๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩

ஐCode Lyoko First Vietnamese's Fansiteஐ
 
PortalIndexTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn

Share|

[CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Sun Aug 14, 2011 5:50 pm
pinkAelita
Tài năng của pinkAelita Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Fan

Status : Những đứa trẻ bây giờ cho rằng chúng đã quá lớn rồi, chúng bắt đầu cho rằng những điều thần tiên không có thật... Nhưng, mỗi khi chúng nói những điều như thế, thì lại có thêm một nàng tiên ở nơi nào đó lại biến mất vĩnh viễn!

So, Fairies is reall! Believe in pixie dust, plz!

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 16
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 187
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuLyoko's Fan

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : Những đứa trẻ bây giờ cho rằng chúng đã quá lớn rồi, chúng bắt đầu cho rằng những điều thần tiên không có thật... Nhưng, mỗi khi chúng nói những điều như thế, thì lại có thêm một nàng tiên ở nơi nào đó lại biến mất vĩnh viễn!

So, Fairies is reall! Believe in pixie dust, plz!

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 16
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 187
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!

Tiêu đề: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!
CODE LYOKO SEASON 5 :
TO BE, OR NOT TO BE !!!


_Tác giả: PinkAelita Laughing It's me *tên đẹp tên đẹp*

_Disclaimer. Bản quyền hoàn toàn của Moonscoop, DC-comics và kênh truyền hình CBS

_Category: Original

_Pairings:
Yumi x Ulrich
Aelita x Jeremy
Joan x XANA’s Clone ( Laugh Out Loud ấu mèn ^^)

Bổ sung: Helena x Vic


_Warnings: … (violent, adult content Evil Evil Evil Evil Evil )

_Rating: 13+ rendeer

_Summary: Một giáo viên mới, một người biết về quá khứ của Waldo, hoặc có thể tệ hơn là cả Lyoko… Đó là bạn hay thù? Và điều quan trọng nhất, là sự lựa chọn của định mệnh và của bản thân. Như Shakespear đã nói: To be or not to be!?!

P/s: lần đầu tiên em viết fic ạ, mong mọi người quan tâm đọc và chém nhè nhẹ thôi. Góp vui CLss5: Evolution.

Giống với chị Fat, cả hai chị em đều viết theo suy nghĩ của mình về Carthage Project-Waldo Schaeffer a.k.a sự ra đời của LYOKO. Fic của em và của chị Fat là hai cách nhìn khác nhau của Carthage Project, và tất nhiên là so với các fic khác nữa. Vì Moonscoop ém hàng nên mỗi fan có mỗi suy luận riêng. Khác với chị Fat iu quái, em viết theo cảm tính chứ không phải do mơ mà thành đâu Laughing.


Vậy là xong bản đăng ký fic rồi ạ.
Còn gì nữa ko???

Ok, fic kể rằng...
Tài Sản của pinkAelita
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của pinkAelita



Được sửa bởi pinkAelita ngày Sat Sep 22, 2012 5:09 pm; sửa lần 1.


Được sửa bởi pinkAelita ngày Sat Sep 22, 2012 5:09 pm; sửa lần 1.

Sun Aug 14, 2011 5:55 pm
pinkAelita
Tài năng của pinkAelita Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Fan

Status : Những đứa trẻ bây giờ cho rằng chúng đã quá lớn rồi, chúng bắt đầu cho rằng những điều thần tiên không có thật... Nhưng, mỗi khi chúng nói những điều như thế, thì lại có thêm một nàng tiên ở nơi nào đó lại biến mất vĩnh viễn!

So, Fairies is reall! Believe in pixie dust, plz!

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 16
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 187
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuLyoko's Fan

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : Những đứa trẻ bây giờ cho rằng chúng đã quá lớn rồi, chúng bắt đầu cho rằng những điều thần tiên không có thật... Nhưng, mỗi khi chúng nói những điều như thế, thì lại có thêm một nàng tiên ở nơi nào đó lại biến mất vĩnh viễn!

So, Fairies is reall! Believe in pixie dust, plz!

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 16
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 187
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!

Tiêu đề: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!
CHAP #1 :
MÓN QUÀ KỲ LẠ


………………………………………………….

Một buổi sáng tươi đẹp với ánh nắng vàng tựa mật ong hào với màu xanh ngắt của cỏ non thơm lựng ở một nơi nào đó tại Ireland. Một ngôi biệt thự sang trọng quý phái giữa một vườn hoa như đang giam giữ vẻ đẹp của mùa xuân khiến ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ như thể đó là một bức tranh chỉ có trong những trang sách cổ tích. Và một tiếng đàn piano trong suốt mượt mà vang lên làm cả căn biệt thự và khu vườn sống động hẳn. Bất kỳ ai am hiểu nghệ thuật cũng có thể biết được tiếng đàn đó là 12 biến thể của bản dân ca Pháp « Ah! vous dirai-je, Maman » được chơi bởi nữ chủ nhân xinh đẹp bên chiếc đàn đen bóng lộn.

………………………………………………….

Sau những ngày tháng u tối trong bài thi. Cuối cùng, mặt trời cũng đã hiện lên trên ngôi trường Kadic. Hết những tháng ngày thức đêm như ma cà rồng canh mồi để mà buổi sáng trông ủ rũ như những con thây ma mất ngủ. Giờ đây, tất cả học sinh trong ngôi trường Kadic đang tự thưởng cho mình một cách xứng đáng, nghỉ ngơi thư giãn bằng hình thức thả lỏng toàn bộ các cơ bắp cũng như các neuron, làm chậm các quá trình và hoạt động của cơ thể trong một cơ chế sinh học gọi là giấc ngủ vào ngày chủ nhật này. Nhưng có vẻ là không phải tất cả :

-Ngạc nhiên chưa! Tiếng hét của một đám học sinh trong một quán kem kề sát công viên trường.

-Cái gì thế này?

-Aelita, cậu quên rồi à? Ngày này… cộng 1 năm 6 tháng 3 tuần và khoảng 2 ngày trước, là ngày đầu tiên cậu được ảo ảnh hóa khỏi Lyoko đấy. Cậu bé có mái tóc chỏm màu vàng nhuộm tím lẩm nhẩm tính toán và trả lời làm cả bọn bất ngờ, vì cậu ta vẫn có thể làm một loạt phép tính còn dài và chính xác hơn cả câu trả lời « nếu gọi hình vuông ABCD là cái bánh sandwich bị mất ¾ diện tích thì phần còn lại chỉ đủ chứa ¼ miếng jambon» trong bài kiểm tra hình học vừa rồi.

Chưa biết nói thế nào thì thêm một bất ngờ khác lại đến, một chiếc bánh kem thiệt… xấu trước mặt, kem chảy tùm lum. Đây là thành quả của sau một tuần khổ sở của bọn con trai trong nhà bếp của Yumi. Bên trên là một dòng chữ luộm thuộm không thể đọc được do kem chảy khắp nơi. « Tác giả » gãi đầu sượng sùng :

-Xin lỗi Aelita. Tại Odd lỡ cho muối quá tay vào bột nên bọn tớ nghĩ bắt kem nhiều sẽ khiến cái bánh không bị mặn. Cậu bé đeo kính ngượng ngùng gãi đầu

-Đừng có buồn nhé, bọn tớ chỉ muốn cậu có bữa tiệc sinh nhật đầu tiên thật ý nghĩa như những người khác. À không, ý tớ là, nhất là khi, cậu biết đấy… Cậu bé tóc nâu ngại ngùng lên tiếng.

-Thật không thể tin nổi! Các cậu làm hết những chuyện này vì tớ sao?. Mắt Aelita chớp chớp, cô ôm chầm lấy mọi người.

-Còn cái này nữa.Yumi tiếp tục. Đằng sau cô bé là một hộp quà bọc giấy trong suốt thiệt đẹp, bên trong là một con búp bê như một thiên thần hồng nhỏ bé.

-Các cậu con trai có cái bánh,thì tớ phải có gì đó chứ. Con búp bê này là tớ tự làm đấy, cậu thấy đẹp chứ?

Aelita ngắm nghía và ôm ấp mãi con búp bê mà không để ý Odd bắt đầu huyên thuyên:

-Cậu không biết bọn tớ đã khổ sở ra sao để tổ chức bữa tiệc này cho cậu đâu.Odd lảm nhảm. Mỗi khi bố mẹ Yumi bước xuống bếp là Ulrich lại lóng ngóng trông tức cười dễ sợ. Odd hồi tưởng lại.

-Ông tướng thôi đi, đồ ăn mang ra rồi kìa. Ulrich vội cắt ngang.

Trên bàn, đĩa Pizza phô mai kèm theo phần khoai tây chiên và đùi gà rán, với tô súp bánh sữa nguyên kem béo ngậy dậy mùi ngọt của rau củ vừa chín tới, chung với những li kem mát lạnh thơm phức cả bàn.

Ngay lập tức,cùng dao và nĩa Odd đã “xông trận” trước hết tất cả mọi người. Từng món ăn một được giải quyết triệt để kể cả từng giọt nước sốt. Cả bọn ăn chẳng bao nhiêu vì toàn bộ thức ăn đã lọt thỏm vào cái bụng không đáy trên cơ thể ốm nhách, cái miệng nhồm nhoàm dính đầy mép thúc giục rủ rê mọi người cùng ăn của Odd làm cả bọn cười tắc thở. Đồ ăn đã hết, từng chiếc đĩa đã được dọn đi. Bây giờ trên bàn, chỉ còn chiếc bánh nhìn là muốn…xỉu của cả bọn trên bàn. Chiếc bánh được chia ra thật « đồng đều », với 3 phần bánh cùng nguyên lớp kem phủ trên dĩa mình, Odd khề khà nói:

-Cuộc đời thật tươi đẹp, khi trên bàn chỉ có thức ăn và không vướng mắc gì. Không thể nhớ nổi, lần cuối cùng tớ được thế này vào 2 năm trước. Việc làm siêu anh hùng khiến bao tử của tớ luôn teo tóp.

Cả bọn im lặng bồi hồi.

-Cậu nói đúng, mọi chuyện diễn ra nhanh thật. Chúng ta đã có lúc gần như chưa có phút thư giãn khi phải chiến đấu với thế lực mà không ai biết, suýt mất 1 người bạn, cũng như mạng sống của chúng ta. Mà bây giờ, chúng ta ở đây để ăn uống tiệc tùng. Ulrich đồng ý trả lời.

_Nhưng giờ mọi chuyện đã qua, chúng ta không nên nhắc lại chi. Bây giờ, chúng ta chỉ nên tập trung cho việc tiếp theo… nuốt hết thứ các cậu làm vào cái bụng tội nghiệp tụi mình. Yumi nhắc nhở.

Lời nói của Yumi làm cả đám quay trở lại với thực tại vui vẻ của mình. Nhưng, có lẽ ngoại trừ Aelita người đáng lí phải là nhân vật trọng điểm trong ngày chỉ dành riêng cho cô bé. Vì cô không thể tập trung khi một ánh mắt cứ nhìn vào mình từ phía bàn đối diện, một người phụ nữ. Người phụ nữ bàn đối diện này gần như không rời mắt mình từ khi cô ngồi xuống, ánh mắt toát lên một vẻ ưu buồn, một sự lạnh lẽo cũng như một sự quen thuộc bao trùm lên người Aelita. Cô bé đột ngột đứng dậy:

-Xin lỗi, tớ cảm thấy hơi mệt. Tớ sẽ đi rửa mặt đây. Không để ai hỏi thăm, Aelita vội vàng bước đi.

« Ào » tiếng nước từ vỏi rửa tay chảy mạnh ra, dòng nước mát có lẽ chưa thể gột đi cái ánh mắt mà Aelita còn giữ trong tâm trí.

« Két », cánh cửa đằng sau Aelita lại mở ra, một người bước vào. Cổ họng Aelita gần như kẹt lại khi tấm gương treo trước mắt cho thấy người bước vào là ai, lại là người phụ nữ ấy. Cô ta muốn gì ở mình. Một luồng câu hỏi dội vào Aelita, đi hay ở, cô bé tự nhủ. Chưa kịp làm gì, người phụ nữ ấy đã ở bên cạnh. Cô ta im lặng không nói gì, chỉ rút ra trong túi 1 chiếc khăn tay để trên bệ rửa rồi bỏ đi.
Cầm chiếc khăn, Aelita thắc mắc không biết vì sao người phụ nữ ấy làm vậy, cô bé nhìn vào nó và phát hiện ra một sự bất ổn của vật này.

