Dạo này đọc trên forum có nhìu fic hay ưa' nên học hỏi theo. Đây là fic đầu tay của mình nên không được chỗ nào thì mong mọi người thông cam nha
!
Tên fic: Code lyoko ss 5
*Một cuộc sống ngắn ngủi*
[center]Tác giả: o0o’L*y*O*k*O’o0o
Disclaimer: sad là chủ yếu
Pairings: YumiXUlrich.
Warning: 13+
Chap1:
Why??
Từ lúc mọi người giơ tay biểu quyết tắt siêu máy tính đến giờ đã hơn một năm rồi. Cuộc sống cũng thay đổi nhiều đối với các chiến binh. Họ sống trong bình yên nhưng cũng có cảm giác buồn. Họ nhớ những ngày trốn ra ngoài các tiết học để chạy đến nhà máy hay những lúc phải dậy từ 1 hay 2 giờ sáng hoặc những ngày tháng chiến đấu trong bí mật với X.A.N.A. cũng khá là buồn khi phải tạm biệt những ngày tháng đó nhưng bù lại họ cũng nhận được những phần thứ xứng đáng với họ. Jeremi và Aelita giành được giải nhì môn tin học toàn quốc và nhận được một chuyến đi sang Nhật nửa tháng để giao lưu. Odd quen được một cô gái xinh xắn và đáng yêu. Cô bé là cô bạn gái mà Odd hẹn hò lâu nhất đồng thời cũng là gia sư cho cậu. Cuối cùng thì Yumi và Ulrich cũng đến được với nhau. Ulrich đã vứt bỏ được sự tự ti trong cậu và thổ lộ với Yumi về tình cảm của mình.
Reeeeeeeeeeenggggggggggg
“Cuối cùng thì chuông cũng kêu. Tớ cứ tưởng nó không bao giờ kêu nũa!” Odd kêu lên.
“Cậu thì lúc nào mà chả thế!! Cậu cũng phải chú tâm một chút tới học hành đi chứ!! Lớp 10 rồi, cậu cũng phải học hành tử tế đi chứ! Chả nhẽ cậu để Isabella kèm cậu suốt sao?!” Ulrich cằn nhằn
“Cậu nói hay nhỉ!!! Từ khi thấy cậu hẹn hò với Yumi thì cậu trở nên khác hẳn so với lúc cậu chưa hẹn hò!” Odd bĩu môi mà nói.
“Khác?! Tớ khác chỗ nào mà cậu bảo khác?!” Ul ngạc nhiên.
“Thì cậu ăn mặc đẹp hơn!!” Odd cau mày.
“Thì mẹ tớ gửi cho tớ mấy bộ quần áo mới mà!! Hơn nữa cậu cũng ăn mặc đẹp hơn mà!!”
“Không!! Bây giờ cậu vuốt hết tóc lên!! Hok để mái chéo nữa!!”
‘Ah!! Yumi bảo tớ vuốt lên nhìn đẹp hơn nên tớ vuốt thôi!!! Thôi tớ phải đi đây!!’
‘Cậu đi đón Yumi ah??!’
‘Uh!!’
Ulrich chạy một mạch đến lớp của Yumi. Cô đã đứng đó từ bao giờ. Khi nhìn thấy Ulrich, cô tiến lại gần cậu và tặng cậu một cái thơm vào má. Cậu quay sang cười với Yumi rồi cậu năm lấy bàn tay cô. Họ cùng nhau đi về phía máy bán cà phê, nơi mà Odd, Ae và Je đang đứng tán gẫu ở đó. Mọi người trông rất vui vẻ. Khi Ul và Yu đã đến và đứng cạnh cái máy bán cà phê, Odd bắt đầu trêu trọc Ul.
“Tớ tưởng cậu khuyên tớ nên học nhiều hơn chứ Ulrich thân yêu ??! Đáng lẽ giờ nè cậu phải đang ở trong phòng và học bài hết sức chăm chỉ chứ ?!”
“Odd cậu thôi đi!! Chả phải cậu cũng đang ở đây luyên thuyên đấy thôi!!” – Ul gắt
“Thôi! Hai cậu thôi đi!! Các cậu là bạn cùng phòng với nhau mà!! Mà Odd này Isa đâu mà cậu đi một mình từ lúc ra khỏi lớp đến giờ hả??!” – Aelita hỏi
“Cô ấy vào thư viện tìm tài liệu rồi. Cô ấy bảo hôm nay cô ấy bận nên không kèm tớ được.”
