? Vì tớ nghĩ là cậu cũng biết gì đó. Cậu và Aelita và Yumi… mấy cậu lúc nào cũng ở với nhau, lúc nào cũng biến mất đột xuất. Và tại sao khi lớn lên, mấy cậu cũng bỏ đi hết ráo, ai cũng đi xa thiệt xa hết? Ulrich tới Đức, Yumi bảo tớ vậy. Odd Della Robbia thì chuyển tới thành phố New York hay đại loại thế. Và chưa một ai gặp hay nghe tin tức gì của William Dunbar suốt bao năm qua. Yumi cũng đã bỏ đi và chỉ quay về Pháp mới năm nay vì mẹ cậu ấy ốm nặng. Hai cậu vào đại học rồi rút về Lodon ngay sau khi tốt nghiệp. Tớ muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tớ muốn biết những gì mấy cậu biết.”

Jeremie và mọi người thật ra đã kể sự thật cho Elisabeth Delmas ít nhất ba lần, nếu anh ta nhớ chính xác. Và dĩ nhiên không một lần nào cô ta nhớ nổi, tất nhiên rồi, nhưng dù gì thì, thêm một lần nữa cũng đâu hại ai đâu, nhỉ?

“Hừm, được thôi,” Jeremie thầm thì. “Cậu có thể giữ bí mật chứ?”

-----

Elisabeth nhìn lên trần nhà trong căn hộ của vợ chồng Belpois, đầu cô gác lên lưng ghế sofa của Jeremie. “Tớ đoán là giả thuyết về mấy oan hồn là điều ngu ngốc nhất từng tồn tại, nhỉ?”

“Ừ thì… tớ không nghĩ thế, với những manh mối mà cậu có, nó cũng phần nào có lý nếu so với sự thật,” Jeremie nói.

“Vậy…cái thứ… XANA hay gì đó ấy… đã bị tiêu diệt rồi, phải không?” Sissi quay đầu nhìn Aelita và Jeremie đang ngồi kế bên nhau trong phòng ăn.

“Ừ,” Aelita đáp. “Mọi chuyện cũng… lâu lắm rồi. Năm 2006. Chúng tớ nghĩ là mọi chuyện đã chấm dứt.” Cô đã ở nhà sẵn khi Jeremie và Elisabeth quay về. Cô cũng không hề nở bất cứ nụ cười nào khi gặp Elisabeth. Thật ra, trong lúc này, trông cô như đang bị ốm nặng.

“Nhưng mấy cậu có nghĩ là cha tớ bằng cách nào đó đang tham gia vào vụ điều tra toàn bộ chuyện này? Về cha của Aelita và những gì ông ấy làm không?”

“Tớ nghĩ đó là một kết luận hợp lý khi suy xét về tình hình hiện tại,” Jeremie đáp. “Chỉ là tớ không thể nào hiểu được tại sao lại là vào lúc này.”

“Vậy, cậu có phải là tiên tri không, Aelita? Với giấc mơ của cậu ấy?”

“Không,” Aelita đáp thẳng thừng. “Tớ chỉ… Tớ không biết chuyện gì xảy ra vào đêm qua. Thường thì tớ hay có những giấc mơ kiểu ấy chỉ khi nào tớ bị căng thẳng, hay đó là những ký ức đang trồi lên từ tiềm thức… hoặc XANA đang đùa với tớ. Nhưng XANA đã chết và tớ thì không thể nào có ký ức về tương lai, nên chỉ có phương án thứ nhất là hợp lý.” Cô quay mặt nhìn Jeremie, môi cô mím lại mỏng như sợi chỉ. “Em không biết anh có thể suy nghĩ được gì từ chi tiết ấy.”

“Chuyện này… có làm em lo không?” Jeremie đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía cửa sổ. Bấy giờ đang là nửa đêm, và đám người dưới phố trở nên đông hơn và rôm rả hơn. Anh có thể nghe thấy tiếng hét từ tầng ba của căn nhà. Anh không dám nhìn Aelita, nhưng có thể cảm nhận ánh nhìn của cô đâm thẳng vào gáy anh. “Chuyện này không thể là tình cờ được. Ý anh là, chúng ta… chúng ta không thể bỏ ngơ cái hệ quả của nó mãi mãi. Những gì chúng ta từng dính vào là chuyện cực kỳ lớn.”