………………………………………………….

_Aelita, cái miếng bánh cuối cùng làm tội tớ hoài, nhanh lên. Odd nói.

Nhưng Aelita cô có vẻ không nghe thấy, khi chạy thật nhanh lao ra khỏi đường. Jeremy vội chạy ra ngoài đuổi theo. Đúng lúc ấy có một chiếc xa tải lao tới, Aelita nhắm tịt mắt lại vì quá sợ và bất ngờ thì có một bàn tay kéo cô lại. Chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi thì sẽ có một vụ tai nạn xảy ra, và Aelita đã được cứu khỏi bàn tay tử thần bởi một người nhanh chóng chạy tới.

-Cậu không sao chứ ? Một giọng nói trầm ấm vang lên làm Aelita bừng tỉnh, để rồi nhận ra người cứu mình không phải Jeremy mà là… William.

-Có chuyện gì vậy ? Cả đám theo chân Jeremy chạy vội ra ngoài.

-Không sao hết, tớ chỉ… ơ… chỉ là một con gà băng qua đường… May cho tớ, William đã kịp giúp tớ. Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu có muốn vào ăn chung với bọn tớ chứ. Aelita vội nói.

-Ờ ! Tớ nghĩ rằng tớ không nên vào, sẽ làm mất cuộc vui của mọi người mất cuộc vui mất. William nhìn vào gương mặt đang cau có của Ulrich. Với lại, tớ cũng có chuyện phải đi. Cậu chàng thay đổi ánh nhìn qua bên kia đường khiến Aelita cũng ngó theo. Người phụ nữ ấy đang đứng đó, cô ta chắc đã chứng kiến hết tất cả, chỉ nhếch trên khóe môi một nụ cười bí hiểm rồi biến mất khi một chiếc xe màu đen tuyền chạy vụt qua chở cô ta đi.

William không nói gì nữa, cũng vội bỏ đi theo hướng chiếc xe màu đen ấy.

-Chúng ta mau quay trở lại đi. Odd nói. Đừng để cái bánh phải mòn mỏi đợi chúng ta chứ. Odd vừa nói, vừa kéo tay mọi người.

-Cái gì thế ? Jeremy nhìn thấy cái khăn trong túi của Aelita

-Không có gì đâu. Aelita trả lời, nhét cái khăn thật sâu vào túi mình.

………………………………………………….

Một cái phòng học ồn ào như bạo động và cực kỳ bừa bộn với máy bay giấy và phi tiêu bút chì đua nhau lộn nhào trên không trung kèm theo cả một lô một lốc những trái bom giấy vo tròn dội tứ phía. Trong cái hỗn loạn ấy, Ulrich vật tay với Odd trong sự cỗ vũ của một đám học sinh nhí nhố, Sissi thì mơ màng nhìn qua Ulrich trong khi hai con khỉ đột và cóc ghẻ làm những trỏ dở người.

_Hai người thôi đi ! Sissi tức tối quát hai gã hề đang làm trò tếu rồi lấy giấy bút ra vẽ vời.

Trong khi đó, Aelita cũng mơ màng nhìn chiếc khăn tay mà cô có được từ người phụ nữ bí ẩn lúc nãy. Hàng loạt câu hỏi lại ùa về trong suy nghĩ Aelita trong khi jeremy đặt ra nhiều thứ câu hỏi khác mà Aelita vẫn không thèm để ý.

_Aelita ! Bài tập hóa học của cậu sao rồi ! Ú u, có chuyện gì vậy ? Aelita ơi ! Jeremy vẫy vẫy tay trước mắt Aelita mà cô vẫn không thấy.

_Tất cả trật tự….uhm… ! Thầy Jims bước vào và hứng nguyên một cái máy bay giấy vào mồm. Tức tối, thầy ấy nhảy dựng như một con đười ươi biết nói. Các em gọi cái nơi này là gì, sở thú à ! Tôi đã từng làm trong sở thú và nó cũng không hỗn loạn như thế này. Ê này, tôi đang nói đấy !

Thầy Jims cố gắng vãn hồi trật tự nhưng chẳng ăn thua. Thậm chí « sở thú » ấy còn loạn hơn khi có sự gia nhập của một con đười ươi áo đỏ.

_E hèm ! Thầy hiệu trưởng bước vào, và như có một phép màu khiến cả lớp im lặng hệt như một thiên đường của học sinh chăm chỉ ! Các em chú ý. Như tôi đã thông báo từ tuần trước là lớp chúng ta sẽ được học bộ môn nghệ thuật tự chọn. Và vì trường chúng ta đã tham gia chương trình giao lưu trao đổi giáo viên, nên hôm nay tôi muốn giới thiệu với các em một giáo viên ưu tú đến từ Ireland. Xin mời cô Joan Rosalita.

Cánh cửa lớp mở ra và một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả trong chiếc đầm trắng thanh lịch và đôi giày cao gót hàng hiệu bước vào. Đám học sinh nam trầm trồ và lũ học sinh nữ ngưỡng mộ. Còn Aelita thì giật mình, vì cô Joan Rosalita không ai hết chính là người phụ nữ lúc nãy ở quán kem, người đã đưa Aelita chiếc khăn tay với dòng chữ Waldo Schaeffer thêu tay bằng chỉ màu đỏ.

………………………………………………….


End chap #1
Tài Sản của pinkAelita
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của pinkAelita



Được sửa bởi pinkAelita ngày Sat Sep 22, 2012 5:54 pm; sửa lần 3.


Được sửa bởi pinkAelita ngày Sat Sep 22, 2012 5:54 pm; sửa lần 3.

Mon Aug 29, 2011 3:59 pm
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!

Tiêu đề: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!
Chị em chung một nhà mà em nỡ ém hàng, nghệch cái mặt ra chờ em post xong xuôi rồi mới được đọc. Suspect

Cái cách hành văn của em thì chị em mình bàn qua rồi hén... tật cũ khó bỏ, câu cú rất là ba chấm rendeer . Mà chịu khó ngắt câu cho chị nhờ, đọc muốn ná thở.

Cái cách em sum fic rất là chuyên nghiệp ^^.

Cơ mà Warnings gì ấy, "adult content" là cái thể loại gì ấy nhỉ?!? Cấm cửa không cho coi Glee và How I met your Mother đây này!
Tưởng rating 16+ chứ Laugh Out Loud (cơ mà How I met your Mother lại rating PG mới chết người Evil )


...

Cái tựa rất là Hamlet của Shakespear: "To be or not to be" nhá! Chị thề là em mới lớp 9 mà có kiến thức văn học đồ sộ hơn cả bà chị già cằn cỗi của em đấy nhá! (chương trình 11 có học mỗi Romeo & Juliete thôi hà)

Nhân vật mới là một giáo viên mới, không phải học sinh mới! Ý tưởng tương đối lạ nhưng không ấn tượng lắm.

Lại thêm một William bí ẩn Dream , sao ai cũng thích sự bí ẩn của bạn ấy thế nhỉ ??? Quan hệ ngoài luồng với XANA chăng. Laugh Out Loud

Cách dẫn truyện tương đối nhanh và mạch lạc. Nhất là khi chap đầu tiên đã cho biết nhân vật mới có quan hệ đặc biệt với Waldo. (trong khi fic chị lòng vòng tam quốc chưa vào trọng tâm nữa Broken Heart )

Cảm xúc chưa được sâu, nhưng mà em nhìn cái kết trong ss4 của Lyoko với một con mắt tương đối lạc quan đúng không? Cảm giác là không có ai buồn lắm về việc tất SMT.


Bấn nhất cái câu: Mất 3/4 cái bánh sandwich chỉ đủ chứa 1/4 miếng Jambon... Ối giời ơi, cái câu này là của em với papa này, lúc papa trả bài hình học này. Ngang tầm câu trả bài vật lý: Watt là gì?- "Dạ thưa chị hai, Watt là gì? Watt là gì ư? Nghe như tiếng gió quát!" Laugh Out Loud

Mà lời thoại của em rất là... pinky Laugh Out Loud I like it!!! Thích mấy cái thoại của Yumi và thoại của Odd

Con đười ươi biết nói *long lanh* (lấy ý tưởng từ "How Dunbar's kids met their parents" verson How I met your Mother của chị đây này Evil )

Mà cách em miêu tả sự nổi loạn của phòng học làm chị thấy... ghen tỵ quá! *luôn mơ ước được học trong một cái lớp như thế Laugh Out Loud *

Mà bạn Sissi mơ màng gì thế???

Cô Joan xinh đẹp dạy bộ môn nghệ thuật... Hơi hướm Glee đây này!!! *tưởng tượng cảnh cô ấy phân đoạn hát duet cho Odd với Ulrich...khó đỡ rendeer *

...

Còn chap 2 đâu... Thôi mà, cho chị đọc trước tiên đi mà, ngoại lệ đi mà, chị là chị của em mà, VIP mà, plz plz plz, cho chị đọc trước đi mà!!!!!!!!! Hug
Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma



It doesn't make any sense.
But it is my whole world !
My most favorite word...
FATIANMA

Thu Mar 08, 2012 8:48 pm
pinkAelita
Tài năng của pinkAelita Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Fan

Status : Những đứa trẻ bây giờ cho rằng chúng đã quá lớn rồi, chúng bắt đầu cho rằng những điều thần tiên không có thật... Nhưng, mỗi khi chúng nói những điều như thế, thì lại có thêm một nàng tiên ở nơi nào đó lại biến mất vĩnh viễn!

So, Fairies is reall! Believe in pixie dust, plz!

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 16
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 187
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuLyoko's Fan

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : Những đứa trẻ bây giờ cho rằng chúng đã quá lớn rồi, chúng bắt đầu cho rằng những điều thần tiên không có thật... Nhưng, mỗi khi chúng nói những điều như thế, thì lại có thêm một nàng tiên ở nơi nào đó lại biến mất vĩnh viễn!

So, Fairies is reall! Believe in pixie dust, plz!

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 16
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 187
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!

Tiêu đề: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!
CHAP #2 :
JUST ANOTHER GLEE "CHRISTMAS" PROJECT

Tặng chị Fatianma của tôi, người đã cùng tôi chia sẽ tình yêu và đam mê về vũ nhạc kịch Broadway!
Tặng LFF, nơi đã cùng tôi chia sẽ tình yêu và đam mê về bộ phim CodeLyoko!
Giáng sinh vui vẻ



Sáng thứ hai đầu tuần, 7h sáng.

-Các em thân mến, Giáng sinh năm nay trường chúng ta sẽ tổ chức chương trình văn nghệ để gây quỹ từ thiện cho việc tu sửa cô nhi viện dành cho trẻ mồ côi trong thành phố. Em nào muốn tham gia thì hãy đăng kí với thầy Jims tại thư viện.-

Tiếng loa thông báo tại trường Kadic vang lên.

Kết thúc bản tin buổi sáng, thầy hiệu trưởng thở dài trong phòng:

-Cô Joane à, năm nào mà trường Kadic không tham gia vào hoạt động này. Rất ít em tham dự, thậm chí có năm không có em nào cả. Tâm lý của các em ấy rất ngại việc biểu diễn trước mặt mọi người, nhất là khi vẫn tồn tại những thành phần học sinh cá biệt luôn sẵn sàng nổi loạn và phá vỡ buổi biểu diễn. Mặc dù thì quả thật cũng có một số em rất hăng hái, nếu không muốn nói là thái quá. Như vở kịch ngoại khóa lần trước, với sự sáng tạo điên rồ của Odd, tôi không dám nói thẳng ra là cái sân khấu đã trở thành nơi hỗn tạp của Thời Phục Hưng và Kỷ Vũ Trụ Viễn Tưởng như thế nào đâu. Đã vậy, năm nay còn có đại diện các đoàn thanh tra. Cô chắc rằng cô sẽ đảm nhận được việc này chứ?

_Thầy đừng lo, tôi tin chắc năm nay trường của chúng ta sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời. Theo tôi thì những lần trước chúng ta chỉ gói gọn trong những vở bi kịch tình yêu cổ điển của Shakespears, tôi không có ý gì, nhưng tôi tin điều đó khiến các em học sinh cảm thấy nhàm chán. Đó là lý do tôi chọn một xu hướng mới cho ngoại khóa kịch của trường. Chúng ta cần phải thay đổi để tránh đi vào lối mòn của sự rập khuôn và cỗ hữu!

_Tôi cũng không muốn lo làm gì. Nhưng…- Thầy mở xấp kịch bản nằm trên bàn-… Kadic đã quen với những vở kịch bất hữu mang giá trị tinh thần của giai đoạn Trung Đại rồi, như thể là đặc trưng truyền thống của ngôi trường vậy!

Cô Joan cười, cầm xấp kịch bản trên tay thầy hiệu trưởng:

_Tôi sẽ không làm thầy thất vọng đâu.- Cô tự tin tuyên bố! –Với lại, tôi tin là “đặc trưng truyền thống” với những vở kịch Trung Đại của Kadic thực chất là do thiếu chi phí ! Và tôi cũng tin là sự lo lắng thực chất của thầy là việc phải đầu tư quỹ trường vào việc dựng cảnh sân khấu ! Và tôi cũng xin nói cho thầy yên tâm là nhà trường không phải trích bất kỳ phần quỹ nào cả. Tất cả hãy để tôi lo!

………………………….
Tại khu vực kí túc xá nam, lúc 7h sáng thứ 6

-Không thể nào, làm ơn… làm ơn đi, hãy nói với mình đó không phải là sự thật đi!-Odd thốt lên.

-Rất tiếc bồ tèo à, tớ ước gì có thể nói dối cậu.-Ulirich thở dài.

-Tại saooooooooooooo ! Sao là lại tôi. Tôi đã làm gì cơ chứ???

-Odd hãy bình tĩnh lại đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.-Jeremy an ủi.

Odd không nói không rằng, nằm một cái phịch xuống giường, nhắm mắt nhớ lại cái sự việc đã diễn ra vào thứ 3 tuần trước, thứ đã khiến cậu rơi vào tình trạng này.

***Flash back***

-Nhưng cô Joane, em đã luôn làm bài tập và nộp đúng hạn rồi mà.

-Odd, khi cô nói làm bài tập nghĩa là em hãy thử sáng tác một vài bài hát hoặc một vở kịch cho riêng mình, nhằm thể hiện cách nhìn của em về cuộc sống. Hay đơn giản em chỉ cần học thuộc vài nét về Bach, Moazard hoặc Bethoven, nhưng tất cả những gì cô nhận được từ em chỉ là một kịch bản kinh dị ngớ ngẩn. Bethoven không hề chế tạo ra Frakenstein, Mozard không phải là ma cà rồng ăn chay, và Bach không mất tại Bắc cực khi truy tìm dấu vết của người sói. Đã vậy, thứ mà em gọi là bài tập ấy được viết trên một tờ giấy gói xúc xích Đức rồi sau đó gói thành con hạc giấy. Em nghĩ tiết học của cô là gánh xiếc và cô là con lừa sao!?!

-Thứ nhất thì trò con hạc giấy có tác dụng với Thầy Jims nên em nghĩ sẽ có tác dụng với cô. Thứ hai thì em thích xem giờ học của cô là giờ ngủ bù giữa giấc ngủ môn Toán và giấc ngủ môn Sử, và cô sẽ là thiên thần nếu cô không bắt em dậy chỉ để trả lời cho cô biết bản Xô-nát Ánh Trăng do ai sáng tác. Theo em thì nó không được viết bởi người Hỏa tinh mà là Nguyệt tinh… Ờ thì… Nhưng con hạc ấy được xếp theo nghệ thuật của người Nhật đấy ạ, ít ra cô có thể được cộng điểm cho em chứ.-Cậu chàng mở to đôi mắt và chớp chớp lịa lịa.

-Nghe này, cô đã coi bảng điểm của em, chúng thật sự rất khủng khiếp. Nếu như cô đánh em rớt môn này, em sẽ bị ở lại lớp và dành thời gian với thầy Jims suốt cả mùa hè. Khi đó, em sẽ chỉ ở thư viện học các công thức dài ngoằng. Cô tin là em sẽ sống tốt giữa những cuốn sách dày cộm suốt ba tháng trời…-Cô Joane vẽ nên cái viễn cảnh kinh khủng đến mức cậu chàng bắt đầu tái xanh mặt.

-Cô Joane đừng đánh rớt em. Em không muốn bị giam cầm với khỉ đột… ý lộn… thầy Jims cả ngày đâu! Em sẽ làm mọi thứ để được nâng điểm, nếu như cô muốn. Mà em đã nói hôm nay tóc cô đẹp thế nào chưa? Odd gỡ gạc.
Cô Joane thở dài và nói.

-Cô sẽ không đánh trượt em. Ngược lại, cô sẽ nâng điểm cho em nếu như em làm một chuyện giúp cho cô…

_ Bất cứ điều gì thưa cô Joan!

_Vậy thì 4h chiều nay, em hãy đến sân khấu nhé! Buổi công diễn cho chương trình từ thiện Giáng sinh sắp tới rồi mà cô thì chưa chọn được diễn viên chính… Nếu em làm tốt, cô sẽ cộng thêm điểm vào bài kiểm tra của em! Với lại, việc tham gia ngoại khóa quyết định 45% số điểm cho việc đánh giá học lực cuối năm nữa!



Như một tên tội phạm được tha bổng, Odd vui vẻ rời khỏi phòng giáo viên, tiến về căntin.

-Mọi chuyện sao rồi ?-Aelita vội hỏi khi thấy Odd bước vào.

-Cô ấy cho cậu đậu chứ ?-Jeremy nối tiếp.

-Cậu có ở lại lớp không ?-Ulrich cũng nối tiếp.

-Từ từ nào, mọi thứ ổn cả. Cô ấy cho tớ một cơ hội nếu như tớ đến sân khấu chiều nay.

-Cô có nói vì sao không ?-Yumi vặn hỏi.

-Cũng chả rõ, tớ nghĩ cô ấy thấy tài năng diễn xuất của tớ nên chắc sẽ cho tớ vào một vai diễn nào đó chẳng hạn… có thể là
vai chính cơ!-Odd nhún vai rồi lao vào khay thức ăn như một kẻ chết đói.

_Tớ nghe đồn năm nay trường chúng ta sẽ không diễn những vở kịch thời Trung Đại nữa!-Yumi nói.

_Thế thì càng hay!- Odd nhóp nhép cái miệng tèm lem súp sữa- Tớ ngán những lời thoại ướt át đến tận cổ rồi. Tớ hi vọng cô Joan sẽ chọn một kịch bản khoa học viễn tưởng của những năm 3000, và tớ sẽ vào vai hiệp sĩ chiến đấu với bọn người máy điên!

Vừa nói, Odd vừa giơ quả chuối ra giả làm súng laze, chĩa thằng vào bàn mà William đang ngồi. Cái điệu bộ hiệp sĩ laze chuối của Odd khiến William buồn cười đến mức xém chút nữa là sặc súp lên đằng mũi. Cố gắng nhịn cười, cậu bước ra khỏi căntin, tiến thẳng về phía văn phòng giáo viên. “Nếu Odd được như vậy thì mình cũng phải thế!”- William tự nhủ thầm.


4h chiều tại sân khấu.

_Odd, không ngờ sau thất bại ở vở diễn vừa rồi, cậu vẫn dám bén mảng tới đây!-Giọng thé thé của Sissi cất lên làm Odd giật bắn cả mình- Hi vọng cậu sẽ không phá hủy sân khấu như lần trước. Tớ không muốn vào vai một nàng công chúa bị lạc giữa trận chiến của một con rồng Tiền sử và một con khủng long máy đâu.

_Ôi Sissi, làm ơn đi ! Thật ra vì tớ cần điểm cộng nên mới đồng ý tham gia vở kịch này, chứ tớ cũng ngán việc phải diễn chung với một người mơ mộng luôn nói những lời thoại ướt át như cậu. Với lại, tớ nghe nói năm nay chúng ta sẽ không diễn kịch Trung Đại. Biết đâu chừng sẽ là một vở kịch khoa học viễn tưởng của những năm 3000, và tớ sẽ vào vai hiệp sĩ chiến đấu với bọn người máy điên. Khi ấy thì tớ không phải động não về việc kết hợp giữa Trung Đại và Viễn tưởng nữa !

Sissi im lặng, thật ra thì cô đang tưởng tượng hình ảnh mình được diễn chung với Ulrich trên sân khấu dựng hệt như cảnh ban công trong vở Romeo và Juliet, với những ánh đèn chớp lóa của báo chí và những người hâm mộ muốn xin chữ ký !

_Trật tự nào!-Thấy Jims bắt loa quát tướng lên, mặc dù chẳng có bao nhiêu học sinh ở đó, thật ra thì cũng không quá 15 đứa, mà hết 2/3 vốn dĩ là học sinh của câu lạc bộ văn nghệ và kịch thuật. Quả thật, đúng như thầy hiệu trưởng nói, học sinh Kadic không mặn mà lắm với nghệ thuật.

_ Ái chà, cô không ngờ là thầy hiệu trưởng đã nói đúng, học sinh trường Kadic không thích kịch nghệ nhỉ! Hay là các em quá chán ngán và bội thực với những vở bi kịch Trung Đại?- Cô Joan bước vào với xếp kịch bản trên tay. Vậy thì cô cũng xin tuyên bố, cũng như xác nhận tin đồn của các em mà cô đã nghe thấy suốt từ căn tin cho đến hành lang, thầy hiệu trưởng khả kính của chúng ta đã đồng ý trích một phần quỹ để thực hiện một buổi biểu diễn hoánh tráng nhất từ trước đến giờ nhằm gây quỹ từ thiện cho việc tu sửa cô nhi viện thánh Vicent bằng một vở diễn hoàn toàn không phải của giai đoạn Trung Đại. Và cô không muốn bất kỳ sự phấn khích hay thất vọng nào ngay khi cô tiết lộ về việc chúng ta sẽ diễn một vở nhạc kịch Broadway !!!

Những tiếng xì xào nho nhỏ làm cô Joan tin rằng phép màu Broadway đã tạo nên những phản ứng tích cực ở đám học sinh. Cô Joan chợt nhớ tới những ký ức tuổi thơ của mình, những ký ức và những khát khao cháy bỏng nhất đã ảnh hưởng sự nghiệp và cuộc đời. Tất nhiên là không ai không thể ủng hộ Broadway, trừ phi…

_Em xin lỗi cô Joan!- Sissi lên tiếng- Nhưng em hi vọng vở kịch “đường lát ván” (Broadway) của cô sẽ nói về vương quốc đường lát ván, nơi diễn ra câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất của một nàng công chúa và một chàng hoàng tử đẹp trai. Vì em biết chính xác ai sẽ vào vai chính…

_Không thể tin được, Sissi! Ai cũng biết Broadway là tên của một vương quốc chôn kho báu bị mất tích nơi diễn ra một cuộc phiêu lưu xuyên không thời gian bằng robot và phi thuyền…- Odd thao thao bất tuyệt.

Đúng vậy, trừ phi không ai biết Broadway là gì! Nghe những câu hỏi ngớ ngẩn của Odd và Sissi, mọi người đều cười lăn lộn. Kể cả cô Joan cũng không thể kìm chế đến nỗi cười ra nước mắt!

_Em xin lỗi đã đến trễ!- William đẩy cửa bước vào trước sự ngạc nhiên của mọi người, nhất là Odd.

_Gã ngố ấy làm gì ở đây nhỉ!- Sissi tỏ vẻ khó chịu.

_Ồ, không sao cả, trò Dunbar!- Cô Joan nhẹ nhàng, ngưng cười và gạt nước mắt-Em tới vừa đúng lúc lắm! Tấ cả tập trung lại nào. Khác với mọi năm, từ phong cách kịch đến việc tuyển vai diễn cũng sẽ thay đổi. Cô muốn một sự công bằng trong việc phân vai. Sẽ không ai biết tên vở diễn hay tuýp nhân vật, vai chính và phụ cho đến khi tất cả sẽ được công bố ngày thứ năm tuần này. Cô sẽ chọn vai dựa trên khả năng diễn và giọng của các em, vì đây là một vở nhạc kịch Broadway. Một vở nhạc kịch Broadway đích thực chứ không phải là thứ mà hai trò Elizabeth và Odd đã tưởng tượng ra đâu! Nào, tại sao em không bắt đầu, trò Elizabeth! Và em hãy chọn một bạn khác phái cùng song ca với ca khúc này.

_Là Sissi, thưa cô Joan!- Sissi cau có đứng lên đón lấy tờ kịch bản trên tay cô Joan, quay xuống nhìn một lượt. Chỉ có gã ngố mặt cóc Herb vẫy tay làm dấu tình nguyện, còn Nicolas thì chỉ thẳng tay vào Herb với nụ cười đười ươi van lơn vì không muốn bước lên sân khấu tý nào.-Herb, còn chờ gì nữa !- Sissi ra lệnh.

Nghe thấy thế, Herb vội vã bắn lên sân khấu như tên lửa, dìu tay Sissi một cách khoái trá. Nhạc bắt đầu nổi lên và giây phút tra tấn của cặp đôi hoàn hảo chính thức bắt đầu !

Đó là trích đoạn của bài hát “Baby it’s cold out side”. Một sự lựa chọn khéo léo để thử độ cao của giọng và biểu cảm gương mặt mà không để lộ thông tin vai diễn theo đúng như nhận định của cô Joan và cùng với tinh thần rất Giáng Sinh.

_Tớ không ngờ là cậu cũng đam mê kịch nghệ đấy William ?- Odd quay qua hỏi thăm khi rủ William ngồi gần cạnh mình.

_Thật ra thì tớ bị thiếu điểm. - William trả lời- Tớ cần điểm bù cho xếp loại học lực cuối năm bằng cách tham gia hoạt động ngoại khóa, nhất là khi đã phí mất một năm học với Lyoko ! Giống như cậu vậy, Odd.

Odd cảm thấy lùng bùng lỗ tai, không phải vì âm thanh quen thuộc “Lyoko” ấy, mà là việc kiếm thêm điểm cộng bằng ngoại khóa của William. À mà không ! Chính xác là vì giọng hát lảnh lót đến mức “lọt ghế” của Sissi và tiếng rên rỉ kỳ lạ như… zombie bị thổ tả của Herb, kèm với gương mặt biểu cảm đến mức “trầm cảm” của Herb và sự tự tin đến mức quái gở của Sissi trên sân khấu.

_Bẩy bì… ít sờ câu…âu… ao …ào …sai…ái…ái…ÁI ÁI ÁI ÁI ÁI… !!!!!!! – Sự kinh hoàng kết thúc bằng một nhịp lên giọng đáng sợ rât hoang dã cùng với một nụ cười rất bi kịch của Sissi và sự cỗ vũ nhiệt tình của cậu bạn mặt cóc khiến cả khán phòng chìm trong thảm họa !

_Holy shi…ờ… Sissi !!!- Cô Joan cố gắng kìm chế, đứng bật dậy và vỗ tay- Hai em làm tốt lắm !!! Còn em thì sao, trò Fiquet ? Em hãy chọn bạn diễn cho mình !

Anastasia Fiquet là bạn học cùng lớp với William, những học sinh lớp 10 duy nhất trong buổi thử vai này, và tất nhiên là cô nàng đành phải bắt cặp với bạn học của mình vì không còn sự lựa chọn nào phù hợp hơn !

_Nếu cậu muốn thế!- William đứng dậy, bước lên sân khấu với Anastasia không một chút ngại ngùng. Mọi người ở dưới đều ngước nhìn với sự kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc đó nhanh chóng chuyển thành sự khó hiểu và tức cười với tư thế cứng ngắt một cách cường điệu hóa của William.

Nhạc cất lên, Anastasia đã bắt đầu thể hiện ngay sự biểu cảm của mình, trong khi William thì vẫn trơ như đá với một nụ cười kỳ lạ của Joker trên gương mặt và không thể nào gọi là biểu cảm được. Nhưng khi William cất tiếng hát, tất cả mọi người ngay lập tức đều bị mê hoặc như chìm vào giọng ca nổi bật của những nam danh ca nổi tiếng của những năm 50s, trầm ấm đủ có thể khiến bất kỳ ai cũng muốn ở bên cạnh trong một ngày đông lạnh giá đúng như theo lời bài hát! Anastasia ngay lập tức bị áp đảo bởi giọng ca ấy, nhưng gương mặt có lẽ còn tệ hơn cả Joker khi bị sâu răng của William thì lại áp đảo ngược giọng ca của cậu.

_ Beautiful, please don't hurry…Your eyes are like starlight…Mind if I move in closer… Gosh, your lips look delicious… I'm thrilled when you touch my hand… How can you do this thing to me?... Ohhh, baby it's cold outside…- Mặc dù cái tư thế trơ như đá vẫn cứ như thế cho đến cuối bài hát, nhưng ít ra thì William còn chịu khó vung tay một tẹo khi ngân giọng ở nhịp cuối cùng.

Ngay khi cả hai kết thúc, cả khán phòng đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Anastasia nhìn William thích thú với đôi mắt ngưỡng mộ và một chút cảm xúc mên mến.

_William, hãy làm cho cô thêm việc nữa. Em có thể làm một vài động tác gì đó được không, nhảy muá chẳng hạn?- Cô Joan đề nghị- Cô vẫn chưa thấy được khả năng diễn xuất của em!

_Thưa cô Joan!- Odd kéo cô Joan và thì thầm vào tai- Em không muốn làm William phải xấu hổ và em cũng muốn bảo vệ hình ảnh của bạn ấy trước mắt mọi người… thật ra thì bảo vệ mắt mọi người khỏi điệu nhảy, à không, tư thế phòng vệ bị kiến cắn của William thì đúng hơn. Em xin cô, đừng bắt William nhảy trên sân khấu!!! Đẹp trai có thể hát hay nhưng hoàn toàn không có khái niệm gì về thứ gọi là nhảy múa cả.

_Ok!- Cô Joan gật gù- Vậy thì đến lượt em, Odd. Hãy chọn bạn diễn và bước lên sân khấu nào!

Có lẽ vì tính cách nhố nhăng của mình, không hề có bất kỳ nữ sinh nào đồng ý diễn cặp với Odd. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên nhưng lại quá bất ngờ đối với cậu chàng.

_Tốt thôi! Tớ sẽ tự độc diễn!


*** End Flash back***


_Thà cô ấy giao vai đó cho Sissi còn hơn!-Odd ụp mặt vào gối.

_Nhưng đó là vai chính, đúng như cậu mong muốn rồi còn gì.- Ulrich cười sặc sụa.

Odd quăng gối thẳng vào mặt Ulrich khiến cậu ta té lộn xuống giường. Jeremy cũng cười như điên. Aelita và Yumi mở cửa bước vào, tay cầm một cuốn sách mỏng và một cái áo đầm của những năm giữa thế kỷ XX.

_Thưa “tiểu thư Mary”, đây là tất cả những gì mà “cô” phải học cho vở kịch sắp tới!- Aelita đưa cuốn sách cho Odd với nụ cười mỉa mai nhất có thể.

_Còn đây là phục trang của cô, thưa cô Mary khả kính!- Yumi khoe chiếc áo ra trước mặt Odd.

_Tớ không có giỡn nữa đâu!- Odd nổi cáu, ôm Kiwi quay vào góc giường, nức nở- Tớ vào vai nữ chính, thật không thể tin được, bộ cô Joan bị điếc sao? Cả trường sẽ cười thẳng vào mặt tớ khi thấy tớ mặc bộ áo đầm và nhảy múa trên sân khấu.Thật không tin được, thế giới bị đảo lộn mất rồi! Thật là không đáng với số điểm cộng mà cô Joan cho tớ.

_Chịu khó đi Odd, ít ra thì cậu cũng được phô diễn tài năng hát giọng nữ cao vút mà không có bất kỳ ai có thể làm được.- Yumi nói thêm- Đó là những gì mà cô Joan đã nói với tớ khi tớ phụ cô ấy photo bản công bố kết quả tuyển vai vở “The Secret Garden”.

_Nhưng mà đâu chỉ có Odd có giọng nữ cao đâu. Aelita cũng có thể làm được.- Jeremy huých vai Aelita.

_Tớ bắt đầu tò mò rồi đấy nhé!- Ulrich ngồi bật dậy- Tớ muốn biết còn ai có thể đánh bại Odd trong lĩnh vực hát giọng nữ cao.

_Các cậu thiệt tình. Tớ đâu có hát hay được như Odd! - Aelita đỏ mặt, và hát lên như để chứng minh cho sự duy nhất của giọng ca cao vút mà Odd sở hữu - I need a place where I can go, Where I can whisper what I know, Where I can whisper who I like, And where I go to see them… Thấy chưa, đâu có hay đâu, không cao bằng Odd!- Aelita cười ngại ngùng.

_I need a place where I can hide, Where no one sees my life inside, Where I can make my plans, and write them down, So I can read them.- Yumi hát tiếp, khuyến khích Aelita.

_A place where I can bid my heart be still, And it will mind me. A place where I can go when I am lost, And there I'll find me.- Ulrich và Jeremy cùng hát theo.

_I need a place to spend the day, Where no one says to go or stay, Where I can take my pen and draw, The girl I mean to be.- Cả bọn cùng hát, Odd, Aelita, Yumi, Jeremy và Ulrich, kể cả Kiwi cũng sủa hùa theo.

_Wow, cô chưa bao giờ nghe ai trình bày bản “The girl I mean to be” xúc động như thề này cả, kể cả phiên bản của Daisy Eagan trong “The Secret Garden” gốc trên sân khấu Broadway!

_Cô Joan, cô đang làm gì ở đây ?- Cả bọn ngạc nhiên.

_À, thật ra thì cô đang tìm Odd để đưa cho em ấy bộ tóc giả này. Nhưng có lẽ Odd sẽ không cần nó nữa. Cô nghĩ là mình đã đổi ý sau khi được thưởng thức buổi biểu diễn nhỏ này. Aelita, đừng từ chối lời mời của cô. Cô chưa bao giờ nghe ai có giọng hát trong ngần và thánh thiện như em, mặc dù thì không đủ cao độ bằng Odd. Nhưng, em sẽ đồng ý vào vai Mary Lennox thế Odd chứ?

Odd nhìn Aelita van lơn. Trong khi đó, bản thân Aelita lại không muốn tý tẹo nào cả, không phải vì cô sợ sân khấu mà là vì chiếc khăn tay bí ẩn kia. Aelita vẫn chưa kể cho ai về điều đó cả, cô muốn tự mình tìm hiểu thật sự thì cái khăn tay mang ý nghĩa gì và vì sao cô Joan có được nó. Nhưng Aelita lại quá lo lắng phải khi tiếp xúc với cô Joan trong vở kịch.

_ Cậu nhìn xem này, công chúa!-Odd choàng chiếc áo đầm vào, nhảy múa trước mặt Aelita- Đừng nói với tớ là cậu muốn nhìn thấy hình ảnh này trên khấu nhé, làm ơn mà! Cô Joan, hãy dùng vũ lực với bạn ấy nếu cần ! Em cũng biết là cô không muốn nhìn thấy thứ này trên sàn diễn của cô đâu đúng không ạ!!!

Tưởng chừng có vẻ chưa đủ, Odd giật lấy bộ tóc giả trên tay cô Joan rồi đội vào. Cái hình ảnh bi thảm như một con ma cà rồng sau cuộc hỗn chiến với người sói của Odd có lẽ đủ sức khiến Aelita tưởng tượng viễn cảnh Odd đang biến vở kịch thành phim kinh dị ám ảnh lũ trẻ trong cô nhi viện.

_Thôi được rồi, tớ đồng ý!- Aelita bụm miệng cười trước sự nỗ lực vô vọng của Odd.

Odd mừng rỡ xé toạc chiếc áo đầm, ôm chầm lấy Aelita, rối rít cảm ơn.

_Trời ạ, Odd, xem cậu đã làm gì này!-Yumi thốt lên.

_Không sao!- Cô Joan nhặc nhạnh những mảnh rời của bộ váy lên, nháy mắt với Aelita- Nếu vào vai Mary, em sẽ có bộ phục trang đặc biệt cho riêng mình, Tóc Hồng ạ! Còn Odd, em vẫn phải có một vai tham gia trong vở kịch thay cho vai Mary nếu em muốn có điểm cộng, cô sẽ cho em thêm một cơ hội khác sau giờ ăn trưa.

_Bất cứ vai gì, miễn sao không phải là nữ là được rồi cô Joan ạ!- Odd lém lỉnh.

Khi cô Joan đi rồi, Aelita mới bắt đầu quay qua cả bọn, rút chiếc khăn tay ra chìa cho mọi người xem.

_Các câu nhớ hôm các cậu tổ chức sinh nhật cho tớ chứ? Hôm đó, cô Joan đã đưa tớ cái này.

Cả bọn im lặng nhìn chiếc khăn tay. Con Kiwi thì khịt mũi đánh hơi và ắt xì liên tục vì một mùi nước hoa quyến rũ rất lạ trên chiếc khăn tay.

_Thật ra thì tớ không muốn nhận lời vì sợ phải giáp mặt với cô ấy.

_Này, nếu cậu muốn, cả đám sẽ cùng tham gia vở kịch. Chúng ta sẽ cũng điều tra cô Joan trong quá trình tham gia vở kịch. Với lại, cả bọn cùng tham gia sẽ không vui hơn sao. Cậu cứ yên tâm, Aelita.- Yumi đặt tay lên vai Aelita khuyến khích.

_Nhưng sao chúng ta có thể tham gia vở kịch khi buổi thử vai đã kết thúc từ thứ ba vừa rồi?- Ulrich hỏi.

_Này, cô ấy cho tớ thêm một buổi thử vai sau giờ ăn trưa hôm nay. Đây không chỉ là cơ hội của tớ mà còn cho tất cả các cậu !


………………………….

_Các em đã có mặt đông đủ cả chứ? Tốt. Cô sẽ thông báo cho các em biết, vì lần trước chúng ta có quá ít học sinh tham gia phần thử vai nên dàn diễn viên của chúng ta chưa đạt đủ số lượng. Hôm nay, cô muốn có một buổi thử vai cuối cùng và sẽ có kết quả ngay tại chỗ, và chúng ta sẽ có cả buổi tối để luyện tập. Và nhân đây, cô cũng xin tuyên bố sự thay đổi cho vai nữ chính là Mary Lennox sẽ thuộc về Elf (yêu tinh)… ồ, cô xin lỗi… là Aelita Stones!

Aelita thoáng chút ngạc nhiên với tiếng Elf đó.

_Và cô cũng đã nhận được đơn đăng ký thêm của một số em học sinh muốn tham gia bổ sung. Cô hi vọng sự tích cực này là vì ảnh hưởng của Broadway chứ không phải vì sự hào phóng trong kinh phí của nhà trường đã khiến các em có hứng thú trong việc tham gia ngoại khóa.- Sự châm biếm của cô Joan làm cả đám cười rần rần- Nào, khi cô đọc đến tên ai thì người đó hãy bước lên sân khấu và xếp hàng trật tự nhé.

Ngoài nhóm của Jeremy, Ulrich, Yumi và Odd ra, còn có thêm vài học sinh khác, đầy đủ từ khối lớp 3 trở đi, đứng lố nhố và lúc nhúc dọc sân khấu. Tất nhiên là đông hơn lần trước, nhưng đếm lại thì số lượng cũng không vượt qua hai bàn tay và hai bàn chân, tính thêm luôn cả mấy cái móng tay chân nữa cho nó tích cực!

_Các em sẽ lần lượt biểu diễn phân nhạc “Come Spirit, Come Charm” của vở kịch- Cô Joan nói.

Nhạc nổi lên, và cái sự lố nhố lúc nhúc kia chuyển sang một thể loại lúc nhúc lố nhố mới mà không có từ nào để miêu tả.

Come spirit, come charm,
Come days that are warm,

Nếu các diễn viên Broadway cần phải có một phần biểu diễn tốt nhất có thể với giọng ca truyền cảm và gương mặt biểu cảm, thì đám học sinh trường Kadic cần một khóa luyện diễn viên cấp tốc ngay lập tức. Đám con gái như Naomi, Emily… người thì không thể nghe rõ phát âm, người thì lại có giọng hát kết hợp vừa đọc rap vừa cầu kinh. Ít ra thì phần biểu cảm cũng không đến nổi quá tệ, cũng tầm tầm như Sissi hôm bữa. Đám con trai như Mathieu, Thomas… thì còn tệ hơn, có những học sinh đã vỡ giọng nghe cứ phè phè như vịt đực, lại có những đứa hát mà như thể đang niệm chú trừ tà. Nói chung là cứ loạn xạ hết cả lên. Đó là chưa nói đến việc khả năng diễn xuất, cứ như là cuộc hội ngộ của Mr.Bean và Charlie Chopin vậy, nhưng cứ phải nói cho tích cực thì khá hơn gương mặt Joker của William nhiều!

Come magical spell,
Come help him get well.

Nếu so với William, thì giọng hạt của Ulrich không tệ chút nào, nếu không muốn nói là chất lượng hơn hẳn khi giọng của William quá già so với tuổi! Còn Jeremy, có lẽ bộ não của cậu chàng đã chứa quá nhiều công thức và phương trình đến mức không đủ sức chứa bất kỳ một nốt nhạc nào nữa, nhìn kịch bản gần cả tiếng đồng hồ mà mở miệng hát chưa tới nổi 30 giây, rồi sau đó lại ấp a ấp úng như radio bị nhiễu, nhưng ít ra thì âm thanh nghe không bị “sạn” nhiều mà vẫn rất chất và mượt.

Come, come spirit, come charm,

Còn Yumi, có lẽ dòng máu Nhật chảy trong thanh quản khiến giọng của cô nàng nghe đậm chất ghost’s chorus, trong vắt và bí ẩn, đúng như chất giọng mà cô Joan đang tìm kiếm cho vai linh hồn của nàng Lily Craven.

Come magical spell
Come help him get well.

Odd, dù tìm kiếm một vai khác không phải là nữ, vẫn cứ cất cái giọng cao vút ấy lên khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, tưởng rằng đang lắng nghe một cô nàng nóng bỏng nào đó hát.

_Được rồi, các em làm tốt lắm. Cô rất bất ngờ đấy! Nhất là khi thanh nhạc kịch không hề được dạy tại Kadic… Dù sao thì, các em có 1 tiếng rưỡi để nghỉ ngơi, và cô sẽ thông báo kết quả ngay sau đó!

………………………….

_Dì Joan!- William xô cửa chạy ùa vào văn phòng giáo viên một cách bất lịch sự.

_Phép lịch sự của em đâu, trò Dunbar!- Cô Joan nghiêm giọng nói mà không thèm ngước lên nhìn.

William hằn hộc bước ra ngoài, gõ cửa một cách gượng ép. Khi được cô Joan cho cho phép, William bước vào và miệng bô bô:

_Dì Joan, cháu phản đối việc…

_Là cô Joan, trò Dunbar! Coi chừng cách xưng hô của mình !- Cô Joan ngồi tại bàn làm việc, nhấp tách cà phê, lạnh lùng ngước mắt lên khỏi đống giấy tờ.

_Nhưng ở đây đâu có ai đâu mà dì… à, cô phải lo ?

_Nhưng nếu có ai thì sao ? Với lại, với tư cách là một giáo viên, cô cũng muốn có sự công bằng giữa tất cả mọi học sinh ở đây, không thiên vị bất cứ một ai, trò Dunbar ạ ! Và với tư cách là một người trong gia đình, ờ, một cách chưa chính thức, cô không hề thấy em thay đổi gì như cha em đã kể trong chuyến viếng thăm lần trước. Tất cả vẫn chỉ là một cậu bé khó bảo và bất trị. Cô không muốn cha em phải thất vọng khi thấy em như thế này…

_Thôi được, nhưng cháu… à, em tới đây không phải để bàn với dì… ờ, cô về chuyện xưng hô đó. Mà là em không thể chịu nổi việc phải hỗ trợ cho con gái thầy hiệu trưởng việc luyện thanh. Em chưa bao giờ gặp được ai mà không hề có bất kỳ năng khiếu nghệ thuật hay tố chất âm nhạc nào như Sissi cả ! Mà tại sao em phải giúp Sissi luyện thanh trong khi cô ta không có vai diễn nào trong vở kịch cả?

Cánh cửa phòng lại mở ra và Sissi bước vào :

_Thưa cô Joan… Ồ, cậu cũng ở đây sao William, càng tốt ! Cô Joan, cô đã hứa sẽ giao vai Mary Lennox cho em nếu em có giọng hát cao như Odd. Em nghĩ giọng hát của mình đã đủ hoàn hảo, nhưng vì cô muốn, em đã đồng ý hạ mình học với gã ngố này. Nhưng em thấy tất cả chỉ là trò tốn thời gian. Vậy mà Aelita đã thế chỗ của em ! Và em đang vô cùng phẫn nộ ! Ừ thì, không phẫn nộ bằng lúc đầu khi cô giao vai diễn đó cho Odd, ý em là đó điều ngớ ngẩn nhất thế giới ! Nhưng em đã chịu cực hình với gã ngố này khi cậu ta liên tục bắt em hát những thứ chả liên quan, như hát về rễ lớn và lá cây bay… Ít ra thì em cũng phải có một vai nào đó chứ !

_Tên tớ là William Dunbar chứ không phải là gã ngố nào hết. Và thứ rễ và lá của cậu là cung Rê Trưởng và nốt La Thăng !!! Cô Joan thấy chưa, thật là tấn bi kịch.

_Đủ rồi ! Cô xin lỗi hai em, nhất là Sissi. Cô đã không… ờm… nhận ra rằng Broadway có thể không phù hợp với em. Một nghệ sĩ thể loại bi kịch thời Trung Đại như em không nên bị ném vào một thể loại khác ngược với tài năng của mình.

_Em chân thành nhận lời khen đó của cô !-Sissi kêu hãnh. Nhưng em luôn là người xuất hiện trong tất cả các vở diễn của trường. Và bố em là thầy hiệu trưởng, ông sẽ làm cho đời cô khốn khổ nếu cô không cho em vào vài Mary, hoặc một vai nào đó trong vở kịch Broadway ngớ ngẩn của cô.

_Cứ như là làm việc với người Mỹ !- Cô Joan nghiến răng nhủ thầm- Thôi được, hiện tại, cô còn đang trống một vai. Nếu em muốn, em có thể sẽ vào vai Martha. Vai đó không tồi đâu. Còn bây giờ cô xin phép, đã đến giờ công bố kết quả cuối cùng.

………………………….

_Ok, các em thân mến, cô đã có kết quả cuối cùng. Ngoài những vai mà chúng ta đã được chọn thứ ba vừa rồi, với sự thay đổi nhân vật chính là Aelita như chúng ta đã biết. Thì những bạn còn lại, dù vai diễn là ai chăng nữa, các em vẫn là những diễn viên Broadway thực thụ. Sẽ không có bất cứ em nào, một khi đã thử vai ở đây, không có kết quả nào. Dù là vai những hồn ma của căn nhà Misselthwaite, các em vẫn sẽ là những con người quan trọng của vở kịch! Và không để các em đợi lâu… Vai Martha thuộc về Sissi.

Mọi người từ sự hồi hộp chuyển sang im lặng một cách đáng sợ. Cái gì chứ mà Sissi ư ? Chết thật, vai Martha những hai phân đoạn nhạc cơ!

_Thấy chưa- Odd nói- Cô Joan bị điếc thật mà!

Ngoài những vai khác thuộc về những học sinh khác mà tất nhiên là không ai trong chúng ta quan tâm ngoài nhóm của Jeremy ra, thì vâng, vai của các chiến binh của chúng ta gần như đều là vai chính: Jeremy vào vai Colin Craven vì vẻ thư sinh yếu đuối của mình, và Odd may mắn thay lại nhận được vai cậu bé Dickon em trai của Martha, mặc dù điều này khiến Odd cực kỳ khó chịu. Và ngay khi nghe cô Joan xướng tên Yumi vào vai Lily Craven, William ngay lập tức dẹp cái bộ mặt gằn gọc khó chịu vì Sissi đi, thế vào đó là sự mừng rỡ hân hoan. Vai Lily của Yumi quá hoàn hảo với vai của William, hoàn hảo đến mức cậu chàng nghĩ cô Joan đã cố tình sắp đặt như thế! Tất nhiên là William vẫn còn tình cảm với Yumi! Nhưng sự vui vẻ bị dập tất ngay khi tên của Ulrich được nối với vai Neville Craven. Ok, chính thức đây là điều kỳ lạ như đã định đoạt sẵn, tam giác tình cảm của Ulrich, Yumi và William như được “hình thức” hóa dưới tam giác tình cảm trong vở kịch của ba nhân vật Neville, Lily và Archibald Craven, vai của William.

_Em phản đối!- Cả ba người, Ulrich, Yumi và William cùng đứng dậy đồng thanh. Nhưng thật ra thì William chỉ không đồng ý với vai của Ulrich, còn Ulrich thì không đồng ý với một vai phản diện cho lắm, trong khi Yumi thì lại không đồng ý cho cả hai vai nam của William và Ulrich khi họ đều tranh giành tình yêu của nhân vật Lily.

_Nhưng thưa cô, em không thể nào song ca với William phân nhạc LiLy's Eyes được!- Ulrich than thở.

_Đúng vậy, bọn em không thể nào cùng song ca hát về đôi mặt đẹp tuyệt vời của Yumi... ờ Lily được.-William nhìn Yumi.

_Em không thể vào vai khác được sao ạ? Ý em là, em có thể vào vai chú chim cổ đỏ cũng được- Yumi van nài.

Cô Joan cười dịu dàng, tìm cách làm dịu bộ ba học sinh đặc biệt kia. Nhưng thực tế thì đang khổ sở vô cùng. Chưa bao giờ mà cô Joan cảm thấy khó khăn hơn khi mà tìm kiếm vai diễn cho một ngôi trường không có bao nhiêu học sinh có đủ điều kiện để tuyển vai cả.

………………………….

Giờ ăn chiều đầy hào hứng của đám học sinh sôi nổi hẳn lên nhờ những câu chuyện và bàn luận của vở kịch. Đúng thật, không có gì bằng sức mạnh của Broadway!

Giờ thử trang phục ngay sau giờ ăn cũng rôm rả còn hơn là tiệc hóa trang lễ Halloween, với lại cũng không khác gì lắm khi gần một nữa nhân vật trong vở kịch đều là những hồn ma. Những bộ đồ hóa trang của những năm XX đã thổi một luồn không khí mới lạ mà thầy hiệu trưởng chưa từng thấy với đám học trò của mình. Ông cảm thấy rất hài lòng với những gì cô Joan làm, nhất là ông không phải tốn dù chỉ một xu vào tiền phục trang, điều đó khiến những bộ đồ ấy như đẹp lộng lẫy hơn trong mắt thầy hiều trưởng.

Bầu không khí ấy cũng ảnh hưởng đến nhóm của Jeremy. Khi Odd thích thú mặc bộ đồ của Dickon và nhảy múa trước gương thay cho hình ảnh cái váy đầm ban sáng làm cậu cười tít cả mắt. Còn Ulrich trong trang phục quý tộc với chất liệu vải không thua những bộ vest chính hiệu, đứng bên cạnh Yumi đang gọi điện thoại xin phép ba mẹ ở lại trường để tập kịch. Trông Yumi vừa bí ẩn vừa quyến rũ trong bộ váy dài trắng muốt của hồn ma nàng Lily Craven, vừa đúng lúc Jeremy đẩy chiếc xe lăn tới- công cụ diễn đặc biệt dành cho vai Colin của câu. Còn Sissi thì nhất quyết không bước ra khỏi phòng cho đến khi nào bộ trang phục Martha của cô trong sexy hơn!

_Aelita, cô muốn em hãy mặc nó trong vở diễn của mình.- Cô Joan đưa cho Aelita chiếc váy đầm màu hồng đáng yêu với chất vải mịn và đắt tiền- Mặc dù nó đã cũ, nhưng nó đặc biệt quan trọng với cô. Cô đã mặc nó khi bằng tuổi em, với cùng vai diễn Mary Lennox như em đây. Cô muốn em hãy tỏa sáng trên sân khấu cùng với nó!

………………………….

Phòng tập rôm rả tiếng nói chuyện xôn xao, ai cũng háo hức cho buổi tập đầu tiên.

Ngay khi cô Joan bước vào, tất cả đều sẵn sàng trên sân khấu, từ những linh hồn ngôi nhà Misselthwaite, những nhân vật phụ khác, nhân vật chính Mary của Aelita, Martha của Sissi, Dickon của Odd, Colin của Jeremy, Lily của Yumi, Neville của Ulrich… và kể cả nhân vật Archibald xấu xí với cái lưng gù của William nữa.

Cô Joan ngồi xuống hàng ghế đạo diễn, nhìn lên đám học sinh trong trang phục hóa trang, mắt long lanh với nụ cười trìu mến.

_Chúng ta bắt đầu nào!- Cô Joan hô, nhưng lại ngồi đó, im lặng và chợ đợi.

_Ờ, cô còn chờ gì nữa?- Một học sinh trong vai cụ già gác vườn Ben lên tiếng.

_Vở diễn bắt đầu.- Cô Joan dịu dàng.

_Nhưng làm sao chúng em có thể diễn được?- Một học sinh khác trong vai Rose Lennox lên tiếng.

_Vậy thì khi nào vở diễn mới có thể bắt đầu được?- Cô Joan mỉm cười hỏi nhẹ nhàng.

_Vở diễn bắt đầu khi đèn đã tắt và màn được kéo lên!- Odd nói một cách ngây ngô và không ăn nhập chủ đề lắm khiến cả đám phì cười.

_Em nói đúng.-Cô Joan mỉm cười và nhờ ban hỗ trợ kỹ thuật của nhóm học sinh lớp 12 kéo rèm và tắt đèn, rọi đèn pha lên sân khấu.

_Vậy là vở kịch đã bắt đầu rồi.- Cô Joan nói.

………………………….

Sự chỉ đạo diễn kịch của cô Joan không gì khác ngoài câu trả lời “Đúng”, “Phải” hay những câu tương tự thể hiện sự đồng ý và ủng hộ và những câu hỏi ngược khiến cho học sinh tự trả lời cho chính mình…

_Cô Joan, em phải bước ra từ phía cánh gà bên phải hay bên trái ạ?

_Em nghĩ sao?

_Bên trái ạ?

_Đúng thế!



_Cô Joan, em sẽ đứng yên hay chạy dọc rìa sân khấu trong phân nhạn này ạ?

_Em nghĩ sao?

_Đứng yên ạ?

_Tất nhiên rồi!



_Cô Joan, cô có nghĩ rằng sẽ hay hơn nếu em hát phân nhạc này trầm xuống không?

_Tại sao lại không?



Chỉ trong vòng chưa đầy bốn tiếng, 5 phân nhạc của vở kịch đã hoàn tất một cách nhanh chóng. Đám học sinh không một chút mệt mỏi sau khi luyện tập cẳng thẳng, luôn miệng thôi thúc cô Joan tập tiếp một cách thích thú. Nhưng cô Joan từ chối vì sức khỏe không cho phép và đành dời lại ngày hôm sau

Ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, toàn bộ hồi I của vở kịch đã xong đâu đấy trong sự phấn khích của đám học sinh. Chưa bao giờ cả đám thấy hứng thú như thế với kịch nghệ cả.



_Không thể tin được là cô Joan lại bỏ rơi chúng ta đúng 10 ngày trước đếm công diễn!

_Cô ấy đâu có bỏ rơi chúng ta! Vì sức khỏe đấy chứ! Suốt ba ngày luyện tập cô ấy không thấy khỏe mà!

_Không phải đâu, bố tớ nói rằng cô ấy bận chuyện gia đình…

_Chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta còn cả 14 phân nhạc của hồi II

_Nghe này, với tư cách là người thay thế cho cô Joan, tớ sẽ đảm nhiệm phần còn lại của vở kịch- William cố gắng vãn hồi tình thế.

_Ai cho gã ngố này quyền thế?-Sissi phản đối.

_Bọn tớ muốn có cô Joan!

_Chúng ta đâu cần cô Joan!-Aelita là người đưa ra lời nói cuối cùng- Các cậu không thấy suốt thời gian qua, chính chúng ta mới là những người tự chỉ đạo vào biên kịch, không phải là cô Joan, cô ấy chỉ quan sát chúng ta thôi. Chúng ta có thể tự mình tập nốt hồi II ! Bây giờ thì mặc trang phục vào và chuẩn bị cho phân nhạc “The Girl I Mean To Be”

………………………….

Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đã đến, một tuần ngay trước đêm Giáng Sinh. Khắp nơi rộn rã, tuyết phủ trắng xóa, đèn màu lung linh khắp đường, dây kim tuyến đủ màu đầy cả những con phố.

Cô nhi viện thánh Vicent được trang hoàng lộng lẫy với cây thông Giáng sinh do chính các em trong cô nhi viện tự tay trang trí. Bầu không khí ấm áp bao trùm khắp nơi.

Sân khấu dựng giữa quãng trường tu viện được đầu tư kỹ lưỡng và hoành tráng, khán giả chật kín từng hàng ghế. Thầy hiệu trưởng ngồi với ban đại diện thanh tra, trao đổi vô cùng hứng khởi về sự chuần bị chu đáo cho vở kịch. Phía trong phòng phục trang, lũ học sinh nháo nhác trang điểm, thay đồ, ôn lại thoại và luyện giọng.

_Các em đã sẵn sàng rồi chứ !

Cô Joan đột ngột xuất hiện khiến cả đám mừng rơn, rối rít.

_Tụi em biết là cô sẽ không bỏ rơi chúng em mà !

_Cô phài là người vỗ tay to nhất đấy nhé !

Riêng Aelita, cô bé nhìn vào gương, thoa chút son môi và quan sát bóng phản chiếu của cô Joan lọt thỏm giữa đám học sinh bu quanh, quan sát ánh mắt đặc biệt mà cô Joan nhìn về phía Aelita với nụ cười ấm áp.

_Cho tớ mượn cái gương cầm tay của cậu đi !-William vác cái cục u trên lưng, cầm lấy cái gương Aelita đưa, quan sát hình phản chiếu cái gương mặt bị làm xấu xí bởi những nét vẽ nghệch ngoạc- Jeremy, cậu gọi đây là gì ? Tớ vào vai Archibald chứ đâu phải thằng gù nhà thờ Đức Bà Quasimodo mà cậu vẽ như thế này.

_Cậu muốn gì nào, tớ phải ngồi cái xe lăn ngớ ngẩn này đây…

Trong khi William mãi gây gỗ với Jeremy về việc trang điểm mặt, thì Aelita chợt nhìn thấy cái gì đó ở góc trên cùng của tấm gương trang điểm của cô nhi viện. Nó nằm ở góc khuất nên chắc không ai để ý. Giữa khoảng 5 bức hình chụp những em bé ở cô nhi viên có một bức hình cũ mục nát và ố vàng, có lẽ là của mấy đứa bé ở đây, lâu lắm rồi. Nhưng, điều mà Aelita chú ý nhất có lẽ là cô bé ở góc bên trái tấm hình, mái tóc đuôi gà và gương mặt giống hệt Aelita, và nụ cười của quá khứ mà Aelita thường mơ về mẹ !

………………………….

Màn đã kéo lên và đèn đã tắt, vở kịch đã bắt đầu.

………………………….



End chap #2


  • Thành thật xin lỗi mọi người là Giáng Sinh đã qua từ lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ mới dám post chap#2 lên :( .
    Thật ra, đây là chap đặc biệt mừng Giáng Sinh, nhưng mà pink không dám post lên vì sợ khộng được ủng hộ. Khi nhìn thấy chap đầu tiên gần như không có ai đọc nên đã thất vọng não nề Crying or Very sad, nên pink đã để cái chap#2 này thối mốc meo trong máy tính, từ Giáng sinh năm ngoái cho đến tận 8/3 năm nay :P.
    Mặc dù thì đã được chị Fat và chị Snow ủng hộ nhiệt tình, nhưng mỗi khi cứ bật máy lên, mở folder chứa file chap#2 ra để post lên forum thì cảm giác mặc cảm lại tràn trề, vì sợ tất cả nhận lại được chỉ lại là một comment nhàm để "cứu del" của chị Fat.
    Nhưng dù gì thì chị Fat cũng đã thay mặc hứa với chị Snow là pink sẽ post chap#2 trong tuần này (này thì em giữ thanh danh của chị nhé), nên thôi thì là món quà muộn vậy, tặng cho người "phụ nữ" quan trọng của em nè. Yêu chị nhiều nhé!!! 8/3 vui vẻ ^^ ăn mau chóng lớn để cái tên Fat thành sự thật nhé Laugh Out Loud
Tài Sản của pinkAelita
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của pinkAelita

Sat Mar 10, 2012 8:26 pm
Emerald Warrior
Tài năng của Emerald Warrior Người này hiện đang:
Chức vụ: Administrator

Status : "Sống để quậy phá" đó là nguyên tắc sống còn giúp bạn tồn tại trong một thế giới chỉ có những kẻ làm loạn và lũ người không có một chút khái niệm nào giữa việc dùng bàn chải để bọn bồn cầu hay dùng để đánh răng."
Nam Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 859
Bạn Thân Bạn Thân : SnowPhoenix
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 7868
Lyoko Coin Lyoko Coin : 4161
Thú nuôi : Remi-sama : 500 năm đã trôi qua, Remi-tan giờ đã trở thành Remi-sama. Cô có khả năng xoay chuyển vận mệnh dễ dàng. Để kết bạn với Remi-sama bạn phải là người khá can đảm và có phần liều mạng nữa. Món ăn khoái khẩu của cô là máu nhóm B.
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng: Huy chương tâm huyết Huy chương tâm huyết
Kho Hàng:


Danh hiệuAdministrator

Xem lý lịch thành viên http://lyokofamily.forum-viet.net/
Thông Tin Cá Nhân
Status : "Sống để quậy phá" đó là nguyên tắc sống còn giúp bạn tồn tại trong một thế giới chỉ có những kẻ làm loạn và lũ người không có một chút khái niệm nào giữa việc dùng bàn chải để bọn bồn cầu hay dùng để đánh răng."
Nam Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 859
Bạn Thân Bạn Thân : SnowPhoenix
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 7868
Lyoko Coin Lyoko Coin : 4161
Thú nuôi : Remi-sama : 500 năm đã trôi qua, Remi-tan giờ đã trở thành Remi-sama. Cô có khả năng xoay chuyển vận mệnh dễ dàng. Để kết bạn với Remi-sama bạn phải là người khá can đảm và có phần liều mạng nữa. Món ăn khoái khẩu của cô là máu nhóm B.
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!

Tiêu đề: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!
Đang đọc...
Phù...
Cuối cùng cái ngày có người post fic đã đến cứ tưởng có mỗi mình mềnh độc diễn chứ Very Happy
Vỗ tay...( Lép bép lép bép )
Lời văn vẫn không có nhiều thay đổi xong cách hành văn có vẻ đỡ hơn trước Very Happy...
Vẫn chưa hiểu lắm căn bản là em cho nhiều nhân vật lạ hoắc vô Neutral
Đợi chap sau :)

@Aelita_Ston : Thấy chưa em người ta post bài đêy lè, em nhát quá đê post đê ko anh bannick em vì tội ỉm hàng Laugh Out Loud
Tài Sản của Emerald Warrior
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng: Huy chương tâm huyết Huy chương tâm huyết
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Emerald Warrior



[Quảng Cáo :]
Click vào ảnh bên dưới để xem chi tiết





Fri Apr 13, 2012 3:21 pm
posy
Tài năng của posy Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Fan

Status : ~Mãi Mãi Một Tình Yêu Với Lyoko~
Nữ Gemini
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 22
Bạn Thân Bạn Thân : ~Cô Đơn~
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 56
Lyoko Coin Lyoko Coin : 1
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100



Danh hiệuLyoko's Fan

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : ~Mãi Mãi Một Tình Yêu Với Lyoko~
Nữ Gemini
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 22
Bạn Thân Bạn Thân : ~Cô Đơn~
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 56
Lyoko Coin Lyoko Coin : 1
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!

Tiêu đề: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!
hay qá! vỗ tay ! bẹp bẹp bẹp bẹp! Laughing nhưng sao Po thấy chẳng có ai viết truyện ngắn đến đoạn nhập thế giới ảo vậy? Hay có mỗi cái đoạn đánh quái à! :(
Tài Sản của posy
 

 

Chữ ký của posy

Sat Apr 14, 2012 12:11 pm
SnowPhoenix
Tài năng của SnowPhoenix Người này hiện đang:
Chức vụ: Moderator

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 96
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 384
Lyoko Coin Lyoko Coin : 911
Thú nuôi : Cirno : Đừng vì vẻ bề ngoài hiền lành đáng yêu này mà coi thường Cirno, cô có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp ẩn chứa ở đôi cánh. Rất chăm chỉ, đã làm là quyết làm đến cùng, nấu ăn cực giỏi nhưng kém trong việc xác định độ cay món ăn.Một cô Osin tuyệt vời !
Hiện Trạng : Vẫn Còn Lúng Túng

Trung Thành :
20 / 10020 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương VIP Huy Chương VIP
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuModerator

Xem lý lịch thành viên http://lyokofamily.forum-viet.net/
Thông Tin Cá Nhân
Nữ Gemini
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 96
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 384
Lyoko Coin Lyoko Coin : 911
Thú nuôi : Cirno : Đừng vì vẻ bề ngoài hiền lành đáng yêu này mà coi thường Cirno, cô có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp ẩn chứa ở đôi cánh. Rất chăm chỉ, đã làm là quyết làm đến cùng, nấu ăn cực giỏi nhưng kém trong việc xác định độ cay món ăn.Một cô Osin tuyệt vời !
Hiện Trạng : Vẫn Còn Lúng Túng

Trung Thành :
20 / 10020 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!

Tiêu đề: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!
Nếu muốn đọc truyện ngắn có cốt truyện hay và tình tiết hấp dẫn thì mình khuyên bạn nên đọc 3 tác phẩm của 3 nhà viết văn hay nhất 4rum :

Extinction - Của Emerald Warrior
Echo of Inexistent Memories: T.R.U.E - Của Snow
Một Lần Nữa - Của Fatianma

Hiện 3 fic vẫn đang hoàn thiện, fic đầu tiên còn 1 chap nữa là kết thúc, fic thứ 2 vẫn trong vòng bí ẩn, fic thứ 3 có vẻ không viết nữa Laughing . Chúc vui nhé Very Happy
Tài Sản của SnowPhoenix
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương VIP Huy Chương VIP
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của SnowPhoenix



Dark Mousy : "Ta Là Siêu Trộm Nhưng Ta Tuyệt Đối Sẽ Không Lấy Cắp Trái Tim Của Bất Cứ Ai..."


Mon Aug 27, 2012 12:10 pm
pinkAelita
Tài năng của pinkAelita Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Fan

Status : Những đứa trẻ bây giờ cho rằng chúng đã quá lớn rồi, chúng bắt đầu cho rằng những điều thần tiên không có thật... Nhưng, mỗi khi chúng nói những điều như thế, thì lại có thêm một nàng tiên ở nơi nào đó lại biến mất vĩnh viễn!

So, Fairies is reall! Believe in pixie dust, plz!

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 16
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 187
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuLyoko's Fan

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : Những đứa trẻ bây giờ cho rằng chúng đã quá lớn rồi, chúng bắt đầu cho rằng những điều thần tiên không có thật... Nhưng, mỗi khi chúng nói những điều như thế, thì lại có thêm một nàng tiên ở nơi nào đó lại biến mất vĩnh viễn!

So, Fairies is reall! Believe in pixie dust, plz!

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 16
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 187
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!

Tiêu đề: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!
Lẽ ra, Pink đã post chap mới từ giữa tháng 7, sau khi thi xong. Nhưng vì một số vấn đề trong fic (cãi nhau ỳ xèo với Fat cơ) khiến Pink bắt buộc phải viết lại toàn bộ ý tưởng với sự ảnh hưởng của một nhân vật đặc biệt.

Thật ra, nhân vật đặc biệt này ban đầu chỉ là một nhân vật phụ, một chút “gia vị” để fic của Pink được chú ý giữa những kiệt tác của anh Mèo, chị Snow và chị Fat. Nhưng, sau khi viết lại, thứ “gia vị” ấy đã trở thành hương vị chính của “To be or Not to be”, khiến nhân vật cô Joan thậm chí cũng bị mất vị trí quan trọng nhất, hihi. Cũng chính vì thế, Pink sẽ thay thế cặp đôi cũ Joan&XANA bằng một cặp đôi đặc biệt khác, một chút hơi hướm từ một bộ phim (và truyện) ngoài lề mà chắc chắn fan DC (chị Fat nhỉ) sẽ biết đến, và cũng vì vậy catagories sẽ có thêm mục AU (alternated universe), Fusion và có thể là một chút Parody nữa nhé!

Và vì thay đổi ý tưởng, Pink xin thay đổi một chút ở đoạn kết của chap#2:

………………………….

Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đã đến, một tuần ngay trước đêm Giáng Sinh. Khắp nơi rộn rã, tuyết phủ trắng xóa, đèn màu lung linh khắp đường, dây kim tuyến đủ màu đầy cả những con phố.

Cô nhi viện thánh Vicent được trang hoàng lộng lẫy với cây thông Giáng sinh do chính các em trong cô nhi viện tự tay trang trí. Bầu không khí ấm áp bao trùm khắp nơi.

Sân khấu dựng giữa quãng trường tu viện được đầu tư kỹ lưỡng và hoành tráng, khán giả chật kín từng hàng ghế. Thầy hiệu trưởng ngồi với ban đại diện thanh tra, trao đổi vô cùng hứng khởi về sự chuần bị chu đáo cho vở kịch. Phía trong phòng phục trang, lũ học sinh nháo nhác trang điểm, thay đồ, ôn lại thoại và luyện giọng.

_Các em đã sẵn sàng rồi chứ !

Cô Joan đột ngột xuất hiện khiến cả đám mừng rơn, rối rít.

_Tụi em biết là cô sẽ không bỏ rơi chúng em mà !

_Cô phài là người vỗ tay to nhất đấy nhé !

Riêng Aelita có vẻ không mừng rỡ lắm, cô bé nhìn vào gương, thoa chút son môi và quan sát bóng phản chiếu của cô Joan. Cô Joan cũng nhìn về phía Aelita với ánh mắt lạnh lẽo ưu buồn nhưng lại vô cùng quen thuộc, y như lúc họ gặp nhau ở quán kem, khiến Aelita giật mình đánh rơi thỏi son.

_Cho tớ mượn cái gương cầm tay của cậu đi !-William vác cái cục u trên lưng, cầm lấy cái gương Aelita đưa, quan sát hình phản chiếu cái gương mặt bị làm xấu xí bởi những nét vẽ nghệch ngoạc- Jeremy, cậu gọi đây là gì ? Tớ vào vai Archibald chứ đâu phải thằng gù nhà thờ Đức Bà Quasimodo mà cậu vẽ như thế này.

_Cậu muốn gì nào, tớ phải ngồi cái xe lăn ngớ ngẩn này đây…

_William này, em ra ngoài chờ cô chút xít nhé!-Cô Joan bước lại gần, gián đoạn cuộc cãi vã của cả hai.

Vâng lời, William bước ra khỏi phòng trang điểm. Nhưng cô Joan vẫn nán lại sau lưng Aelita.

_Bộ đồ hợp với em lắm.- Cô Joan ngồi xuống kế bên Aelita.

Aelita ngước mắt nhìn hình ảnh cô Joan trong tấm gương. Cô ấy mặc một chiếc áo đầm đỏ quý phái và đắt tiền, mùi nước hoa-mùi channel số 5- thơm lừng và mái tóc vàng búi cao rất sang trọng. Đôi môi tô son màu hồng phấn và nữ trang lấp lánh…nhưng tất cả không là gì với ánh mắt ấy, ánh mắt ám ảnh Aelita không ngừng nghỉ.

Cô Joan đặt một tay lên vai Aelita, thì thầm vào tai cô bé.

_Tìm thấy rồi nhé!

_Sao ạ?-Aelita giật mình quay lại nhìn cô Joan.

Cô Joan cúi xuống lượm thỏi son đưa cho Aelita.

_Đừng quên hạ giọng ở nốt pha giáng nhé.-Cô Joan cười, đứng lên, để lại Aelita bần thần ngơ ngác.

Trước khi bước ra khỏi phòng phục trang, cô Joan quay lại thúc giục mọi người và cũng không quên nháy mắt với Aelita. Và trong khoảnh khắc ấy, cái nháy mắt của cô Joan như nhắc nhở: *Tìm thấy rồi nhé!*

Cầm thỏi son trên tay, Aelita giật mình bừng tỉnh từ một miền ký ức xa xôi nào đó thoáng qua trong tâm trí của Aelita, những hình ảnh từ tiềm thức nhưng mờ nhạt huyền ảo như bị phủ một màn sương của sự lãng quên trong quá khứ.

***Flash back***
Aelita nhìn thấy một khe sáng mở ra trước mắt mình giữa bóng tối của một không gian chật hẹp nào đó, một cánh cửa ngăn cách giữa cái khoảng không gian chật hẹp tối đen đó với bên ngoài. Một cái bóng nhỏ, là người đã mở cánh cửa ấy, là một cô gái nhỏ, khoảng bằng tuổi Aelita, với một mái tóc đen thắt bím hai bên, mặc chiếc đầm hồng xinh xắn giống hệt chiếc đầm mà cô Joan đã tặng, cười tít mắt với Aelita:

_Tìm thấy rồi nhé!

Và Aelita nghe thấy tiếng cười vỡ òa!

***End Flash back***
………………………….

Cô Joan và William đi dọc hành lang, họ nói chuyện với nhau cực kỳ thân thiết và vui vẻ. Cô Joan không hề tỏ vẻ khó chịu hay bực mình khi William vô tư xưng hô Dì-Cháu một cách hồn nhiên.

Cả hai hoàn toàn không để ý, hay cố tình không để ý, đến phía cuối hành lang, nơi trưng bày những kỷ vật và những bức ảnh chụp của cô nhi viện, một nhóm người với những bộ trang phục quý phái, những bộ cánh đắt tiền, những bộ vest sang trọng, đang trò chuyện và bàn tán xôn xao. Tương phản với sự nhỏ bé nghèo nàn của cô nhi viện là những thớ vải satin mềm mại, lụa óng mượt, mùi nước hoa, trang sức lấp lánh, những chiếc giày sáng bóng, một số họ thậm chí là người nước ngoài… Nhưng đừng vì sự tương phản đó mà đánh giá những con người ấy, bởi phía sau sự giàu sang là những tấm lòng đôn hậu biết sẽ chia. Họ chính là những vị khách mời danh dự đặc biệt, những nhà hảo tâm sẽ góp những số tiền lớn cho cô nhi viện thông qua buổi công diễn.

Trong số họ, nổi bật hình ảnh của một người đàn ông có dáng dấp ngoại quốc với chiếc mũ phớt màu xanh dương trên đầu và bộ vest bằng lụa Ý đắt tiền may thủ công cùng màu với chiếc cà vạt quý giá có màu đậm hơn.

Tách biệt khỏi cuộc trò chuyện thân thiện của mọi người, kẻ giàu sang chỉ mặc đồ màu xanh ấy lặng lẽ như một bóng ma, âm thầm nhìn vào sự phản chiếu của khung kính thủy tinh của tủ trưng bày kỷ vật và hình ảnh của cô nhi viện. Hình ảnh phản chiếu ẩn hiện gương mặt bị khuất phía sau vành mũ bên dưới những lọn tóc đỏ, với đôi mắt màu xanh ngọc bích ấn tượng, một nụ cười quyến rũ, một nét điển trai cuốn hút đặc biệt của tuổi trẻ.

Có lẽ, với thái độ kiêu ngạo và bất cần, hắn ta đang tự chiêm ngưỡng và tự hào về vẻ đẹp “sát gái” của mình. Hoặc đang tìm kiếm một vật gì đó phía sau cánh cửa kính, một bức ảnh đen trắng đã vàng ố theo thời gian… Hoặc là một sự phản chiếu khác từ phía bên kia hành lang, một người phụ nữ kiều diễm với mái tóc vàng búi cao trong bộ đầm đỏ và cậu bé diễn viên trong trang phục hóa trang?

_Ồ, không lẽ lại là Ngài Huyền Thoại đây sao?-Một người đàn ông khác với cái bụng to và chòm râu trắng đôn hậu cặp tay với một người phụ nữ trung niên có vẻ tốt bụng vồn vã chào hỏi với kẻ mặc áo xanh lập dị.

Mọi người bắt đầu xôn xao. Vâng, Ngài Huyền Thoại, Mr.Legendary, nhà tài trợ chính của buổi biểu diễn cũng như là nhà hảo tâm với số tiền lớn nhất lịch sử cô nhi viện, kể nổi tiếng với khối tài sản kếch xù, thành đạt từ độ tuổi còn rất trẻ, tay sát gái và ăn chơi số 1 New York… Là hắn, Mr.Legendary!

_Xin chào Ngài Thị Trưởng!- Mr.Legendary nghiêng vành mũ cúi chào- Chúc Ngài và Quý phu nhân có được một buổi tối thật ý nghĩa!

_Chúng tôi rất vui vì sự tài trợ của anh cho chương trình từ thiện này!-Phu nhân nói.

_Rất lấy làm vinh dự cho tôi!- Mr.Legendary hôn tay Phu nhân một cách trịnh trọng- Nhưng phải nói về phía trường Kadic cũng đã đóng góp không ít cho ngày hôm nay. Theo tôi được biết, đây là vở kịch hoành tráng nhất mà nhà trường đã gây dựng.

Đèn bỗng chớp tắt liên tục báo hiệu giờ biểu diễn sắp khai màn. Mọi người lục đục tiến về phía hội trường, riêng cái bóng áo xanh kia ở lại phía sau, tìm kiếm một đối tượng, một cô nàng để tán tỉnh!

………………………….


Màn đã kéo lên và đèn đã tắt, vở kịch đã bắt đầu.



@Chị Snow: xin lỗi chị Snow vì đã bị chị Fat quảng cáo thái quá, thật ra thì ý tưởng cũ của Pink không hay đâu, nhảm nhí thì có. Nhưng, Pink đoán chắc chắn là chị Snow biết nhân vật đặc biệt ấy là ai rồi phải không nè. Mà tại sao chị không comment cho em ạ? Tủi thân khóc nè Crying or Very sad

@Anh Mèo: Sao ạ? Nhân vật lạ hoắc nào ạ? Có ai đâu ta?
Nếu lạ thì em đoán là nhân vật Anastasia. Chị này cùng lớp với Will, có cameo trong phim mà??? Còn cô Joan là nhân vật mới.
Còn ai khác nữa không ta???

@Chị SnowPhoenix: Chị Fat vẫn viết tiếp Một Lần Nữa ạ, nhưng đang vẫn đang quá trình hoàn thiện và sửa lỗi.

Dù sao thì, chap#3-Coming soon
Tài Sản của pinkAelita
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của pinkAelita



Được sửa bởi pinkAelita ngày Sat Sep 22, 2012 7:47 pm; sửa lần 1.


Được sửa bởi pinkAelita ngày Sat Sep 22, 2012 7:47 pm; sửa lần 1.

Mon Aug 27, 2012 9:07 pm
Sayonara
Tài năng của Sayonara Người này hiện đang:
Chức vụ: Administrator

Status : Xin lỗi vì tất cả...

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 987
Bạn Thân Bạn Thân : zonzonzon
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 7084
Lyoko Coin Lyoko Coin : 1262
Thú nuôi : Cirno-tan : Bạn có biết khi Cirno nổi giận thì sẽ ra sao không ? Khi đó sức mạnh của đôi cánh băng sẽ bộc phát hoàn toàn có thể làm đóng băng mọi thứ. Tuy nhiên khi tức giận Cirno vẫn rất đang yêu phải không ? Đừng chọc giận Cirno-Tan nha !
Hiện Trạng : Vẫn Còn Lúng Túng

Trung Thành :
35 / 10035 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng: Huy chương tâm huyết Huy chương tâm huyết
Kho Hàng:


Danh hiệuAdministrator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : Xin lỗi vì tất cả...

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 987
Bạn Thân Bạn Thân : zonzonzon
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 7084
Lyoko Coin Lyoko Coin : 1262
Thú nuôi : Cirno-tan : Bạn có biết khi Cirno nổi giận thì sẽ ra sao không ? Khi đó sức mạnh của đôi cánh băng sẽ bộc phát hoàn toàn có thể làm đóng băng mọi thứ. Tuy nhiên khi tức giận Cirno vẫn rất đang yêu phải không ? Đừng chọc giận Cirno-Tan nha !
Hiện Trạng : Vẫn Còn Lúng Túng

Trung Thành :
35 / 10035 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!

Tiêu đề: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!
hay quá k dám cmt e ạ :-ss chờ mãi :">
Thích từng câu chữ... :">
*k dám nói j nhiều...*
Tài Sản của Sayonara
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng: Huy chương tâm huyết Huy chương tâm huyết
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Sayonara







Why snow is white? Because it forgot what color it was...
And why...snow is so lonely...?

Tue Aug 28, 2012 10:49 pm
zonzonzon
Tài năng của zonzonzon Người này hiện đang:
Chức vụ: Translator

Status : lảm nhảm lắng nhắng~~~
Nữ Leo
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 377
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 3658
Lyoko Coin Lyoko Coin : 373
Thú nuôi : Cún Con Say Ngủ : Này, đừng vì thấy chú cún ta ngủ li bì mà nghĩ rằng chú lười nhác nhá. Chú ta vừa mới uýnh nhau với mèo nâu nên mệt quá ngủ thiếp đi mất rồi. Suỵt , để yên cho chú ngủ nào !
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cộng Tác Viên Huy Chương Cộng Tác Viên
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuTranslator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : lảm nhảm lắng nhắng~~~
Nữ Leo
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 377
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 3658
Lyoko Coin Lyoko Coin : 373
Thú nuôi : Cún Con Say Ngủ : Này, đừng vì thấy chú cún ta ngủ li bì mà nghĩ rằng chú lười nhác nhá. Chú ta vừa mới uýnh nhau với mèo nâu nên mệt quá ngủ thiếp đi mất rồi. Suỵt , để yên cho chú ngủ nào !
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!

Tiêu đề: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!
Giờ mới đọc fic này, có đôi điều muốn nói (cũng lâu lắm rồi mới lại post bài nên hơi dài dòng, có gì xin thông cảm)
Giọng văn hài hước, đọc thoải mái, Odd đúng chất đúng kiểu mình thích, phải nói là phì cười khi nghe mấy đoạn đối thoại của cu cậu, nhân vật mới - cô Joan có vẻ là một người rất thú vị và láu cá. Đó là những điều mình thấy thích và ấn tượng
Nhưng mình nghĩ nên có những đoạn diễn tả nội tâm Aelita, rối loạn, băn khoăn... khi thấy chiếc khăn (fic có vẻ có xu hướng hiến khi diễn tả nội tâm nhân vật), các nhân vật khác khá mờ nhạt, truyện chưa có nút thắt (có lẽ chưa đến) và chưa đá động đến XANA hay Lyoko là mấy, mới chỉ là một cuộc sống sinh hoạt bình thường ở trường của mấy nhóc.
"Đúng thật, không có gì bằng sức mạnh của Broadway!" ~> Cá nhân: mới nghe Broadway đây là lần thứ 2, lần đầu là trong phim Kaeru no Oujo-sama có một mem AKB (No.4 trong PJ48của mình) tham gia, chắc mình lạc hậu quá chăng?
À mà, hình như cái này không phải vô tình nhầm lẫn thì phải, "chia sẻ" hay "sẻ chia", phải là dấu hỏi mới đúng, tại mình thấy fic khá hay nhưng sai lỗi chính tả thì hơi đáng tiếc
Vậy thôi, dù sao cũng thích fic và mong sẽ sớm có chap mới, ủng hộ em cả 2 tay 2 chân ^^
Tài Sản của zonzonzon
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cộng Tác Viên Huy Chương Cộng Tác Viên
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của zonzonzon

Mon Aug 19, 2013 9:41 pm
Meilin_alice
Tài năng của Meilin_alice Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Fan

Status : ¸¸.•*¨*•*´¨) Born To Be Die Once ♥♥(¸.•´ (¸.•`
_______❤ Sinh ra để được chết một lần ╰✰╮______
Nữ Gemini
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 5
Bạn Thân Bạn Thân : ~Cô Đơn~
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 15
Lyoko Coin Lyoko Coin : 1
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100



Danh hiệuLyoko's Fan

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : ¸¸.•*¨*•*´¨) Born To Be Die Once ♥♥(¸.•´ (¸.•`
_______❤ Sinh ra để được chết một lần ╰✰╮______
Nữ Gemini
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 5
Bạn Thân Bạn Thân : ~Cô Đơn~
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 15
Lyoko Coin Lyoko Coin : 1
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!

Tiêu đề: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!
:) Smile 
Tài Sản của Meilin_alice
 

 

Chữ ký của Meilin_alice

Today at 11:25 am
Sponsored content
Tài năng của Sponsored content Người này hiện đang:
Chức vụ:


Danh hiệu

Thông Tin Cá Nhân

Bài gửiTiêu đề: Re: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!

Tiêu đề: [CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!
Tài Sản của Sponsored content
 

 

Chữ ký của Sponsored content

[CL fanfiction] Code Lyoko ss5: To be, or not to be!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩ :: • Lyoko World • :: • Ice • Fictions • :: • Fan-Fiction •-
Đăng Nhập NhanhThanks for viewing Teen Bình Dương ^_^!
.:Đăng kí:. | .: Quên mật khẩu :.
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Create a free blog