“Uh`! Mà Ulrich này, cậu bảo mọi người tập trung ở đây để nói chuyện gì vậy??!” Je hỏi
Với vẻ mặt tươi cười Ulrich nói: ‘Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm chúng ta tắt siêu máy tính. Hơn nữa cuối tuần này Jeremi và Aelita đã bay sang Nhật rồi nên tớ đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ở nhà máy để liên hoan’
Odd hớn hở: ‘Vậy à, thả nào mấy hôm trước cậu cứ lén la lén lút đi ra đi vào lúc mọi người đi ngủ. Tớ cứ tưởng cậu đến nhà Yumi ngủ cơ đấy.’
Mặt của Ulrich và Yumi đều đỏ ửng lên. Odd hỏi tiếp: “ Mà sao cậu không gọi tớ, Tớ có thể giúp cậu chuẩn bị mà” Mắt Odd chớp chớp.
“ Cậu có mà giúp ăn!!” Ul nói rồi mọi người đều cười kể cả Odd.
Ul nói tiếp : ‘Vậy tối nay hẹn gặp các cậu ở nhà máy nha. Lúc 8.00 nhé. Mà Odd này, tớ cấm cậu mon men đến nhà máy để ăn vụng đấy.’
‘Ok! Tớ sẽ không làm thế đâu’ Odd đáp.
8PM
“Cậu đâu rồi, tất cả mọi người đều ở nhà máy rồi. Còn Odd đang kêu gào, làm loạn đòi ăn ở đây đây này.” Yumi nói qua điện thoại.
“ Các cậu gắng chịu một chút, vài phút thôi” Ul nói qua điện thoại.
Odd gật lấy cái điện thoại mà hét: “Cậu ở đâu rồi, cậu biết vì bữa tiệc này mà tớ bỏ cả bữa tối để chờ không????!”. Yumi giằng lấy cái điện thoại. Qua điện thoại Ulrich còn nghe được cả tiếng cười của Aelita và Jeremi. Ngoài ra còn tiếng rên rỉ của Odd và tiếng Yumi quát, không khí lúc đó rất vui nhộn. Cậu vừa đi mua mấy xuất gà , khoai rán và ba cái pizza cỡ lớn. Bây giờ cậu đang cố gắng đi thật nhanh về nhà máy để mọi người được liên hoan và cậu có thể tham gia vào bầu không khí vui vẻ ở nhà máy hiện giờ.
“Yumi, có việc gì mà ầm ĩ vậy??!” Ulrich hỏi qua điện thoại.
“À không có gì đâu. Cậu về nhanh nha, mọi người đang chờ đó.” Yumi nói.
“ Uh! Các cộ cố gắng chờ một hai phút nữa thôi. Bảo Odd bình tĩnh lại, tờ sắ.......................PÍP....PÍP....” Câu nói của Ulrich chưa được truyền đạt hết thì bị ngắt đoạn. Trong lúc vội vang chạy đến nhà may, Ulrich băng qua đương mà không để ý đến có một chiếc BMW đang phóng như điên trên đường. Khi cậu nhận thấy chiếc xe đang lao đến thì lúc đó là đã quá muộn.
‘ Ulrich? Cậu có ở đó không ? Ulrich, trả lời tớ đi Ulrich” Yumi nói với giọng lo lắng, cô hơi có cảm giác lạnh sống lưng và cô lo răng có chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra.
‘ Sao vậy Yumi? Có chuyện gì vậy?!’ Jeremi nhìn vào khuôn mặt đầy lo lắng của Yumi và hỏi. ‘ Có chuyện gì xảy ra ah?’ Aelita và Odd cũng đã nhận ra sự lo lắng trên khôn mặt của Yumi.
‘ Không có gì đâu, chắc là điện thoại của Ulrich bị dơi hay bị hết pin thôi mà, không sao đâu’ Yumi nói vậy nhưng trong lòng cô cảm thấy bất an vô cùng. ‘ Lát nữa Ulrich sẽ về tới đây thôi mà. Cậu ấy bảo là chỉ vài phút nữa thôi’
‘Uh!’ Không khí bây giờ bỗng trở nên vô cung ảm đạm. Mọi người đều không nói gì cả mà chỉ ngồi nhìn vào vô định. Từ lúc đó đến giờ cũng đã một tiếng đông hồ trôi qua. Mọi người cũng đã cố liên lạc với Ulrich nhưng vẫn không có ai trả lời. Bỗng điện thoại của Yumi reo khiến mọi giập mình Je, Odd và Ae tiến gần vào để nghe cho rõ bên đầu kia là ai và họ nói gi`.
‘Alo! Ai đấy ạh?!’ Yumi hỏi. Và từ đầu dây kia giọng của một người đàn ông trung niên vang lên: ‘Alo! Cháu là ai?!’
‘ Cháu là Yumi Ishiyama, bác có việc gì không ạh?!’. Người đàn ông trả lời: ‘Tôi là Ryan, tôi là cảnh sát. Cháu có phải là bạn của Ulrich Stern?’
“ Vâng, cháu là bạn của Ulrich. Có chuyện gì xảy ra ạh?!”
‘Có người nhìn thấy bạn cháu bị một chiếc xe đâm. Chiếc xe đã bỏ chạy, giờ chúng tôi đang tìm thêm thông tin về chiếc xe’ Cảnh sát Ryan nói.
‘Thế Ulrich thế nào rồi à bác, vụ tai nạn xảy ra ở đâu ạ?!’
‘ Vụ tai nạn xảy ra gần trường Kadic......Còn cậu bé........Cậu ấy........’ Lời nói ngắt quãng của cảnh sát Ryan càng làm Yu, Odd, Ae và Je cảm thấy sốt ruột hơn.
‘ Cậu ấy làm sao ạ?’ Mọi người cùng đông thanh hỏi.
‘ Chúng tôi xin lỗi, khi chúng tôi đến thì mọi việc đã quá muộn ch.......’. Chưa kịp nghe hết câu, Yumi đã thả hai tay ra khỏi chiếc điện thoại. Cô ngồi rạp xuống, hai bàn tai che lấy mặt và cô bắt đầu khóc. Aelita dùng hai tay bịt miệng, cô đi lại gần phía Yumi và ôm lấy Yumi. Odd đứng sững sờ còn Jeremi thì ngắm chặt mắt, có một vài giọt nước mắt từ chảy ra từ mắt của Je và Odd.
Bông dưng Yumi đứng phắt dậy , cô bắt đầu quay lưng đi và chạy thật nhanh. Cô có chạy thật nhanh về trường. Ba người còn lại cũng chạy theo cô. Khi đến cổng trường thi cô phát hiện ra có một đám đông đang xì xào và đứng nhìn gì đó. Yumi cố gắng chen vào bên trong, cô cảm thấy sức lực ở đôi chân cô dương như đã bị can kiệt. Ulrich đang nằm đó, cậu không hề cử động, xung quanh cậu có một vũng máu lớn.
“ULRICH” Yumi hét to tên cậu, hai hàng nước mắt chảy dài. Cô cố chen vào trong và chạy vè phía cậu nhưng có một viên cảnh sát đã chặn cô lại. Viên cảnh sát nói: ‘ Xin lỗi nhưng cháu không được vào trong khu vực này’.
‘ Hãy cho cháu vào! Hãy cho cháu vào! Cháu là bạn gái của cậu ấy! Cháu xin chú, hãy cho cháu vào!’ Yumi cầu xin viên cảnh sát trong hai hàng nước mắt chảy dài. ‘ Nhưng.....’ Viên cảnh sát trần trừ.
‘ Thôi, cho con bé vào đi. Hãy để nó nói lời tạm biệt với người bạn của con bé’ Một viên cảnh sát nói.
Yumi chạy về phía Ulrich đang nằm. Cô ôm lấy Ulrich, gục đầu xuống ngực cậu. “ Ulrich cậu đừng như vậy mà, cậu tỉnh lại đi Ulrich. Cậu đang đùa tớ đúng không? Tớ không thích đùa kiểu này đâu. Làm ơn hãy tỉnh lại đi. Làm ơn.’ Yumi ôm ghì Ulrich trong lòng mà không chịu rời cho đến khi nhũng người bác sĩ đến là đưa Ulrich đi. Cô ngồi thẫn thờ, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài. Odd, Aelita và Jeremi cũng đã chứng kiến hết mọi việc và họ cũng không cầm nổi nước mắt.
END CHAP 1.
Có gì mọi người cứ com, xin mọi nời chỉ giáo nha