“Nhưng chúng ta không còn dính vào chúng nữa,” Aelita kiên quyết. “Mọi chuyện đã chấm dứt. Nếu họ muốn chúng ta, họ đã truy nã chúng ta rồi. Họ sẽ phải tìm tới chúng ta trước. Cô Yolande Perraudin thì liên quan gì tới những gì chúng ta làm chứ? Nếu họ có muốn tìm ai, thì họ phải tìm cha em. Và họ sẽ không đời nào tìm thấy. Nhưng nếu họ muốn tốn thời gian tìm kiếm, thì cứ để họ tự nhiên. Em có cuộc sống của riêng mình rồi.” Cả căn phòng im lặng một lúc. “Và anh cũng vậy, Jeremie.”

“Cậu nói y như Yumi vậy.” Elisabeth lặng lẽ nói. “Tớ đoán cô ấy cũng không muốn can hệ gì nữa. Cô ấy cứ thế đứng dậy mà bỏ đi khi nghe tớ kể những gì tớ vừa kể cho hai cậu.” Giọng cô ta yếu dần, nhưng lại lầm bầm về chuyện “để tớ lại với hóa đơn tiền nước.”

“Tất nhiên rồi. Yumi ghét tất cả những chuyện này,” Aelita gợi mở. “ Nó đã kéo cậu ấy ra khỏi gia đình, đẩy cậu ấy vào một đống rắc rối, gần như giết cậu ấy ít nhất bốn lần… cậu ấy và tớ lúc nào cũng là đối tượng bị triệt hạ đầu tiên. Một số người trong bọn tớ phải chịu đựng nhiều hơn những người còn lại.”

Những lời nói ấy như con dao sắc lẹm đâm thẳng vào lưng Jeremie. “Ý em là sao?” Anh quay phắt người, mắt kính như muốn bay ra khỏi mặt. Anh mở miệng to tiếng hơn anh dự định, và Aelita giật mình. “Gì chứ, kiểu suốt quãng thời gian chết tiệt ấy, anh chỉ biết nhởn nhơ với cái máy tính thôi sao? Như thể toàn bộ những lúc anh có thể thở thì anh không hề bị dằn xé bởi sự sống và cái chết bên cạnh bàn phím máy tính chắc? Và giờ anh lôi chuyện này ra chỉ vì anh thích có thời gian nhàn hạ để gợi lại những kỷ niệm vui vẻ chết tiệt của cuộc chiến ấy bởi anh muốn thế ư? Có phải em đang ám chỉ vậy không?

“Không, em -?”

“Tụi mình đều biết chuyện này sẽ xảy ra, Aelita. Thế quái nào mà tất cả chúng ta đều chuyển đi xa ngay từ đầu? Tại sao chúng ta lại bỏ đi hết? Vì như thế sẽ khó lần ra dấu vết của chúng ta! Và này, em muốn biết vì sao anh lại chọn Anh quốc thay vì Ý chứ? Bởi vì lúc đó nước Anh đang có ý định rời khởi EU. Và họ đã làm thế thật, nên nhìn xem chúng ta đang ở đâu đây, hoàn toàn nằm ngoài tầm với của liên minh châu Âu. Nếu họ muốn bắt chúng ta, họ phải thông qua Quốc Vương Anh, và người Pháp chưa từng vượt qua được Đức Ngài kể từ năm 1066. Nhưng làm sao chúng ta biết được họ chưa từng bám theo Ulrich? Sao ta biết được họ chưa từng theo dõi Yumi? Chuyện gì đã xảy ra với William? Chúng ta kế thừa di sản của cha em. Và đó là những gì chúng ta phải chấp nhận. Nếu họ muốn tuy lùng chúng ta, thì – “
“Ôi, Jeremie, anh bình tĩnh lại đi!” Aelita bật dậy bước về phía Jeremie, mặt đối mặt. Má cô đỏ bừng. “Cái gì đây, một âm mưu toàn cầu quỷ quyệt nào đó ư?”

