๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩

ஐCode Lyoko First Vietnamese's Fansiteஐ
 
PortalIndexTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn

Share|

Blood Battle

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Bạn chấm cho Fiction này bao nhiêu điểm?
 1 - 4 điểm
 5 - 7 điểm
 8 - 10 điểm
Xem kết quả

Mon Aug 18, 2008 10:16 am
Lrynda
Tài năng của Lrynda Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Operator

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 116
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : -5
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuLyoko's Operator

Xem lý lịch thành viên http://lryndatalryna.deviantart.com
Thông Tin Cá Nhân
Nữ Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 116
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : -5
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
BLOOD BATTLE


Disclaimer: Code Lyoko © Moonscoop, Fiction content © Lrynda
Summary: Cuộc chiến xảy ra trong không gian ảo thực sự có bị thương và đổ máu. Fic này có thể chen giữa tập 93 và 94 trong phim gốc
Category: Action, Hurt/Angst
Rating: [T+] (14+)
Status: Multi-chapter/Completed
Author: Lrynda
Feedback: Feedback, please!


Chapter 1

Một ngày, thật khác biệt so với bình thường. Hôm nay, những trận chiến, những sự căng thẳng, những âm thanh của tiếng báo động từ siêu máy tính đột nhiên không xuất hiện nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả đã kết thúc. Đó chỉ mới là sự khởi đầu cho một trận chiến khác lớn hơn, đáng sợ hơn và thậm chí điều đó cũng đồng nghĩa với sự kết thúc một câu chuyện tưởng chừng như chỉ mới bắt đầu

Phòng cantin bao lâu nay vốn là nơi mà họ vẫn cười nói cùng nhau, vậy mà giờ đây lại không một tiếng nói, ai cũng yên lặng và cứ ngỡ rằng xung quanh cũng yên lặng hệt như thế. William đã quay trở lại, từ một phút giây mong manh nhất mà ai cũng nghĩ sẽ mất con người đó mãi mãi, nhưng giờ đây nó đang đứng trước mặt tất cả. Một chút vui mừng, một chút choáng váng, mới ngày hôm qua họ còn xem nó là kẻ thù, bây giờ thì không ai muốn nhắc lại chuyện cũ, cứ xem đó là sự khởi đầu tốt nhất có thể, hay đúng hơn chỉ là một sự khởi đầu trở lại, một lần nữa
- “Mình có còn được chào mừng ở đây không?”
William tỏ vẻ tươi cười và bước đến, trước đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên của tất cả những người ngồi ở đó. Sự xuất hiện của William hiện tại khiến không ít người phải ngạc nhiên bởi sau một thời gian xuất hiện trong vị trí một con người ảo kỳ lạ thì điều này này cũng phải khiến người khác dè chừng. Tuy vậy có người thì biết rất rõ những gì xảy ra nên cũng không thắc mắc gì. Những âm thanh ồn ã từ những người khác giờ lập tức trở nên xôn xao bàn tán về anh chàng đẹp trai kia
- “Mình nói chuyện được chứ?” – William bước đến bàn ăn quen thuộc của họ, những ánh mắt nhìn William mỗi người một khác; có ánh mắt tỏ vẻ muốn thân thiện, có ánh mắt lại cực kỳ khó chịu
- “Tôi không nghĩ --“
Ulrich nói với giọng mang vẻ bực bội, nhưng lời nói của nó lại bị Yumi đưa tay cắt ngang, chính Yumi lại là người mang ánh mắt khá thân thiện khi nhìn William. Nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, liệu ánh mắt đó có phải chỉ là sự tha thứ, hay nó còn bao hàm một thứ ý nghĩa gì khác nữa?
- “Cậu cứ nói” – Yumi lên tiếng – “tớ sẽ nghe đây”
- “Vậy... tớ chỉ muốn hỏi...” – William có vẻ ngập ngừng – “có phải trong thời gian qua tớ đã gây khó khăn với mọi người, và giờ đây tớ trở lại thì mọi người lại không thể nói chuyện như trước...?”
- “Cậu không cần nghĩ như thế” – Aelita nói và hơi mỉm cười, cô bé cũng là người cùng suy nghĩ với Yumi – “Bọn tớ không truy cứu đến những chuyện trong quá khứ nữa đâu, tất cả gần như đã kết thúc rồi, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà”
William đưa mắt nhìn những người khác, rõ ràng nó cảm thấy mọi người vẫn chưa sẵn sàng để có thể đón nhận nó trở lại, chưa thể tha thứ cho những gì nó đã làm. William không biết khi bị X.A.N.A chi phối nó đã gây ra tội ác gì, nhưng chắc hẳn đó không phải là cái dễ bỏ qua một sớm một chiều
- “Tớ hiểu rồi. Cảm ơn Aelita, có lẽ tớ không đáng để được nói tốt như thế đâu”

William thở dài và bước đi ra khỏi cantin. Những đứa khác nhìn theo nó nhưng vẫn không biết nói gì thêm, hay là cứ để cho nó đi như thế lại tốt cho cả hai bên
- “Cậu ta thay đổi quá” – Aelita cũng thở dài – “Có lẽ chúng ta đã đối xử không phải với cậu ta, phải không?”
- “Gì chứ?” – Odd cũng có vẻ bực mình – “Không hiểu sao tớ cũng không thể đối xử với cậu ta như trước kia, cứ nhìn kẻ thù sờ sờ trước mặt mà không thể làm được gì tớ cũng thấy rất bực bội”
- “Odd... Chúng ta đã giao hẹn sẽ không nhắc đến chuyện này nữa cơ mà?” – Jeremy chau mày – “Ulrich nữa, sao các cậu không thể để cho cậu ta cơ hội nhỉ, mọi người làm thế này cũng đâu có hay ho gì?”
Tất cả lại im lặng, đúng là thà rằng đừng nhắc lại chuyện cũ thì sẽ hay hơn, nhưng nếu như vậy thì không ai thấy nhẹ nhàng chút nào, trong lòng ai cũng đầy mâu thuẫn, đôi lúc còn là sự phẫn nộ
- “X.A.N.A hôm nay không có động tĩnh gì cả ah?” – Aelita cố tìm chuyện để phá tan cái không gian yên ắng khó chịu này
- “Chưa thấy, nhưng không có nghĩa mọi chuyện đã hoàn toàn yên ổn” – Jeremy trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình laptop – “Nó yên lặng một cách đáng ngại, cứ giống như là...”
- “Giống như sự yên tĩnh trước cơn bão sắp đến, phải không?”
Yumi nói tiếp lời Jeremy, lời nói của Yumi cũng khiến những đứa khác trở nên lo lắng hơn. Jeremy khẽ liếc nhìn Yumi và gật đầu rồi lại cắm cúi vào màn hình laptop
- “Chính xác đấy, ngay lúc này tớ cũng chưa biết X.A.N.A đang âm mưu chuyện gì, nhưng chắc là nó sẽ không dễ chịu đâu...”
Tất cả lại im lặng một hồi lâu, Yumi liếc nhìn qua đồng hồ rồi đứng dậy
- “Trễ rồi, chắc là tớ phải về thôi. Hy vọng chúng ta sẽ có một ngày yên ổn, nhưng tớ vẫn sẵn sàng chuẩn bị cho trận chiến sắp tới nếu như có chuyện xảy ra”
Nói rồi Yumi rời khỏi cantin, những đứa khác cũng dọn dẹp khay thức ăn để trở về phòng. Phải, ai cũng mong sẽ có một ngày yên bình, nhưng ai cũng biết đó là chuyện khó có thể xảy ra. Dù thế nào thì tất cả cũng đã sẵn sàng cho trận chiến, có thể nói là trận chiến cuối cùng này

Lúc này, Yumi đã bước ra đến cổng trường. Không hiểu sao hôm nay nó có cảm giác bước đi của nó trở nên chậm hơn, cứ như nó đang đợi một cái gì đó. Đột ngột, William nắm lấy tay nó từ phía sau khiến nó giật mình quay lại
- “Tớ đợi cậu từ nãy đến giờ đấy” – William nói và mỉm cười – “Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Yumi không nói gì, William kéo tay nó vào trong công viên. Yumi cũng chỉ lẳng lặng bước đi theo mà không có thêm một lời thắc mắc nào
- “Yumi, tớ hỏi cậu một lời thật lòng nhé” – William lại lên tiếng trước và nắm lấy tay Yumi – “Cậu sẽ hạnh phúc hơn khi cậu... ở bên ai, là tớ hay Ulrich? Cứ trả lời theo đúng những gì cậu nghĩ, đừng cố tự dối mình...”
Một lần nữa, Yumi cảm thấy cổ họng nó như nghẹn lại. Nó không biết tại sao William lại hỏi nó như thế, tự bản thân nó đã hiểu rằng giờ đây nó đã cạn lòng với William, chỉ còn nó với Ulrich. Yumi và Ulrich – sẽ là như thế và chắc chắn sẽ không thay đổi
- “William... thực ra ở bên cạnh ai, tớ cũng đều thấy hạnh phúc cả, cả hai đều tốt với tớ... – Yumi trả lời hơi ấp úng, khuôn mặt nó cũng ửng đỏ lên – “nhưng cậu biết đấy, tớ sẽ thấy yên tâm hơn nếu người đó là... ”
William đưa tay lên môi để cắt ngang lời Yumi, dường như nó cũng biết luôn câu trả lời. Nhưng nó lại không cảm thấy buồn, có lẽ chỉ hơi thất vọng. Đột nhiên, William buông tay ra và ôm chặt lấy Yumi, nhưng bất ngờ hơn là Yumi cũng không hề phản ứng gì cả. Không chống cự, không phản đối hay nói một lời nào, chỉ yên lặng để vòng tay William càng xiết chặt hơn
- “Cậu không hề cảm thấy gì cả, đúng không?“ – William thì thầm – “Mình cũng vậy, mình không hề cảm thấy chút ấm áp, hay chút thương yêu nào cả... Cứ như mình đang ở cạnh một khối đá lạnh băng, trống rỗng...”

Cả hai cứ đứng như thế một lúc, rồi William buông Yumi ra, khuôn mặt của Yumi vẫn không chút thay đổi, nhưng không thể chắc chắn là nó không cảm thấy buồn. Những gì William làm với nó ngày hôm nay thật khác với bình thường, đôi lúc nó phải tự hỏi chính mình rằng nó có thật sự đã cạn lòng với William, hay là sâu thẳm trong lòng nó vẫn còn một chút vương vấn. William khẽ vuốt mái tóc trên trán nó và lại thì thầm
- “Mình không nhớ rõ hoàn toàn trong thời gian bị khống chế mình đã làm những gì, nhưng mình vẫn cảm thấy cắn rứt. Mình nhìn thấy trong giấc mơ những điều tệ hại đó, những thủ đoạn không thể tàn nhẫn hơn... những điều vô cùng khủng khiếp mình đã đối xử với mọi người, mình không thể chấp nhận cả chính mình nữa... Mình không thể tiếp tục ở gần cậu để lại làm tổn thương cậu. Mình sẽ nhớ những lúc này lắm vì mình sẽ không bao giờ có thể làm thế này nữa... Mình sẽ rất nhớ cậu dù cậu đang ở trong tay với ai khác, mình sẽ rất nhớ cậu là người đầu tiên mở lòng được với con người như mình...”
Chỉ có lúc này, Yumi mới dám ngẩng mặt lên nhìn William, vẫn là gương mặt của cậu bạn ngày nào vẫn thường nhằng nhẵng bám theo nó, vậy mà giờ đây lại nói những lời khiến nó phải nhói lòng. William chỉ mỉm cười thêm một lần nữa rồi lại quay về ký túc xá của trường
- “Tạm biệt Yumi...”
Trong cái khoảnh khắc William quay mặt đi, Yumi đã vô tình nhìn thấy một cái gì đó lóng lánh trên đôi mắt của William, một thứ gì đó mà nó không thể tin được là đã nhìn thấy hay chỉ là ảo ảnh
Tài Sản của Lrynda
 

 

Chữ ký của Lrynda



Được sửa bởi Lrynda ngày Mon Aug 18, 2008 10:40 am; sửa lần 2.


Được sửa bởi Lrynda ngày Mon Aug 18, 2008 10:40 am; sửa lần 2.

Mon Aug 18, 2008 10:17 am
Lrynda
Tài năng của Lrynda Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Operator

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 116
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : -5
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuLyoko's Operator

Xem lý lịch thành viên http://lryndatalryna.deviantart.com
Thông Tin Cá Nhân
Nữ Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 116
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : -5
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
Chapter 2

“Đây không phải là sự kết thúc, mọi thứ chỉ mới bắt đầu...”

Đó là lời mà ai cũng đều thầm nghĩ như thế, cho đến khi đêm dài bao phủ bầu trời và tất cả đều chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ trong ngày yên bình nhất và chỉ cầu mong sự yên bình trong suốt những ngày còn lại
Đến 0h, trời bắt đầu đổ một cơn mưa lớn, đồng thời máy tính phát tín hiệu báo động một tòa tháp bị kích hoạt, tuy nhiên âm thanh đó không thể át được tiếng mưa đang nặng hạt, không ai biết được điều đó, điều kỳ lạ hơn nữa tòa tháp này lại không tỏa ra một lớp khói đỏ như mọi khi mà lại là một lớp khói màu xanh lam. Những luồng điện như làn khói đen quen thuộc lại xuất hiện và vây quanh những buồng máy quét. Và chỉ sau đó vài giây, tòa tháp lập tức tự động ngắt kích hoạt, nhưng những làn khói đen kia vẫn còn ở đó để chuẩn bị một kế hoạch nhằm tiêu diệt tất cả. Trong lúc đó, tất cả những đứa kia đang chìm trong giấc ngủ mà hoàn toàn không ai biết chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra với chúng

Mưa vẫn tiếp tục rơi đến tận sáng hôm sau, một cơn mưa lạnh khiến không ai muốn rời khỏi giường nhưng dù không muốn cũng phải dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Sân trường ngày hôm nay trở nên vắng lặng, không có âm thanh gì khác ngoài những tiếng mưa thưa thớt, không gian trở nên u ám. Ngày hôm nay, tất cả đều lại tập trung trong cantin nhưng không ai nói gì cả, đến Jeremy cũng chỉ nhìn đăm đăm vào cơn mưa ngoài trời
- “Sao mọi người lại có vẻ căng thẳng thế? “ – Odd cũng cảm thấy khó chịu khi thấy sự im lặng này
- “Tớ cũng không biết nữa... “– Ulrich thở dài và chống tay lên trán – “nhưng như thế này chẳng phải dễ chịu hơn sao? Chúng ta lại có dịp nói về những chuyện khác ngoài việc đánh nhau suốt ngày”
- “Nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây?” – Aelita cũng thở dài và ngồi chống tay lên cằm – “Không lẽ giờ lại nói về chuyện trường lớp, hay là... William?”
Giọng nói của Aelita trở nên ngạc nhiên hơn khi nó nhìn thấy William vừa bước vào cantin, nhưng William chỉ liếc nhìn về phía bàn ăn của tụi nó rồi đi ngang qua một cách vô tình. Điều này khiến tụi nó ngạc nhiên hơn cả. Ulrich khẽ liếc sang Yumi và nhận thấy khuôn mặt của Yumi biến sắc đôi chút, trong lòng nó lại cảm thấy một chút bực tức lẫn ganh tị
- “Yumi, cậu và William vừa cãi nhau ah?” – Ulrich hỏi với một giọng điệu có vẻ giận dỗi
- “Không... “ – Yumi tỏ vẻ bối rối, nó chợt nhớ đến những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua và chuyện đó khiến nó cảm thấy vô cùng bức bối – “... bọn tớ sẽ không bao giờ cãi nhau nữa. William và tớ... có lẽ đã...”
Lời nói bỏ lửng của Yumi làm cho tất cả đều cảm thấy hơi lo lắng, không ai trong số họ có thể nghĩ đến những chuyện xảy ra giữa Yumi và William. Và hơn nữa, ngày hôm qua Yumi đã nhìn thấy cái gì đó lóng lánh trên mắt William. Đó là những giọt nước mắt, chỉ vương lại ở đó mà không rơi xuống đất, nó cảm thấy trong lòng quá nặng nề và tưởng chừng như mọi chuyện đều do nó mà xảy ra. Nếu như ngày đó nó cương quyết không để William gia nhập vào nhóm để phải chịu bao rắc rối như vậy...
- “Này Yumi!” – Ulrich gọi để kéo nó ra khỏi những suy nghĩ mông lung – “Cậu làm sao thế?”
- “Hả...? Cậu... vừa hỏi gì?...”
Yumi giật mình và bối rối quay lại, những đứa kia đều nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng. Đột nhiên, Jeremy mở chiếc laptop ra và nói
- “Xin lỗi nhưng chúng ta không còn thời gian để tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh nữa đâu, có tin mới về X.A.N.A rồi đây. Nhưng tớ hơi ngạc nhiên khi hắn đã im hơi lặng tiếng suốt một ngày vậy mà chỉ quay lại với một tháp bị kích hoạt thôi sao!?”
- “Khác xa với những gì chúng ta nghĩ đấy” – Odd cười mỉa mai – “Nhưng không có nghĩa nó không phải là cái bẫy của X.A.N.A”
- “Tớ cũng nghĩ thế” – Aelita lên tiếng – “Vậy chúng ta phải làm gì đây?”
- “Thì đến nhà máy, bước vào máy quét, chiến đấu với quái vật, tắt kích hoạt tháp rồi trở ra, xong!” – Ulrich liệt kê một hơi những việc phải làm với một thái độ có vẻ chán nản – “Những việc hàng ngày, chẳng có gì là lạ lẫm, nếu hôm nay có gì mới lạ thì chắc là hôm nay chúng ta sẽ không đụng độ William”
Tất cả đều nhìn Ulrich và cũng tự thấy chán không kém. Đúng là đó chỉ là những việc ngày nào cũng lặp đi lặp lại, nhưng nếu không có những thứ như thế thì họ lại thấy thiếu vắng một cái gì đó, lại cảm thấy chán hơn nữa. Rồi thì tất cả cũng chỉ lẳng lặng đến nhà máy, như bao lâu nay

- “Tháp kích hoạt ở vùng băng giá, hãy cẩn thận đấy nhé” – Jeremy lướt qua màn hình để kiểm tra lại trước khi đưa lệnh biến hình
- “Ulrich, cậu không đi cùng lượt với tớ ah?” – Odd thấy hơi ngạc nhiên vì Ulrich vẫn ngồi yên một chỗ và nhường chỗ cho hai cô gái
- “Tớ đang nghĩ... nếu như nhiệm vụ ngày hôm nay không quan trọng lắm thì tớ có thể ở ngoài cuộc” – Ulrich nói và quay trở lại thang máy
- “Cậu đùa sao?” – Aelita có vẻ hơi giận – “Cậu lại định bỏ mặc nhiệm vụ ah?”
Ulrich không trả lời mà chỉ đứng yên trong thang máy, nhưng nó vẫn chưa đi lên.
- “Thôi được rồi...” – Jeremy thở dài – “Nếu các cậu gặp rắc rối thì ngay lập tức tớ sẽ đưa Ulrich đến, nếu không thì mọi người có thể tranh cãi nội bộ ngay sau đó. Còn bây giờ thì chuẩn bị đi!”
Những cánh cửa buồng máy quét đóng lại. Trong khoảnh khắc đó, Ulrich có cảm giác có chuyện gì đó rất không ổn sắp xảy ra, nhưng nó lại không biết phải diễn tả như thế nào
- “Chuyển đổi Aelita; chuyển đổi Yumi; chuyển đổi Odd... Quét hình”
Lệnh chuyển đổi được thiết lập, mọi thứ đều diễn ra bình thường, không có một thông báo lỗi nào. Nhưng cả ba đều nhìn thấy thứ ánh sáng trắng vàng quen thuộc của máy quét biến thành một màu xanh kỳ lạ
- “Dựng hình!”
Hơi muộn để một ai đó lên tiếng cảnh báo, cả ba đã được đưa đến thế giới ảo nhưng may mắn là chưa có một rắc rối nào nảy sinh, ít nhất là cho đến lúc này
- “Jeremy, tớ e là có chuyện gì đó không ổn” – Aelita lên tiếng trước – “ánh sáng trong buồng máy quét biến thành màu xanh rồi, tớ không hiểu tại sao nữa”
- “Sao lại thế!? – Jeremy cũng lo lắng không kém, nó nhanh tay kiểm tra lại máy quét nhưng vẫn không tìm ra điều gì bất ổn – “Tín hiệu thông báo là máy quét không có hiện tượng gì kỳ lạ cả, dây nối vẫn bình thường. Các cậu ở đó có xảy ra hiện tượng gì không?”
- “Không, bọn tớ vẫn hoàn toàn nguyên vẹn” – Yumi trả lời, Odd thử bắn vài những mũi tên laser – “Cả vũ khí cũng bình thường, không có gì xảy ra cả”
- “Vậy thì tạm thời là không sao...” – Jeremy thở phào, nó quay sang nói với Ulrich – “Vậy cậu khoan hãy đến Lyoko, để tớ kiểm tra lại những thông số thiết lập từ máy quét này đã”
- “Tùy cậu” – Ulrich trả lời với một giọng bất cần, rồi nó ngồi xuống ở một góc phòng – “Trong thời gian chờ đợi tớ sẽ chợp mắt một chút. Nếu có rắc rối xảy ra thì cứ gọi tớ dậy”
Jeremy nhìn Ulrich bằng một ánh mắt hơi khó chịu, nhưng nó cũng quên nhanh đi để tiếp tục theo dõi những đứa kia. Jeremy lại quan sát trên màn hình, và rắc rối bắt đầu phát sinh ngay từ việc nó lại đưa những đứa kia đến khoảng cách quá xa tháp kích hoạt, một điều chưa bao giờ xảy ra
- “Tháp ở xa các cậu lắm, phải chú ý cẩn thận. Hơn nữa cũng lạ thật, tớ cũng không thể đưa phương tiện đến cho mọi người nữa...”
- “Có lẽ bọn tớ sẽ phải cuốc bộ, cũng may là chưa có quái vật nào...” – Odd thở dài chán nản – “Trong lúc đó cậu nên tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân của sự cố này để khắc phục thì tốt hơn”
- “Tớ biết rồi. Bây giờ thì đi đi”
Tài Sản của Lrynda
 

 

Chữ ký của Lrynda

Mon Aug 18, 2008 10:20 am
Lrynda
Tài năng của Lrynda Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Operator

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 116
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : -5
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuLyoko's Operator

Xem lý lịch thành viên http://lryndatalryna.deviantart.com
Thông Tin Cá Nhân
Nữ Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 116
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : -5
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
Chapter 3

Cả ba bắt đầu chạy về hướng ngọn tháp, mọi thứ xung quanh đều yên ắng một cách đáng lo ngại. Trong lúc đó, Jeremy cũng đã tìm được nguyên nhân của sự cố phiền toái đang xảy ra này
- “Này các cậu, hình như tớ hiểu tại sao có vấn để đang xảy ra rồi đây. Theo tín hiệu từ máy ghi hình, 0h đêm hôm qua có một tháp đã được kích hoạt trong trạng thái tạm thời...”
- “Và sau đó?” – Aelita vừa chạy vừa hỏi tiếp
- “X.A.N.A đã xuất hiện và khống chế các buồng máy quét bằng những đoạn mã kỳ lạ, ngay sau đó thì tháp dừng kích hoạt nhưng tác dụng của chúng chỉ bắt đầu có hiệu lực khi tớ đưa lệnh biến hình vào. Bây giờ các đoạn mã đó đang chạy và tớ đang cố giải mã, nhưng tớ vẫn chưa biết chúng có ý nghĩa gì...”
- “Gác chuyện đó lại đi, Jeremy” – Yumi nói và chuẩn bị vũ khí – “Bọn tớ có khách đến thăm rồi”
Trước mặt ba đứa nó xuất hiện những con Kankrelat và một quả cầu Megatank, cả ba đều sẵn sàng để bắt đầu trận chiến. Những con Kankrelat bắt đầu bắn những chùm sáng, Yumi nhanh chóng dùng quạt đỡ thật nhanh và quay sang gọi Aelita
- “Để bọn tớ giải quyết chúng, cậu tranh thủ thời gian bay đến tòa tháp đi!”
Aelita gật đầu và bay thật nhanh bằng đôi cánh mỏng, nhưng quả cầu Megatank đã chặn đường. Nó bắn ra tấm vách ánh sáng đỏ về phía Aelita, nhưng may mắn là Odd đã nhanh chóng đẩy Aelita về một bên
- “Á, à... Muốn đánh công chúa của ta thì phải bước qua xác ta cái đã!”
Odd nói một cách lém lỉnh và sẵn sàng bắn những mũi tên laser. Megatank tiếp tục bắn lớp ánh sáng hủy diệt, cùng lúc Odd bắn ra mũi tên laser. Con quái vật nhanh chóng đóng vỏ lại, còn Odd thì bị dính một chiêu
- “Odd! Cậu thật là ẩu quá đi!” – Aelita lên tiếng trách móc
- “Hehe, có sao đâu, cậu cứ yên tâm đi!” – Odd ngồi bệt dưới nền băng và cười nhe hàm răng
- “Ở đấy mà không sao, cậu mất những 60 điểm rồi đấy nhớ” – Jeremy thở dài nói – “một lần như thế nữa thì cậu kể như xong”
- “Hả? Tớ mất 60 điểm rồi cơ á?” – Odd hốt hoảng – “Nó chỉ mới xẹt qua chân tớ thôi mà!?”
- “Tớ cũng không hiểu lắm, có lẽ X.A.N.A đã khống chế chương trình nên nó chơi ăn gian...”
- “Không công bằng chút nào!” – Odd vùng vằng với vẻ giận dỗi
- “Có lẽ mọi thứ sẽ còn tồi tệ nếu cậu không thôi nhiều chuyện nữa đi, Odd ạ!” – Yumi cằn nhằn trong khi nó vẫn phải tiếp tục chống đỡ với những con Kankrelat và từ nãy đến giờ nó cũng mất khá nhiều điểm
- “Cậu cũng phải cẩn thận đấy Yumi, cậu cũng mất hơn 40 điểm rồi” – Jeremy kiểm tra những thông tin từ màn hình chính – “Các cậu có cần tớ gọi Ulrich vào nhập cuộc không?”
- “Không cần đâu” – Odd nói và phủi tay – “Ở đây bọn tớ có thể xoay sở được – Á...!”
Lời nói của Odd bất ngờ bị cắt ngang bởi luồng sáng từ Megatank, và nó cũng báo hại cả Yumi đứng phía sau cùng lãnh đủ màn ánh sáng đó. Điểm sinh mạng của cả hai lập tức tuột hết toàn bộ
- “Trời ạ! Cái tật nhiều chuyện không chừa... “ – Jeremy đập tay lên trán và thở dài – “Bây giờ phải làm sao nữa đây, tớ phải gọi Ulrich thôi... ”
- “Cần gì!?” – Giọng của Odd vẫn phát qua máy tính – “Bọn tớ vẫn chưa sao cả mà!?”
- “Phải đấy, vẫn còn đủ hơi sức để đưa Aelita đến tháp mà, cậu cứ yên tâm” – Yumi phủi lại y phục và gượng đứng dậy
- “Cái gì cơ? Các cậu vẫn còn ở đó ư?” – Jeremy thực sự ngạc nhiên khi vẫn nghe thấy Odd, và thậm chí là cả Yumi “Nhưng... các cậu mất hết điểm rồi kia mà?”
- “Hả?” – cả Odd và Yumi đều ngạc nhiên không kém – “Mất... hết điểm là thế nào? Bọn tớ vẫn còn đứng ở đây, nguyên vẹn...”

- “Không xong rồi...” – Jeremy bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ hệ thống – “Tớ không thể đưa các cậu trở về được nữa, hệ thống cũng không tự động ngắt kích hoạt. Hình như đây chính là rắc rối đây...”
- “Vậy bây giờ thì sao...” – Odd cảm thấy cực kỳ lo lắng, ngay sau đó là cảm giác tức tối. Nó quay sang quả cầu Megatank và chạy nhanh đến – “Chỉ tại mày mà tao gặp rắc rối, chết đi này!”
Odd “tặng” ngay cho con quái vật hai mũi tên laser, con quái vật đó vỡ tan ngay nhưng nó lại không để ý những con Krankelat đứng ở phía sau, vài con bắn những phát đạn về phía Odd, nó kịp thời dùng khiên chống đỡ, nhưng vô tình một đường đạn đã trượt trúng tay nó. Một chuyện chưa bao giờ xảy ra giờ đây đang diễn ra trước ánh mắt của cả ba đứa nó, từ vết đạn bắn trượt trên tay Odd, một dòng máu đỏ chảy xuống. Cả ba đều đứng sững sờ mà không nói nổi một câu nào, thậm chí chỉ là một lời biểu lộ sự hoảng sợ
- “Các cậu sao thế?” – Jeremy hơi lo lắng khi thấy cả ba đều đứng yên một chỗ mà không nói gì – “Có chuyện gì xảy ra ah?”
- “Jer... Jeremy ơi... “ – giọng Odd có vẻ run rẩy – “Có... có bao giờ ở đây lại có máu chảy khi bị thương ở thế giới này không?”
- “Cậu đừng nói với tớ là chuyện đó... đang xảy ra đấy nhé!?”
Jeremy cũng hoảng hốt không kém, nhưng Odd chưa kịp nói gì thêm thì đến lượt Yumi và Aelita bị những con Krankelat tấn công. Aelita cũng đã mất hết điểm, còn Yumi cũng bị thương hệt như Odd sau những vết đạn bắn, những vết trầy xước và máu lại chảy. Cả hai cô gái đều bắt đầu rên rỉ đau đớn
- “Không thể nào tin được!” – Jeremy thực sự lo lắng, trên trán nó bắt đầu lấm tấm mồ hôi trong sự sợ hãi – “Chuyện này chưa bao giờ xảy ra, thậm chí không thể...”
- “Bây giờ thì nó có thể, Jeremy ạ...” – Odd thì thào, nó đã bị thương khá nặng sau một hồi triệt hạ phần lớn những con quái vật ấy – “Bây giờ tớ còn không biết... có thể chết trong đây không nữa ấy chứ...”
- “Đợi đã... X.A.N.A đã khống chế chương trình bằng những đoạn mã. Tớ có thể giải mã để tìm cách giải quyết” – Jeremy nhanh chóng mở lại bảng soạn mã – “Trong lúc này... hay là tớ đưa Ulrich đến giúp các cậu?”
- “Đừng, Jeremy...” – Yumi lên tiếng ngăn cản, giọng của nó run rẩy, nó cũng đã bị thương khắp người – “Chỉ bọn tớ là quá đủ rồi, đừng kéo thêm người nữa, tớ không muốn có thêm bất kỳ ai bị thương...”
- “Yumi nói cũng đúng đấy” – Aelita lên tiếng – “Chắc bọn tớ sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng thôi...”
Nhưng chỉ sau những lời trấn tĩnh ấy thì liên tiếp là những tiếng la thất thanh. Ngay cả Jeremy cũng thấy nóng ruột khi phải nghe những tiếng thét ấy, nó rất muốn gọi Ulrich dậy để giúp tụi nó nhưng lại chẳng biết có nên hay không sau khi nghe những lời ngăn cản từ Yumi và Aelita

- “Chúng ta không thể bị cầm chân mãi ở đây” – Odd nghiến răng, đứng trước tụi nó là lớp quái vật tiếp theo, những con cua Krab khổng lồ – “Yumi, tranh thủ hộ tống Aelita đến tháp thật nhanh đi, tớ sẽ cố cầm cự hết mức có thể”
- “Nhưng... cậu đang bị thương...” – Aelita lo lắng nói
- “Cậu ấy sẽ không sao đâu, đi nào Aelita!”
Yumi nắm tay Aelita và chạy thật nhanh. Odd thật sự cũng không thể chống cự với tất cả lũ cua khổng lồ, nó chỉ mới hạ được hai, ba con thì đã bị chúng bắn thêm vài phát nữa và ngã ngửa đến chỗ Yumi và Aelita đang đứng
- “Hai cậu... chạy mau đi...” – Odd nằm thở dốc và thì thào – “... nhanh lên kẻo không kịp...”
Và quả thật là không kịp, Yumi và Aelita còn chưa kịp biết đám cua đó đã đi đến đâu thì chúng đã xuất hiện ngay trước mặt cả hai, Aelita bị bắn một phát trên ngực khiến nó bị ngã ra xa, khắp người nó cũng đầy vết trầy cắt, máu nhòa trên khuôn mặt. Còn Yumi bị đẩy ngã xuống nền băng, một con quái vật cua giơ chân lên, sắc bén như lưỡi dao và toan đâm nó. Tiếng thét của Yumi chợt văng vẳng lên giữa vùng không gian rộng lớn
- “KKKHÔNGGG...!!!”

- “Yumi!“
William giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi toát ra trên trán. Nó đang nằm trong phòng, tiếng nhạc du dương từ máy phát vẫn vang đều đều, vậy mà trong một khoảnh khắc vô tình nó như nghe được tiếng thét của Yumi. William đưa mắt nhìn quanh phòng và khẽ đưa tay lau mồ hôi
- “Thật là... chắc mình bị ám ảnh rồi... Giờ này thì cùng lắm cậu ta đang chiến đấu với mấy người bạn ở Lyoko thôi, có cái gì mà lại phải...”
William ngồi ôm đầu, những hình ảnh của quá khứ lần lượt hiện về. Nó cảm thấy sợ hãi, lo lắng, nó không biết có thật sự mọi thứ vẫn hoàn toàn yên ổn không, hay là X.A.N.A lại tiếp tục giở thủ đoạn với họ. Càng nghĩ, William càng nghĩ đến chính nó trước kia, nó cố tự trấn an mình rằng mọi thứ vẫn bình yên, nhưng tiếng thét thất thanh của Yumi khi nãy càng khiến nó lo lắng.
- “Mình không thể tiếp tục như thế này nữa, mình không thể nấp mãi trong cái vỏ yếu đuối này!”
Cuối cùng, nó quyết định đến nhà máy để kiểm tra, mặc dù điều đó có thể khiến những đứa ở đó sẽ thấy khó chịu khi nhìn thấy sự có mặt của một người như nó
Tài Sản của Lrynda
 

 

Chữ ký của Lrynda

Mon Aug 18, 2008 10:20 am
Lrynda
Tài năng của Lrynda Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Operator

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 116
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : -5
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuLyoko's Operator

Xem lý lịch thành viên http://lryndatalryna.deviantart.com
Thông Tin Cá Nhân
Nữ Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 116
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : -5
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
Chapter 4

- “ÁÁAAA....!!!”
Yumi thét lên ngã mạnh xuống nền băng, mặc dù nó đã kịp vung quạt để tiêu diệt con quái vật Krab nhưng cái chân bén nhọn của nó đã cắm phập vào cánh tay Yumi,nó cảm thấy đau đớn như thật, đến mức nó đã muốn ngất đi. Aelita và Odd cũng không trụ được lâu hơn, Aelita ngồi dựa vào một vách đá, toàn thân nó như không thể nhúc nhích nổi nữa, Odd vẫn còn chút hơi sức để tiếp tục chiến đấu nhưng nó cũng suýt quỵ đi mấy lần
Jeremy cũng lo lắng không kém, mồ hôi của nó đang ứa từng giọt khi nó phải liên tục nghĩ cách giải đoạn mã quái quỷ mà X.A.N.A đã đặt ra. Và nó cũng buộc lòng phải bỏ cái tai nghe xuống để không phải liên tục nghe những tiếng rên rỉ đến rợn ngợp người. Ngay trong lúc căng thẳng nhất, Ulrich cũng vừa thức dậy sau một giấc ngủ không biết trời đất
- “Mọi chuyện vẫn ổn chứ Jeremy?” – Ulrich vừa gãi đầu vừa bước đến ngay phía sau Jeremy khiến nó phải giật bắn mình. Jeremy chưa kịp nói điều gì thì đến lượt William cũng vừa chạy đến nơi
- “Jeremy, mọi người ở Lyoko vẫn ổn đấy chứ? Có ai bị làm sao không?” – William cũng vội vã hỏi một câu hệt như thế, và ngay lập tức nó nhận ngay ánh mắt khó chịu của Ulrich
- “Ah... họ vẫn ổn...” – Jeremy ấp úng trả lời –“Phải... họ không sao cả”
- “Cậu đến đây làm cái gì hả William?” – Ulrich lạnh lùng hỏi với một giọng không thể bực dọc hơn
- “Không phải việc của cậu” – William cũng đáp trả mà không hề nao núng, nó còn quay sang trêu Ulrich – “Mà cậu thua rồi đấy ah? Kể cũng tệ nhỉ?
- “Cậu dám nhắc lại không?” – Ulrich có vẻ giận dữ thật sự – “Cậu nghĩ tôi là ai chứ?”
- “Đủ rồi đấy hai cậu!” – Jeremy ngắt lời cả hai – “Hai người đến đây để cãi nhau ah?”
- “Có lẽ mình đã bị ám ảnh thật rồi...” – William khẽ lầm bầm, và nó quay trở lại thang máy – “Xin lỗi đã làm phiền...”
- “Thế... họ đâu rồi?” – Ulrich quay lại màn hình của Jeremy và cất tiếng hỏi
- “Thì vẫn ở Lyoko thôi mà, sao cậu hỏi vậy?” – Jeremy vẫn tiếp tục dán mắt vào đoạn mã mà không để ý đến Ulrich cũng đang chăm chú vào màn hình đó
- “Cái gì!?” – câu hỏi bỏ lửng của Ulrich cũng khiến William dừng bước và quay đầu lại – “Sao họ có thể vẫn ở đó được? Họ đã mất hết điểm rồi kia mà!?”
Jeremy bàng hoàng quay lại nhìn Ulrich, cả William cũng vội chạy đến bên cạnh. Quả nhiên toàn bộ điểm của cả ba đều không còn, theo lẽ thường thì bây giờ họ đã phải có mặt tại đây
- “Jeremy, nói thật cho bọn tớ biết đi, có chuyện xảy ra rồi đúng không? – William tỏ vẻ cực kỳ lo lắng
- “Ơ... họ... thật ra...”
Jeremy trở nên lắp bắp, nó không biết có đủ dũng cảm để nói cho họ biết sự thật. Vừa lúc đó, những tiếng nói trong tai nghe của Jeremy đã đặt xuống bàn bắt đầu vang lên những tiếng nói của ba đứa kia, thậm chí đủ lớn để tất cả đều nghe thấy
- “Aelita, chạy đến tháp mau!” – giọng của Odd vang lên
- “Coi chừng kìa Odd, phía sau cậu...!” – Yumi thét lên cảnh báo và nó vội chạy đến đẩy Odd sang một bên nhưng cũng đủ thời gian để Odd bị lãnh một đường đạn vào người, còn Yumi cũng bị bắn vào chân. Những tiếng rên rỉ lại vang lên một cách rợn người
- “Yumi!” – cả William và Ulrich cùng gọi tên nó, một cách lo lắng và sợ hãi. William nhìn sang Jeremy và lặp lại câu hỏi một lần nữa
- “Jeremy! Rốt cuộc cậu có chịu nói cho bọn tớ biết sự thật hay không thì bảo? Họ đang bị làm sao mà lại la thét như thế?”
Jeremy cũng không còn biết nói gì hơn, nó nghĩ có lẽ nó đành phải nói ra sự thật. Jeremy cố hít một hơi để lấy tinh thần và lại ấp úng trả lời
- “Thực ra... có lẽ X.A.N.A đã khống chế chương trình. Vì thế khi họ mất toàn bộ điểm thì lại không thể trở về được mà lại...”
- “Thế nào?” – Ulrich có vẻ nóng ruột, nó hỏi với một giọng run run
- “... Họ phải tiếp tục ở lại và... chịu những vết thương... như thật...” – Jeremy chỉ dám nói thật nhỏ
- “CÁI GÌ!?” – Ulrich túm lấy cổ áo Jeremy kéo lên và nói như thét vào nó – “Họ đang gặp nguy hiểm như thế mà cậu lại không gọi tớ ư?”
- “Chỉ vì Yumi và Aelita lại quyết tâm phản đối” – Jeremy cố giải thích – “Họ không muốn có thêm bất kỳ ai bị thương”
- “Thật là ngốc! Ngốc hết sức!” – Ulrich đẩy Jeremy xuống ghế, nó vẫn không thôi giận dữ – “Họ nghĩ một mình họ có thể chống lại hết lũ quỷ khát máu đó sao? Có bao giờ họ nghĩ đến việc họ có thể chết ngay trong đó!?”
- “Đủ rồi, không có thời gian để cãi nhau nữa đâu” – William lên tiếng và quay sang Jeremy – “Cậu hãy nhanh chóng đưa cả hai chúng tớ đến Lyoko nhanh đi!”
- “Cả cậu ư?” – cả Jeremy và Ulrich đều đưa mắt nhìn William với một vẻ hơi nghi ngờ
- “Xem như tớ xin cậu được không, tớ sẽ không gây rắc rối cho mọi người đâu” – William phải xuống giọng
Không gian trở nên yên ắng đến mức hơi nặng nề, những ký ức về những điều tồi tệ của William đã làm khi bị X.A.N.A khống chế càng trở nên rõ ràng. Ulrich tỏ vẻ khó chịu ra mặt, còn Jeremy lại đắn đo suy nghĩ
- “Thôi nào, các cậu cho tớ một cơ hội nữa có được không? Tớ sẽ cẩn thận hơn mà...” – William vẫn cố nài nỉ
- “Giọng ai nghe như... William?” – Yumi cất giọng nói yếu ớt
- “Phải, là tớ đây Yumi, có cả Ulrich ở đây nữa” – William cài tai nghe vào và nói qua micro – “Đợi một chút, tớ và Ulrich sẽ đến chỗ các cậu ngay”
- “Không, làm ơn đừng đến... xin cả hai cậu đấy...” – Aelita cũng lên tiếng ngăn cản – “Các cậu không biết nơi này đã trở nên khủng khiếp như thế nào đâu, đừng đến mà...”
- “Đủ khủng khiếp để một mình các cậu chịu thôi ư?” – Ulrich nói mà nó lặng cả người – “Các cậu muốn tớ ân hận cả đời nếu các cậu có mệnh hệ nào ư? Có ích kỷ thì hãy đợi đúng lúc thôi chứ!?”
- “Không nhiều lời nữa, bọn tớ đã quyết rồi” – William gằn giọng và buông tai nghe xuống rồi quay sang Jeremy – “Jeremy, mau đưa bọn tớ đến Lyoko ngay đi”
- “Đừng, Jeremy...”
Yumi cố lên tiếng nói, nhưng những vết thương của chúng cũng đã cướp đi hơi sức của chúng. Jeremy cũng không biết phải làm sao cho đúng, mồ hơi ứa ra trên trán, cả người nó cũng run lên. Và rồi nó cũng đi đến quyết định cuối cùng
- “Xin lỗi, ngay cả tớ cũng không thể nào chịu nổi khi thấy các cậu như thế. William, Ulrich, các cậu xuống phòng máy quét”
- “Jeremy!...”
Aelita và Yumi có nói gì đi nữa cũng không thể làm gì được, lệnh quét hình đã được khởi động và chỉ vài giây sau, Ulrich đã xuất hiện trong không gian Lyoko. Nó cũng phải sững sờ khi thấy một góc vùng băng giá đã nhem nhuốc một màu máu đỏ, những đứa kia đã bị thương đến mức không còn gì tệ hơn thế. Nó liền nhanh chóng chạy đến chém một vài con quái vật đang tụ tập ở đó, rồi nó chạy đến chỗ Yumi và cố đỡ con bé dậy
- “Yumi, cậu vẫn ổn đấy chứ!? Cậu nữa Odd, Aelita?”
- “Đồ ngốc! Cậu vào đây làm cái gì kia chứ? Rồi cậu cũng giống như bọn tớ mà thôi...” – Yumi cố mở mắt và khẽ đánh vào ngực Ulrich, nó cũng không còn đủ sức để đánh thêm một ai nữa
- “Chỉ cần ở bên cậu thì thế nào tớ cũng chịu” – Ulrich hỏi mỉm cười – “Chúng ta là đồng đội phải cùng giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn chứ?”
- “Rất vui được nghe những lời này từ cậu, Ulrich...” – Odd thì thào, nó cũng bị thương tệ không kém – “Nhưng William không đi cùng cậu sao?”
- “Tớ đưa William đến rồi kia mà?”
Jeremy ngạc nhiên. Nó nhanh chóng kiểm tra lại từ màn hình máy tính nhưng đúng là không có William ở khu vực băng giá, nhưng ngay sau đó, nó nghe tiếng nói của William qua tai nghe
- “Jeremy, sao cậu lại đưa tớ đến khu vực 5? Mọi người đâu có ở đây!?”
- “Chắc là X.A.N.A lại tiếp tục giở trò đây mà...” – Jeremy thở dài – “Cậu ngồi yên ở đó nhé William, nhớ đừng chạy lung tung kẻo lại đụng chuyện thì tớ không biết giải quyết thế nào nữa đâu. Tớ sẽ tìm cách đưa cậu về vùng băng giá”
- “Thôi được...” – William cũng thở dài và ngồi xuống bó gối, giữa một không gian xoay liên tục và những nguy hiểm có thể đến bất ngờ
Tài Sản của Lrynda
 

 

Chữ ký của Lrynda

Mon Aug 18, 2008 10:22 am
Lrynda
Tài năng của Lrynda Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Operator

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 116
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : -5
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuLyoko's Operator

Xem lý lịch thành viên http://lryndatalryna.deviantart.com
Thông Tin Cá Nhân
Nữ Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 116
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : -5
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
Chapter 5

Trong lúc này, Ulrich vẫn tiếp tục chống chọi với lũ quái vật ở vùng băng giá, chỉ còn nó và Odd đủ sức tiếp tục chiến đấu, Aelita và Yumi gần như đã ngã quỵ. Chỉ sau một lúc, Ulrich cũng mất dần hết điểm và bắt đầu nếm mùi trầy da xước thịt
- “Thật không ngờ... chúng đánh thật, đau thật...” – Ulrich nghiến răng sau khi vừa lãnh 7, 8 nhát chém trên mặt
- “Bây giờ thì biết mùi rồi chứ” – Odd có vẻ mỉa mai – “Ai khiến cậu làm chuyện điên khùng này chứ!? Chắc còn ai khác ngoài...”
- “Thôi đủ rồi, đồ khỉ” – Ulrich hơi đỏ mặt khi liếc nhìn sang Yumi vẫn đang ngồi cạnh Aelita, khắp người cả hai đứa con gái cũng không còn chỗ nào không trầy trụa
- “Cậu... còn đi nổi không Aelita...? – Yumi cố gọi Aelita, con bé đã gần như bất tỉnh trong mấy phút trước
- “Tớ không biết... chắc cũng không chịu được lâu hơn đâu...” – Aelita cũng chỉ có thể thì thào trong hơi thở đứt quãng
- “Tháp cũng ở gần chúng ta rồi, chúng ta... phải nhanh lên, chắc không kịp đợi William đâu...” – Yumi tiếp tục nói
Jeremy nghe nhắc đến tên William mới sực nhớ ra nãy giờ nó đã bỏ quên William ở khu vực 5. Nó liền nhanh chóng nối lại liên lạc với William
- “William, cậu vẫn ở đó chứ? Mọi việc ổn chứ?”
- “Vẫn ổn, nhưng cậu làm gì mà lâu thế? Các cậu ấy thế nào rồi?” – William liền đứng dậy và trả lời – “Khi nào tớ mới đến chỗ mọi người được?”
- “Ngay bây giờ đây” – Jeremy nói và mở bảng nhập mã – “Tớ sẽ nhập mã để đưa cậu về vùng băng giá, đợi một chút nhé”
Nhưng vừa ngay lúc đó, toàn bộ tín hiệu của siêu máy tính bỗng vụt tắt, các kết nối giữa Jeremy và Lyoko cũng bị đứt đoạn. Tuy nhiên, khu vực trong không gian ảo vẫn tiếp tục hoạt động
- “Hey, cái gì thế này!? Cúp điện sao?”
Jeremy ngạc nhiên và chạy đi kiểm tra lại các dây kết nối ở trung tâm siêu máy tính. Cùng lúc đó, những đứa khác cũng mất liên lạc với Jeremy, kể cả William
- “Jeremy? Chuyện gì thế? Cậu còn ở đó chứ?”
William gọi văng vẳng trong không gian nhưng không có tiếng trả lời. Nó bắt đầu thấy lo lắng và dáo dác nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường. Đột ngột nó chợt nhìn thấy một cái gì đưa ngang tầm mắt nó ngay từ phía sau, những chiếc xúc tu trong suốt rợn người
- “Jer... Jeremy ơi...” – William cất tiếng gọi trong sự sợ hãi, nhưng mọi thứ vẫn yên lặng. Nó cố vung kiếm chém con quái vật man rợ đó nhưng không trúng. Một trong những điều đáng sợ nhất lại xảy ra, một lần nữa

Sau đó chừng vài phút, trong khi Jeremy vẫn đang kiểm tra các cáp nối tại dây dẫn thì mọi thứ bình thường trở lại, tín hiệu cũng được kết nối tự động trở lại. Jeremy cũng nhanh chóng quay trở lại máy tính và liên lạc lại với những đứa kia
- “Các cậu, thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?”
- “Sao lúc nào cậu cũng chỉ hỏi là ổn không vậy? Sao cậu không hỏi bọn tớ đã chết chưa? Nãy giờ cậu mất tích ở hốc hác nào vậy?”
Ulrich thở dốc cằn nhằn, nó cắm thanh kiếm xuống mặt băng chỉ để có thể đứng vững được, toàn thân nó run rẩy. Odd cũng chịu trận không thua gì, số mũi tên laser của nó cũng đã cạn hết, còn nó bây giờ trông thảm hại hơn một con mèo hoang. Yumi đang cố đỡ Aelita từng bước đến tòa tháp, máu của cả hai đứa nhỏ xuống và loang trên từng bước đi
- “Tớ xin lỗi, không hiểu sao kết nối vừa bị đứt vài phút trước. Bây giờ tớ sẽ đưa William đến chỗ các cậu, cố cầm cự nhé” – Jeremy trả lời và quay sang liên lạc với William – “Cậu nghe tớ chứ William? William?”
- “... Tớ ở đây, vẫn ổn...” – William im lặng một vài giây rồi cất tiếng trả lời với một giọng hơi là lạ
- “Có chắc không đấy? Bây giờ tớ đang định đưa cậu đến chỗ những người kia...” – Jeremy cũng cảnh giác với giọng nói lạ cũng William
- “Không sao đâu, cứ đưa tớ đến, tớ có vài bất ngờ cho mọi người đây...” – William vẫn tiếp tục giữ giọng bình tĩnh
Jeremy có hơi băn khoăn, nhưng rồi nó cũng đưa lệnh thành công chuyển William đến chỗ những đứa kia. William vẫn giữ thái độ khá bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, ánh mắt của những đứa kia dành cho nó vẫn là ánh mắt của sự khó chịu. Đã từ rất lâu sự có mặt của William không phải là điều tốt lành cho cả bọn, nhưng ngày hôm nay nó lại xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách của phe đồng minh thì vẫn có chút gì đó gai mắt
- “Đã lâu rồi không như thế này nhỉ? Chúng ta lại gặp nhau, nhưng không phải là kẻ thù” – William mỉm cười và nói
- “Phải rồi...” – giọng Ulrich có vẻ lặng đi
- “Thôi nào, đừng có trừng mắt như thế chứ. Mọi người không định tiếp tục chiến đấu ah, có thêm “khách” rồi kìa”
William nói và đưa mũi kiếm về phía trước mặt, vẫn là con quái vật Krab nhưng chỉ có một con. Chưa ai di chuyển, Ulrich âm thầm ra hiệu cho Yumi và Aelita tiếp tục yên lặng đi tới tháp, sau đó nó lại quay sang nói với William
- “Cậu không muốn tấn công trước sao? Nhường đấy”
- “Thế thì không khách sáo”
William mỉm cười, nó cầm chắc thanh kiếm trong tay và bước tới trước. Con quái vật dừng bước trước William, nó vung kiếm toan chém con quái vật, nhưng đột ngột nó quay ngược lại phía sau và vung kiếm về phía Ulrich. Tất cả đều bàng hoàng nhưng Ulrich dường như đã biết trước, nó kịp thời né được mũi kiếm sắc bén, chỉ bị xước một chút
- “Ta biết ngay mà, không thể nào tin tưởng ngươi được” – Ulrich trừng mắt nhìn William, nó biết ngay đây lại là trò cũ của X.A.N.A
- “Scyphozoa, lại là nó chứ không ai khác... Khốn thật!” – Jeremy có vẻ giận dữ, nó nắm chặt tay và đập mạnh xuống tay dựa ghế
Tất cả những đứa kia đều giật mình, nhưng cũng không nhiều lắm vì bao lâu nay chúng cũng nhìn thấy hệt như thế. Tuy nhiên đôi khi như thế này còn khiến chúng thấy dễ chịu hơn là cứ phải đối mặt với cái vẻ giả giả thật thật của William
- “Hiện nguyên hình rồi chứ gì? Đúng là ngươi chẳng bao giờ thay đổi” – Odd cười mỉa mai
William liền quay lại và nhanh tay vung kiếm thật mạnh, áp lực của không khí đủ tống cả hai đứa nó văng ra xa cả mét. Không ai kịp ngăn lại, William nhanh chóng chạy đến chỗ Yumi và Aelita
- “Ôi không... Yumi, Aelita! Chạy mau!” – Odd lên tiếng cảnh báo
Yumi và Aelita chỉ vừa kịp quay lại, William liền dùng khói đen đẩy mạnh Aelita về một phía và chỉ chạy hướng về phía đó, mục tiêu của nó bây giờ là tiêu diệt triệt để được Aelita. Nó ngã mạnh xuống nền băng, William bước đến và vung kiếm toan chém Aelita
- “KHÔNG, dừng lại!” – Yumi la lớn và vung quạt về phía William, nhưng William đã kịp dùng kiếm đỡ lại, và rồi tiếp tục quay sang Aelita. Ngay lập tức, Yumi chạy đến chắn trước mặt Aelita, nó khuỵu chân xuống và dang tay che cho Aelita trước mắt William. Đột ngột William cũng dừng tay, ánh mắt của nó vô hồn nhìn cả hai, trong khi ánh mắt của Yumi lại ánh lên như vẻ van xin. Yumi khẽ thì thầm đủ nhỏ chỉ để Aelita có thể nghe thấy
- “Tranh thủ tớ đánh lạc hướng cậu ta, cậu hãy chạy ngay đến tháp... Cơ hội chỉ có lúc này thôi...”
- “Nguy hiểm quá Yumi...” – Aelita có vẻ sợ hãi – “Tớ không muốn phải như thế...”
- “Đi đi... cậu ta sẽ không tấn công tớ đâu... đừng bắt tớ phải nhắc lại...” – Yumi nói, giọng nó cũng lặng dần
Aelita lo lắng từng bước rời khỏi đó, ánh mắt của William vẫn chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của Yumi, Yumi cũng vậy. Nó đang cố dùng đòn tâm lý để có thể khống chế ý thức thực sự của William như trước đây. Trong lúc này Ulrich và Odd cũng vừa ngồi dậy, cả hai đứa nó đã suýt quỵ trước mũi kiếm của William. Ulrich nhìn thấy Yumi quỳ trước William như vậy khiến nó thấy bực tức nhưng nó không thể làm gì được. Aelita đã chạy được một quãng khá xa, nhưng rồi William cũng phát hiện ra, nó liền đẩy Yumi sang một bên để tiếp tục truy đuổi theo Aelita
- “AELITA! CHẠY ĐI!” – Yumi đứng dậy thét lớn để cảnh báo Aelita
Tài Sản của Lrynda
 

 

Chữ ký của Lrynda

Mon Aug 18, 2008 10:23 am
Lrynda
Tài năng của Lrynda Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Operator

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 116
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : -5
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuLyoko's Operator

Xem lý lịch thành viên http://lryndatalryna.deviantart.com
Thông Tin Cá Nhân
Nữ Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 116
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : -5
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
Chapter 6

- “PHẬP!!!”
Một âm thanh đáng sợ vang lên. Tất cả đều thảng thốt nhìn, Aelita đang cố chạy về tháp cũng quay lại nhìn, Jeremy đang tập trung giãi mã cũng giật mình. Yumi đứng sững sờ trước mắt William, nó thấy đau thốn trên ngực, ánh mắt của William vẫn lạnh nhạt vô hồn. Mũi kiếm lạnh lùng của William đâm thẳng vào ngực Yumi, và theo sức nặng của thanh kiếm, lưỡi kiếm cứa dần xuống giữa bụng rồi rơi xuống đất. Ánh mắt của Yumi nhìn William trở nên căm phẫn, toàn thân nó run rẩy. Không một tiếng thét, không một lời rên la, không một giọt nước mắt, Yumi chỉ dần khuỵu chân và ngã xuống. Máu trào lênh láng và nhuộm đỏ một phần vùng băng giá lạnh
- “KKKHHHÔNNNGGG!!!”
Aelita ôm đầu và thét lên trong sợ hãi, nó chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì kinh khủng và tàn nhẫn hơn thế. Nhưng rồi nó liền quay đầu chạy đi thật nhanh, quên cả đau đớn. Nó muốn nhanh chóng tắt kích hoạt tháp để có thể trở lại quá khứ và kết thúc cơn ác mộng kinh hoàng này. Nhưng không kịp, William đã chém mạnh một phát về phía Aelita, áp lực của không khí trở nên sắc bén đến mức cứa vào lưng Aelita, máu lại chảy. Dù không bị thương nặng như Yumi nhưng sức chịu đựng của nó cũng không thể chịu nổi, nó cũng ngã xuống và bất tỉnh

- “Ngươi... Tên khốn!”
Ulrich liền chạy đến dùng gươm chém về phía William, Odd quay sang bắn một loạt mũi tên laser về phía William, chưa bao giờ nó có thể bắn được nhiều mũi tên đến thế. Cũng như những đứa khác, William cũng chịu ảnh hưởng nên nó cũng bị thương. Những vết thương của nó cũng đổ máu và cũng không chịu được lâu, nó liền quỵ xuống. Ulrich và Odd liền chạy nhanh về phía Yumi và Aelita
- “Yumi, tỉnh lại đi! Cậu đừng làm tớ sợ... Yumi!”
Ulrich cố gọi Yumi nhưng không thể, con bé nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Ulrich nhìn sang Odd đang đỡ Aelita, nó vẫn còn chút tỉnh táo và đang thì thầm điều gì đó với Odd, giọng nó đứt quãng và hơi thở yếu ớt, máu nghẹn lại trong cổ họng
- “Odd... gọi Jer...”
- “Jeremy, Aelita muốn nói chuyện với cậu, cậu có thể nghe không?” – Odd cất tiếng nói
- “Đợi một chút, tớ sẽ phóng loa khuếch đại” – Jeremy trả lời và điều chỉnh âm thanh lại trên màn hình
- “Jer... chạy... chạy chương trình...” – Aelita lại tiếp tục nói
- “Chương trình gì?” – Odd có vẻ sốt ruột
- “... chạy... chương trình... cứu... Wil...” – Aelita thì thào
- “Cái gì!?” – Odd quay sang nhìn Aelita với vẻ giận dữ – “Hắn đã muốn giết cậu mà cậu còn muốn tìm cách cứu tên khốn đó ư? Cậu có điên không đấy?”
- “Jer... hãy cứu... Wil...” – Aelita chỉ có thể nói thêm như thế rồi nó ngất đi
- “Chương trình ư... phải rồi. Chương trình khống chế tháp đã hiện hình William...” – Jeremy có vẻ mừng rỡ và nhanh chóng mở lại chương trình để ghép mã – “Các cậu đừng đến gần William nhé”
Lúc này, William đã dứng dậy và tiếp tục tiến về phía tụi nó. Ánh mắt nó nhìn cả bọn trừng trừng như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt của Ulrich và Odd nhìn nó cũng ngập tràn căm hận
- “Kết thúc rồi!”
William cười đắc thắng và vung kiếm về phía chúng. Nhưng đột ngột những quả cầu ánh sáng từ khắp nơi tập trung về và bao vây lấy William. Những đứa khác đang chăm chú nhìn những quả cầu ánh sáng dần hút những làn khói đen từ William. Chỉ sau một lúc, mọi thứ trở lại như bình thường, tòa tháp cũng được tắt kích hoạt gián tiếp
- “Mình... mình ở đâu!?”
William ngẩn người nhìn xung quanh, và nó cũng hoảng hốt không kém khi thấy Yumi và Aelita đều lênh láng máu. Ulrich vẫn trừng mắt nhìn William, nó liền đặt Yumi xuống và bước đến đấm vào mặt William. Nó ngã xuống, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn tụi nó mà không biết vì sao
- “Chỉ cần như thế, cho Yumi và Aelita...” – Ulrich khẽ nghiến răng – “Còn chưa đủ đâu so với những gì cậu đã làm”
- “Đủ rồi, Ulrich” – Jeremy nói, nó chỉ thở phào khi khó khăn trước mắt đã qua – “Tất cả các cậu vào tháp đi, ở yên ở đó cho đến khi tớ hoàn thành giải mã đã, trong thời gian này tuyệt đối không ai được ra khỏi đó”
Ulrich bế Yumi dậy, còn Odd cõng Aelita và đi vào tòa tháp, William cũng lặng lẽ đi theo. Tất cả bước vào trong, yên lặng, không khí trở nên nặng nề hơn. Ulrich, Odd và William cùng đều bị thương mặc dù không nhẹ nhưng nó vẫn có thể chịu được, nhưng hai đứa con gái thì khác. Ulrich bắt đầu cảm thấy Yumi trong vòng tay nó càng lúc càng lạnh hơn, dù chỉ không gian ảo nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ. Aelita cũng tệ không kém, nó bắt đầu díp mắt lại, hơi thở của nó càng lúc càng yếu
- “Yumi, Aelita, các cậu đừng ngủ nhé, nếu các cậu ngủ...” – William rụt rè lên tiếng, nó chỉ dám ngồi bó gối ở một góc khác và tránh xa những đứa kia
Ulrich càng cảm thấy khó chịu, nó đang muốn cho William thêm vài cú đấm vì những gì nó đã gây ra, nhưng Yumi đã khẽ nắm tay nó lại, dù không còn đủ tỉnh táo nhưng Yumi vẫn cảm nhận được sự căm phẫn của những đứa khác với William
- “Chắc là... không sao...” – Yumi gượng mở mắt thì thào và mỉm cười – “Thật tốt... khi... cậu đã trở lại...”
- “Yumi, tớ xin lỗi... Tớ không hề cố tình làm cậu bị thương, tớ sẽ không bao giờ làm như thế nữa”
William nói, nó rất muốn đến gần Yumi nhưng nó không dám. Nó sợ sự giận dữ của Ulrich và Odd có thể giết nó ngay, nhưng Yumi chợt đưa tay đến gần chỗ William, và nó nắm lấy tay Yumi. Ánh mắt nó lần đầu tiên như cầu xin sự tha thứ. Aelita cũng với đến và chạm vào tay William, một khoảnh khắc duy nhất nó cảm thấy thực sự được ban ân. Ulrich và Odd chỉ có thể quay đi lặng lẽ, nó không hiểu cái tôi của con trai khiến nó không thể dễ dàng chấp nhận sự tha thứ. Đột ngột, Jeremy cất tiếng nói
- “Này các cậu, tớ đã giải xong đoạn mã rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi và tớ sẽ quay trở lại quá khứ, hy vọng nó sẽ khắc phục được mọi hậu quả”
- “Tốt quá...” – Aelita mỉm cười, nhưng rồi cả tay của nó và Yumi đều buông thõng khỏi tay của William
- “Aelita, cậu đừng ngủ, cố tỉnh táo đi. Cả cậu nữa, Yumi...” – Odd cũng hoảng sợ không kém, nó cố lay hai đứa con gái
- “Đừng... hãy để... tớ ngủ... – Yumi thì thào không thành lời, sau đó thì không còn âm thanh nào, hay tệ hơn là không còn cảm thấy hơi thở
- “JEREMY! Nhanh lên!” – Ulrich ôm chặt lấy Yumi và la lớn
- “Đuợc rồi. Trở về quá khứ!”
Jeremy kích hoạt chức năng trở lại, luồng ánh sáng trắng quen thuộc đã quay lại, cuốn theo sự sợ hãi và đẫm máu trong suốt cuộc chiến đáng sợ này. Những âm thanh quay ngược thời gian, cả con người và những ký ức. Nhưng những vết thương liệu có thực sự biến mất?
Tài Sản của Lrynda
 

 

Chữ ký của Lrynda

Mon Aug 18, 2008 10:24 am
Lrynda
Tài năng của Lrynda Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Operator

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 116
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : -5
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuLyoko's Operator

Xem lý lịch thành viên http://lryndatalryna.deviantart.com
Thông Tin Cá Nhân
Nữ Cancer
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 116
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : -5
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
Trước khi kết thúc truyện, vài lời của mình: Đây không phải là fiction có ý muốn phê phán hay hạ thấp hình tượng mà mọi người yêu thích vì ngay cả người mình thích mình cũng không tha đấy thôi. Nói chung đây là những ý tưởng mình nghĩ ra, và cái đẹp của fiction nằm ở sự đánh giá nội dung chứ không phải mình thích hay ghét 1 ai mà viết xấu người ta như vậy đâu, trong fic mình không hề có ý định bôi bác bất kỳ ai nhé.

Chapter 7 (END)

Ngày hôm nay...
Một ngày mưa dầm và lạnh khiến không ai muốn rời khỏi giường nhưng dù không muốn cũng phải dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Sân trường vắng lặng, không có âm thanh gì khác ngoài những tiếng mưa thưa thớt, không gian trở nên u ám. Đó là những chuyện đã từng xảy ra, giờ nó cũng giống hệt như thế, nhưng không có những đứa nó ở cantin mà đang nằm trong phòng. Jeremy đi đến phòng của Ulrich và Odd, cả hai đều đang nằm trên giường với một đống bông băng và băng keo trên người. Có lẽ do di chứng sau tác động, quay lại quá khứ chỉ có thể khiến giảm bớt máu chảy chứ không hoàn toàn chữa lành mọi vết thương, vì vậy tất cả hôm nay không thể đến lớp
- “Ulrich, Odd, các cậu đỡ chưa?” – Jeremy hỏi
- “Không tệ lắm, dù vẫn hơi ê ẩm...” – Odd thở dài
- “Aelita thế nào? Cậu ta te tua không kém ai đâu” – Ulrich cũng quay sang hỏi
- “Aelita đang nằm trong phòng, cậu ta vừa về từ phòng y tế, cậu ấy nhất quyết không muốn nằm trong ấy” – Jeremy nói và ngồi xuống ghế
- “Vậy còn... Yumi?” – Ulrich ngập ngừng – “Chắc cậu ấy cũng nghỉ học luôn nhỉ?
- “Có lẽ cuối giờ học chúng ta sẽ đến thăm cậu ta” – Odd nói và ngồi dậy – “Trước hết tớ muốn sang chỗ Aelita đã”
Ulrich và Jeremy cũng gật đầu, cả ba bước sang phòng Aelita và thấy nó đang nằm trên giường, khắp người cũng đầy bông băng. Vừa thấy ba đứa, nó cố gượng ngồi dậy nhưng vết thương trên lưng đã giữ nó lại
- “Không cần ngồi dậy đâu, cậu cứ nằm đi” – Jeremy bước đến đỡ nó nằm trở lại giường
- “Các cậu khá hơn chứ?” – Aelita thì thào, nó vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức
- “Vẫn tốt, bọn tớ định cuối giờ học sẽ đi thăm Yumi, chắc cậu không đi được rồi” – Ulrich nói
- “Tiếc thật” – Aelita thở dài – “Vậy cho tớ gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy nhé”

Mưa tạnh dần vào buổi trưa, Ulrich và Odd phải mặc áo khoác ngoài dài tay để che bớt vào vết trầy xước dễ gây phản cảm. Đến nơi, không có bố mẹ Yumi ở nhà mà chỉ có cậu em trai nghịch ngợm Hiroki
- “Hi! Mấy anh đến thăm chị Yumi ah?” – Hiroki cười tinh nghịch – “Chị ấy ở trên phòng ấy, mấy anh chưa biết trông chị ấy khủng khiếp thế nào đâu, chẳng hiểu chị ấy làm quái gì mà te tua phát khiếp!”
- “Cám ơn trời là Yumi không nghe những lời này để xé xác cậu ra đấy, Hiroki ah” – Odd phì cười
Cả ba đứa đều bước lên cầu thang. Trong lúc này, không chỉ có những đứa này đến thăm mà còn có cả William, nó đã đến đây từ một tiếng trước. Trong phòng, Yumi chỉ nằm yên trên giường và quay mặt đi, khắp người nó cũng đầy vết thương
- “William ah... cậu về đi...” – Yumi thì thào, cũng như Aelita
- “Yumi ah, tớ thực sự xin lỗi, tớ đã nói rồi mà...” – William ngồi bên cạnh, nhưng Yumi vẫn không muốn nhìn mặt nó, trên mặt William còn một vết bầm rõ từ cú đấm của Ulrich
- “Tớ biết, tớ thông cảm cho những sai lầm của cậu... nhưng cậu biết đấy, tớ vẫn không thể chấp nhận được những việc như thế chỉ trong thời gian ngắn...” – Yumi thở dài – “Chúng ta đừng gặp nhau một thời gian lại tốt hơn...”
- “Tớ hiểu mà...”
William đưa tay vuốt mái tóc của Yumi. Vừa lúc đó, ba đứa kia bước vào. Không ai nói gì, cũng không biết nên nói gì, William lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi cửa, tránh những ánh mắt của những đứa kia. Ulrich bước đến bên cạnh, Yumi cũng quay lại và mỉm cười
- “Trông không đến nỗi nào nhỉ?” – Odd cười – “Sức cậu bền hơn Aelita đấy”
- “Cảm ơn... nhưng cậu chỉ đến nói thế thôi ah?” – Yumi cũng cười, dù đầy vẻ gượng ghịu
- “Cậu không sao thì tốt quá... Tớ cứ sợ đã mất cậu...” – Ulrich thì thầm, nó đưa tay vuốt phần tóc trước mái của Yumi. Mặt con bé chợt ửng đỏ
- “Thôi được rồi, bịn rịn mãi, chúng ta chỉ còn vài phút trước giờ giới nghiêm ở trường đấy” – Jeremy nhìn đồng hồ và nói – “Ngày mai hy vọng có thể gặp được cậu ở trường, Yumi ạ”
- “Về nhé!”
Odd cười nghịch ngợm và đóng nhẹ cánh cửa, khi tất cả đã đi khuất Yumi mới khẽ kéo tấm chăn đắp kín người. Trên ngực nó còn một vết chém của William, một vết thương vẫn còn nhỏ máu và mãi không lành, không chỉ trên da thịt mà còn ẩn sâu trong lòng.
Tài Sản của Lrynda
 

 

Chữ ký của Lrynda

Mon Aug 18, 2008 8:10 pm
ilovelyoko4ever
Tài năng của ilovelyoko4ever Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Leader

Status : ♥♫I'm so sorry,but...I love you♪♥
Nữ Aries
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 313
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 153
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuLyoko's Leader

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/shiori_ko95
Thông Tin Cá Nhân
Status : ♥♫I'm so sorry,but...I love you♪♥
Nữ Aries
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 313
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 153
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
Chị Lrynda nà,chị có vốn văn khá sáng tạo và phong phú hiếm có đấy,cách chị thể hiện mọi hoạt động,tính cách con người,và hơn cả là nội tâm và suy nghĩ cực kỳ sinh động trên bài fiction.Tuy nhiên,còn nhiều chi tiết miêu tả khá lằng nhằng và chi tiết,làm người đọc thấy sốt ruột.
Bài fiction này rất hay,cố lên chị ha rendeer ,ủng hộ chị để chị viết nhiều fiction hơn.Và một lần nữa giống bài trc',em in bản này ra giấy để đọc Very Happy Very Happy Very Happy
Tài Sản của ilovelyoko4ever
 

 

Chữ ký của ilovelyoko4ever

Fri Aug 22, 2008 9:13 pm
Kaoriocha
Tài năng của Kaoriocha Người này hiện đang:
Chức vụ: Administrator

Status : I only do things that are worth doing. And if something is worth doing, it is worth over-doing.
Nữ Virgo
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 715
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 6825
Lyoko Coin Lyoko Coin : 1848
Thú nuôi : Patchy : Thân hình nhỏ nhắn dễ thương, khuôn mặt hơi buồn khiến bạn không thể không để ý tới Patchy. Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài nhỏ bé đó là một bộ óc siêu phàm với bộ nhớ tuyệt vời vượt xa mọi loại máy tính điện tử.
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng: Huy chương hiểu biết Huy chương hiểu biết
Kho Hàng:


Danh hiệuAdministrator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : I only do things that are worth doing. And if something is worth doing, it is worth over-doing.
Nữ Virgo
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 715
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 6825
Lyoko Coin Lyoko Coin : 1848
Thú nuôi : Patchy : Thân hình nhỏ nhắn dễ thương, khuôn mặt hơi buồn khiến bạn không thể không để ý tới Patchy. Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài nhỏ bé đó là một bộ óc siêu phàm với bộ nhớ tuyệt vời vượt xa mọi loại máy tính điện tử.
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
Do mình chưa xem saison 4 nên 1 vài vấn đề chưa hiểu lắm, nhưng chị Lryn viết rất hay.
(đọc thấy hơi man rợ quá)
Tài Sản của Kaoriocha
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng: Huy chương hiểu biết Huy chương hiểu biết
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Kaoriocha



Oka
-‘๑’-♥[Konohagakure School] Hokage Phó #1 ♥-‘๑’-


Spoiler:
 


Wed Jan 21, 2009 7:58 pm
Lovea Cathy
Tài năng của Lovea Cathy Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Fan

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 39
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 0
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuLyoko's Fan

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 39
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 0
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
Chaj`! Lrynda vik hay quá ^^ nhưng nhiu` chap quá đọc mãi không hết (thông cẻm, lười). Đọc đoạn cúi lại nhớ đến truyện mà u vik lâu lém òi ...
Tài Sản của Lovea Cathy
 

 

Chữ ký của Lovea Cathy

Sat Feb 28, 2009 10:46 pm
Nonoko
Tài năng của Nonoko Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Operator

Nữ Libra
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 119
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 223
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuLyoko's Operator

Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.8forum.biz
Thông Tin Cá Nhân
Nữ Libra
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 119
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 223
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
thật ra truyện cũng rất hay nhưng miêu tả thì phải xem lại (ví dụ như chap 6, chỉ cần tả Will đứng nhình chứ đâu cần ngồi bó gối) nhưng dù sao thì vẫn hay chap 6 và 7 đọc suýt khóc tội nghiệp yumi, tội nghiệp Will
Tài Sản của Nonoko
 

 

Chữ ký của Nonoko

Fri Apr 03, 2009 11:56 am
Sayonara
Tài năng của Sayonara Người này hiện đang:
Chức vụ: Administrator

Status : Xin lỗi vì tất cả...

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 987
Bạn Thân Bạn Thân : zonzonzon
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 7084
Lyoko Coin Lyoko Coin : 1262
Thú nuôi : Cirno-tan : Bạn có biết khi Cirno nổi giận thì sẽ ra sao không ? Khi đó sức mạnh của đôi cánh băng sẽ bộc phát hoàn toàn có thể làm đóng băng mọi thứ. Tuy nhiên khi tức giận Cirno vẫn rất đang yêu phải không ? Đừng chọc giận Cirno-Tan nha !
Hiện Trạng : Vẫn Còn Lúng Túng

Trung Thành :
35 / 10035 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng: Huy chương tâm huyết Huy chương tâm huyết
Kho Hàng:


Danh hiệuAdministrator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : Xin lỗi vì tất cả...

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 987
Bạn Thân Bạn Thân : zonzonzon
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 7084
Lyoko Coin Lyoko Coin : 1262
Thú nuôi : Cirno-tan : Bạn có biết khi Cirno nổi giận thì sẽ ra sao không ? Khi đó sức mạnh của đôi cánh băng sẽ bộc phát hoàn toàn có thể làm đóng băng mọi thứ. Tuy nhiên khi tức giận Cirno vẫn rất đang yêu phải không ? Đừng chọc giận Cirno-Tan nha !
Hiện Trạng : Vẫn Còn Lúng Túng

Trung Thành :
35 / 10035 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
Chị Lrynda ơi truyện hay quá trời Em thích nhất cái đoạn Will hởi Yumi xem sống bên sẽ hạnh phúc hơn ấy, nghe rất tình cảm :X Dù là lúc thích cặp Y-W hay thích cặp Y-U thì em vẫn rất khóai đoạn đấy. Và cả cái đoạn U ghen

Chấm cho chị Lryn 10 điểm nhá
Tài Sản của Sayonara
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng: Huy chương tâm huyết Huy chương tâm huyết
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Sayonara







Why snow is white? Because it forgot what color it was...
And why...snow is so lonely...?

Sun Apr 05, 2009 12:21 pm
ulrich and yumi
Tài năng của ulrich and yumi Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Protector

Nam Pisces
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 95
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 93
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuLyoko's Protector

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Nam Pisces
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 95
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 93
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
hay quá luôn
tự viết hay sưu tầm đó
Tài Sản của ulrich and yumi
 

 

Chữ ký của ulrich and yumi

Wed Jul 29, 2009 5:17 pm
watashiwa_yumi
Tài năng của watashiwa_yumi Người này hiện đang:
Chức vụ: Translator

Status : CL ss5!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nữ Aries
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 554
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 4143
Lyoko Coin Lyoko Coin : 314
Thú nuôi : Aisha ( Blush ) : Một Cô bé dễ thương với đôi tai thỏ nằm trong một chiếc hộp giấy đang đợi chờ người đến mang cô bé đi. Không biết vì lý do gì mà một cô bé dễ thương như vậy lại bị bỏ rơi nhỉ ?
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cộng Tác Viên Huy Chương Cộng Tác Viên
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuTranslator

Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/haoncv
Thông Tin Cá Nhân
Status : CL ss5!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nữ Aries
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 554
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 4143
Lyoko Coin Lyoko Coin : 314
Thú nuôi : Aisha ( Blush ) : Một Cô bé dễ thương với đôi tai thỏ nằm trong một chiếc hộp giấy đang đợi chờ người đến mang cô bé đi. Không biết vì lý do gì mà một cô bé dễ thương như vậy lại bị bỏ rơi nhỉ ?
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
chị lryn viét hay quá, cố lên chị nhá, em chẳng bao h vào ice mà hôm nay đọc fic này em thik lắm, thanks chị nhé!
cố lên, Good Luck!
Tài Sản của watashiwa_yumi
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cộng Tác Viên Huy Chương Cộng Tác Viên
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của watashiwa_yumi

Thu Jul 30, 2009 8:57 am
Ayumi Ishiyama
Tài năng của Ayumi Ishiyama Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Leader

Status : Giang sơn nhà ai , ai chủ tể ? Vẻn vẹn một thoáng như kính hoa .
Thiên hạ của ai , ai xưng bá ? Giấc mộng hoàng lương tựa phù hoa .
Giải không được ưu , trảm không nổi sầu , khói lửa bạc trắng thiếu niên đầu .
Tan hết hoan ca , tẩy hết oán thù , trời cao bể rộng ta ngao du .

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 328
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 849
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuLyoko's Leader

Xem lý lịch thành viên http://lyokofamily.forum-viet.net
Thông Tin Cá Nhân
Status : Giang sơn nhà ai , ai chủ tể ? Vẻn vẹn một thoáng như kính hoa .
Thiên hạ của ai , ai xưng bá ? Giấc mộng hoàng lương tựa phù hoa .
Giải không được ưu , trảm không nổi sầu , khói lửa bạc trắng thiếu niên đầu .
Tan hết hoan ca , tẩy hết oán thù , trời cao bể rộng ta ngao du .

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 328
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 849
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
Chị Lrynda viết truyện hay quá Cố gắng lên nhá chị!
Tài Sản của Ayumi Ishiyama
 

 

Chữ ký của Ayumi Ishiyama

Fri Aug 07, 2009 9:23 am
yumi_ishiyama48
Tài năng của yumi_ishiyama48 Người này hiện đang:
Chức vụ: Master of Lyoko

Status : Nhật hoàng đại đế!
Nữ Leo
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 585
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1179
Lyoko Coin Lyoko Coin : 200
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuMaster of Lyoko

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : Nhật hoàng đại đế!
Nữ Leo
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 585
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1179
Lyoko Coin Lyoko Coin : 200
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
ôi chị lryunda viết giỏi quá,chấm cho chị 10 điểm nhá.em ngồi cả ngày c~ chẳng viết nghĩ đc bài nào hay như vậy đâu
Tài Sản của yumi_ishiyama48
 

 

Chữ ký của yumi_ishiyama48

Wed Aug 12, 2009 9:10 pm
xX_Lapi_Lyoko_Xx
Tài năng của xX_Lapi_Lyoko_Xx Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Leader

Status : NTAN!!! ♥
Nữ Leo
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 323
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 402
Lyoko Coin Lyoko Coin : 0
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuLyoko's Leader

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : NTAN!!! ♥
Nữ Leo
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 323
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 402
Lyoko Coin Lyoko Coin : 0
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
sis Lryn giỏi Văn wá ta!!
hay lắm đấy!
Tài Sản của xX_Lapi_Lyoko_Xx
 

 

Chữ ký của xX_Lapi_Lyoko_Xx

Today at 3:34 pm
Sponsored content
Tài năng của Sponsored content Người này hiện đang:
Chức vụ:


Danh hiệu

Thông Tin Cá Nhân

Bài gửiTiêu đề: Re: Blood Battle

Tiêu đề: Blood Battle
Tài Sản của Sponsored content
 

 

Chữ ký của Sponsored content

Blood Battle

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩ :: • Lyoko World • :: • Ice • Fictions • :: • Fan-Fiction •-
Đăng Nhập NhanhThanks for viewing Teen Bình Dương ^_^!
.:Đăng kí:. | .: Quên mật khẩu :.
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Create a free blog