“Đúng vậy!” Jeremie vung tay, giọng nói như biến thành tiếng hét. “Chứ em nghĩ cái gì có thể kéo thầy Jean-Pierre Delmas rời khỏi Kadic? Thầy ấy có thể ở lại với ngôi trường như thể thầy ấy là truyền trưởng của cái con tàu Titanic chết tiệt kia vậy. Và em nghĩ rằng tất cả những ai từng tiếp xúc với chúng ta, trừ cái người đang làm việc cho chính phủ ấy, bỏ việc và biến mất hết chỉ trong vòng một năm là một sự tình cơ thôi ư? Cô y tá Yolande và bác lao công Michael rõ ràng là không biết bất cứ thứ gì về cha em! Và thầy Jim nói rằng thầy Delmas đang điều tra hồ sơ tuyệt mật từ trong quá khứ. Em nghĩ thầy Delmas đang điều tra hồ sơ gì được cơ chứ? Hồ sơ liên quan đến một giảng viên cũ trong trường, đúng không? Hồ sơ ghi lại những chuyện diễn ra cách ngôi trường vài dặm từ thưở mọi chuyện mới bắt đầu?

“Chúa ơi, Jeremie, sao anh hoang tưởng quá vậy? Anh đã hoang tưởng như thế suốt thời gian qua ư?” Aelita lùi một bước.

“Anh không nghĩ những gì anh đang nói ra là vô lý, anh không nghĩ thế! Anh nghĩ rằng em đang chối bỏ sự thật vì em không muốn quay lại. Em muốn đóng cửa và bịt tai lại, vờ như không có chuyện gì xảy ra –“

“Chúng ta đã ở Kadic từ mười hai năm trước! Anh không nghĩ mọi người muốn nghỉ hưu, muốn thay đổi sao? Anh không nghĩ thầy Delmas chỉ muốn kiếm đồng lương tốt hơn sao? Cuộc sống đâu phải chỉ lúc nào cũng quanh quẩn ở trường cấp hai, Jeremie! Mọi chuyện kết thúc rồi! Trước sau gì chúng ta cũng phải chia tay nhau! Anh muốn chúng ta làm gì? Bỏ hết mọi thứ, nghỉ việc, bỏ nhà và chỉ… quay lại nhà máy và làm gì cơ chứ? Lần mò chung quanh? Cố gắng ngăn chặn họ đụng vào những thứ đã chết và biến mất từ mười hai năm trước? Có gì ở dự án Carthage có thể gây hại cho chúng ta được cơ chứ?”

“XANA.” Có một giọng nói cất lên, tuy rất nhỏ nhẹ, nhưng ngay lập tức ngừng mọi suy nghĩ của Aelita lại. Cô quay lưng và nhìn thấy Elisabeth đang cầm điền thoại, như thể đang ghi âm cuộc đối thoại của hai người. Hay chính xác hơn, đang gửi nó cho ai đó. Và giọng nói ấy, Aelita nhận ra ngay, là của Yumi.
“Ý…ý cậu là sao?” Jeremie tiến sát về phía chiếc điện thoại, đứng kế bên Aelita.

“Bất kỳ ai phát hiện những gì Kadic có liên quan đến, chúng ta có liên quan đến, thì ắt hẳn cũng đã biết rất rõ về dự án Carthage và mấy thứ của chính phủ. Cái họ không biết là những gì bác Franz Hopper đã làm với nó sau đó. Có thể họ đã biết về Siêu máy tính, nhưng chưa chắc họ đã biết nó hoạt động ra sao. Họ không biết bác Franz Hopper đã xây dựng lên những gì từ nền móng của họ. Và họ muốn biết về XANA. Hồi ấy, khi mọi thứ mới bắt đầu, máy tính còn hiếm. Bây giờ thì, chúng có ở khắp nơi. Nếu tớ là người của chính thủ, và tớ muốn đe dọa đối phương của mình, tớ sẽ muốn có một thứ như XANA.” Giọng Yumi nghe đầy giận dữ. Và chua chát. Như thể cô còn không chịu nổi những gì mình vừa mới nói.

“Bác Franz Hopper đã tạo ra XANA để tiêu diệt những thứ vũ khí mà dự án Carthage xây dựng,” Jeremie nói. “Nhưng giờ… XANA chính là vũ khí chúng muốn.”

“XANA đã chết rồi.” Aelita đáp. “Họ cứ tìm kiểu gì họ muốn, cũng chẳng tìm ra hắn đâu.” Giọng cô cũng chua chát y như Yumi vậy.

“Nếu họ có thể xâm nhập vào Siêu máy tình, họ có thể tìm thấy dấu tích,” Jeremie lặng lẽ nói. “Ta không thể xóa thứ gì đó khỏi máy tính mà không hủy diệt chúng một cách vật lý. Chương trình đa tác nhân anh đã tạo ra có thể xóa sổ XANA khỏi hệ thống mạng toàn cầu, nhưng những dữ liệu mà nó thu thập được vẫn còn đang được lưu trữ ở lãnh thố thứ 5, nó vẫn ở đấy. Và thậm chí bản thân hệ thống sử dụng để tạo ra chương trình đa tác nhân, dùng để phát hiện mọi dấu vết của XANA, vẫn ở đấy. XANA có những dữ liệu back-up phòng vệ được lưu trong Siêu máy tính, và mặc dù anh đã xóa chúng, chúng vẫn còn dư âm vọng lại… kiểu, dư âm của những tiếng vọng, nếu ai đó biết cách lần tìm. Một lập trình viên từ nghiệp dư đến bán chuyên hoàn toàn có thể dựa vào những thứ ấy để tái thiết lập một thứ bản sao để mà… bắt đầu việc phát triển vũ khí.”

“Tất nhiên, họ có thể lập trình một chương trình có thể hành động như XANA với một sự điều khiển nhất định, nhưng phải cần một người nắm rõ những đoạn mã đặc biệt của cha em cũng như những quy luật lập trình nhất định mới có thể tạo ra một trí thông minh nhân tạo có thể tự hành động mà không cần sự điều khiển.” Aelita nhận định.

“Trừ khi… họ có thể tiêp cận những dư âm vọng lại mà XANA để lại trong não người,” Jeremie nói, giọng nói rất nông. “Nếu họ có thể biết được cách XANA thay thế toàn bộ tín hiệu thần kinh nơ-rôn bằng tín hiệu sóng điện của hắn, đó có thể là một quá trình phục hưng. XANA đã từng kiểm soát rất nhiều người… gần như mọi giáo viên ở Kadic, vào thời điểm này hay thời điểm khác, hay như…”

“Hay như William?” Giọng của Yumi không còn giận dữ nữa. Mà là kinh hoàng.

Những lời mà Elisabeth đã nói lúc nãy, tưởng chừng như bị vứt qua một bên, bỗng chốc ùa vào đầu Jeremie như một toa tàu tốc hành: chưa một ai gặp hay nghe tin tức gì của William Dunbar suốt bao năm qua. Jeremi và Aelita cùng một lúc quay mặt nhìn nhau, mắt cô nhòa lệ. Không còn sự giận dữ trong mắt của Aelita nữa, cũng không còn sự chua chát trong vẻ mặt của cô ấy. Chỉ là sự đầu hàng. Và kiệt quệ. Aelita đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi giống y như cái cách mà Jeremie thấy cô mười hai năm trước. Nhưng cô ấy biết, cũng như anh, rằng họ không còn bất cứ nghi ngờ gì nữa. Cũng giống như không còn lựa chọn nào khác.

Jeremie lôi điện thoại ra và mặc dù tâm trí anh đã xóa hết mọi thứ kỷ niệm kể từ thời cấp hai, bằng cách nào đó những ngón tay anh vẫn có thể tìm được số điện thoại anh cần mà không cần nghĩ. Ulrich, Odd, và thậm chí là Yumi và Aelita, cùng những con chữ mà anh nghĩ rằng anh đã chôn vùi từ thưở nào đã quay trở lại.

“S.O.S XANA”
*************************************
Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma

[Truyện dịch] Echoes of Echoes: Finding William Dunbar

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩ :: • Lyoko World • :: • Ice • Fictions • :: • Fan-Fiction •-
Đăng Nhập NhanhThanks for viewing Teen Bình Dương ^_^!
.:Đăng kí:. | .: Quên mật khẩu :.
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất