. Giữa bầu trời đêm đen kịt tráng một lớp mây dày như kem, một tiếng nổ lớn vang lên và một vết nứt sáng lóe xé toạc bầu trời đêm giống như rễ của cái cây vũ trụ Yggdrasin lan ra giữa những đám mây và chiếu ánh sáng trắng lóa của nó lên con người nhỏ bé nằm giữa một vũng máu với một vết đâm chí mạng giữa ngực. Những giọt mưa lạnh ngắt rơi xuống như những giọt nước mắt tiếc thương của nữ thần bóng đêm rửa trôi đi vết thương đang rỉ máu và hòa tan chúng chảy xuống tạo thành những rãnh nước màu đỏ loang lổ trên mặt đất. Cô đã chết…cả tâm hồn và thể xác…chết vì sự phản bội của người mình yêu thương nhất, chết bởi vì cô không nhận ra mình đã bị phản bội…
. Cô không muốn phải tỉnh lại. Cô thề rằng nếu tỉnh lại cô buộc phải quên hết những gì đã xảy ra, quên đi mình là ai, quên đi những người thân yêu nhất…và…quên đi anh ta.
“Reeeeengggg ! Reeeengggg ! Reeeenggg !”
. Một âm thanh nhỏ bé không hòa hợp với những âm thanh xung quanh vang lên giữa tiếng gào thét của đêm giông bão, tiếng gầm rú của gió và sét nhưng đủ lớn để đánh thức cô dậy… Phải chăng dòng nước mưa kia có phép màu mà vết thương lớn trên ngực cô dần khép miệng lại hay vì cô không phải con người. Đúng mà không đúng ! Cô là con người nhưng cũng không phải con người. Mở mắt một cách khó nhọc, cô cố đưa những ngón tay run rẩy của mình về phía phát ra âm thanh đã đánh thức mình và trước khi cô kịp mở mắt thì bàn tay đầy máu của cô đã nắm lấy nó : “một vật hình hộp nhỏ phát ra thứ âm thanh kì quặc hình như…không phải hình như, nó chính là một chiếc điện thoại”.
. Như thể biết việc phải làm tiếp theo sau khi cầm lấy chiếc điện thoại đang đỏ chuông, cô vô thức đưa nó lên tai và nói nói một cách yếu ớt dù không biết người đầu dây bên kia là ai nhưng cố vẫn cứ hi vọng, hi vọng anh sẽ gọi cho cô, hi vọng anh sẽ trả lời câu hỏi của cô :
-S…Subaru ! L…à anh, là anh…phải không ? Là…
{Cô Snow Princess !}
. Một giọng phụ nữ vang lên nhưng cô hoàn toàn không thể nhận ra được người đó là ai, giọng của người phụ nữ đó không quá ghê rợn nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy sợ hãi đó là vì giọng nói đó hoàn toàn không có cảm xúc giống như phát ra từ một cỗ máy vậy. Snow run rẩy hỏi :
-Cô…Cô là ai ?
{Điều đó không quan trọng, cô có 32 phút 15 giây để đến địa điểm ghi trên GPS của chiếc máy điện thoại cô đang cầm. Nếu cô không muốn bị giết hãy tới đó. Cô còn 32 phút 8 giây…}
-Cô là ai, tại sao tôi phải nghe cô ? Tôi không đi đâu hết, tôi phải trở về, mẹ tôi đang gặp nguy hiểm ! – Snow hét lên
{Snow Princess con gái của Savenia Princess, công chúa duy nhất của gia tộc Vampire cô mang trong mình một nửa dòng máu ma cà rồng. Cô Snow, chúng tôi biết mọi thứ về cô về gia đình cô vì vậy chúng tôi biết 98% khả năng mẹ cô đã chết. Gia tộc Ishiyama sẽ không để yên cho cô, họ sẽ tới chỗ cô trong vòng chưa đầy 3 phút nữa. Nếu muốn sống hãy làm như tôi nói…}
“Tôi thấy rồi nó ở kia ! Nó còn Sống !”
. Một tiếng hét vang lên từ phía sau và Snow nhìn thấy ánh sáng từ hàng ngàn ngọn đuốc ở cách đó không xa. Một lần nữa giọng của người phụ nữ kì lạ kia lại vang lên qua điện thoại, vô hồn không cảm xúc và giống như một mệnh lệnh mà Snow không dám cưỡng lại :
{Chạy Ngay !!!}
. Snow gượng dậy rồi loạng choạng chạy, vết thương chưa lành hẳn của cô làm cô đau nhói nhưng không đau bằng cảm giác quặn thắt trong cô lúc này. Cô cứ chạy mà không biết mình đã chạy bao lâu, chạy qua những chỗ nào và cũng không biết họ có đuổi theo cô không. Cuối cùng khi tiếng của người phụ nữ kia vang lên một lần nữa cô mới nhận thấy mình đang đứng trước một chiếc máy bay quân dụng khá lớn và cô chắc chắn đó là máy bay chở vật liệu của gia tộc Ishiyama :
{Cô còn 1 phút 45 giây, hãy vào khoang chở hàng số 4.}
. Không suy nghĩ về việc mình đang làm, Snow phóng thật nhanh về phía khoang chở hàng trước khi cánh cửa sắt khoang chứa hàng của máy bay đóng lại. Lúc này cô mới nhận thấy mình đang nằm trong một thùng chở đầy rau quả với một chiếc hộp sắt dường như được đặt ở đó dành riêng cho cô.
{Trong chiếc hộp đó là một loại thuốc đặc chế làm ổn định nhịp tim giúp cơ thể cô chịu được áp lực của máy bay. Hãy tiêm nó vào cơ thể, máy bay sẽ cất cánh trong 20 giây nữa}
. Nhanh chóng tiêm nó vào người, Snow nhận thấy tác dụng của loại thuốc này dường như không phải thuốc ổn định nhịp tim. Cô nhận thấy cô bắt đầu buồn ngủ và tim cô dường như ngừng đập. Giọng người phụ nữ kia lại vang lên một lần nữa :
{Hãy trả lời: “Cô tên gì?”}
-Tôi…tên…là…Snow… - Cô đáp lại một cách vô thức
{Đúng vậy, từ nay về sau đây sẽ là thứ duy nhất mà cô nhớ. Cô sẽ quên hết mọi thứ trừ chính tên cô. Tạm biệt ! Chúc cô may mắn, Snow}
. Đôi mắt Snow dần khép lại một lần nữa nhưng nó lại ngay lập tức mở ra, lúc này trước mắt cô chỉ có một màu đen sâu thẳm không biết nó dài rộng bao nhiêu. Cô cũng không hề cảm thấy mình đang tồn tại nữa khi mà không thể biết dưới chân mình có cái gì, mình đang đứng trên cái gì, tất cả chỉ là một màu đen. Đột ngột một giọng nói quen thuộc đập vào tai cô như đánh thức cô dậy khỏi giấc ngủ triền miên giúp cô nhận ra mình vẫn còn tồn tại :
-Em đáng ra không nên ở đây Sapphire !
. Aelita quay lưng lại và mái tóc nâu cùng dáng người nhỏ bé quen thuộc của Aerin thu hút hết mọi ánh nhìn của cô. Aelita vội chạy về phía Aerin dù cô chẳng biết là mình đang chạy hay đang lướt về phía Aerin nữa :
-Chị Aerin ? Có phải em đang mơ không ? Chị đang ở đây nghĩa là em đang mơ phải không ?
-Em nghĩ sao thì nó là vậy, nhưng cũng đúng, đây là mộng nhưng không phải giấc mộng bình thường. Nó là “Điềm Mộng” là giấc mơ dự báo tương lai là những gì sẽ xảy ra được báo trước qua giấc mơ. – Aerin nhẹ nhàng đáp nhưng cô không hề quay lại
-Ý chị là những gì em vừa thấy vừa rồi là “Tương Lai” ? – Aelita ngạc nhiên - Không thể nào chị Aerin, em không có khả năng như chị làm sao em có thể nhìn thấy tương lai qua những giấc mơ như chị được.
-Aelita ! Em nghĩ như thế nào thì nó là như vậy, đôi khi em cũng có thể nhìn thấy những sự việc qua những giấc mơ nhưng em thường quên mất điều đó khi em thức dậy…
-Ý chị là…Déjà Vu ?
-Gần như vậy – Aerin gật đầu
-Vậy cô gái đó…
-Là con gái của Crystal và Cain, Snow Princess…
-Vậy không lẽ gia tộc Ishiyama chính là ? – Aelita hốt hoảng – Ôi không…
-Đúng như vậy Aelita. Tương lai quả thực tàn khốc và nếu em không hành động thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ, tương lai của lũ trẻ đó sẽ như thế nào tùy thuộc vào hành động của em và của những con người kia nữa. Thù hận giữa 2 gia tộc càng lúc càng sâu sắc và sẽ đến lúc…
-Ý chị là…
-Ta không biết, ta không thể nhìn thấy những gì xảy ra sau đó, Aelita, tương lai không thể dễ dàng thay đổi. Bây giờ em hãy đi đi Aelita, hãy làm những gì em phải làm, hãy làm những gì con tim em mách bảo. tương lai phụ thuộc vào em đấy !
-Khoan đã chị Aerin !!!!
. Một tiếng uỳnh làm Aelita giật mình tỉnh giấc, cơn gió vẫn liên tục gào thét bên ngoài ô cửa kính và chiếc xe vẫn cứ lắc lư và thi thoảng vài tiếng nổ nho nhỏ kì lạ không biết phát ra từ đâu càng làm không khí thêm nặng nề. Sissi quay sang nhìn Aelita và hỏi :
-Sao vậy Sapphire ? Cậu ổn chứ, sắc mặt cậu xanh lắm.
-Tớ không sao đâu Pearl, chỉ là tớ vừa có một giấc mơ kì lạ thôi. – Aelita đặt tay lên trán một cách mệt mỏi
-Ừ và tớ nghĩ là cậu chưa tình đâu vì đây vẫn là một giấc mơ, chính xác thì nó là một cơn ác mộng.
. Vừa dứt lời một tiếng gào thét rát lỗ tai vang lên và một vật gì đó có hình người rơi ngay xuống mũi xe của Sissi làm cô hét toáng lên giận dữ :
-Cút khỏi chiếc xe của tao đồ Zombie đần độn ! Expelliarmus ( Giải Giới ) !
. Một tia sáng màu đỏ bắn ra từ cây đũa phép của Sissi đánh văng con Zombie đó ra khỏi mũi xe làm nó hét lên é é rất vui tai. Sissi xoa tay lên chiếc vô lăng rồi nói nhẹ nhàng : “Không sao đâu ổn rồi anh bạn.”
“Ê, Sapphire, Pearl mọi người không sao chứ?”
-Bọn tôi không sao Diamond nhưng chúng nó đông quá tôi không muốn tông vào lũ bẩn thỉu này thêm lần nào nữa.
“Rẽ 30 độ về phía tây chỗ đó ít nhất cố gắng xông qua đó chúng tôi sẽ yểm trợ sau. Bằng mọi giá phải đưa Sapphire đến đó cậu hiểu chứ ?”
-Nhưng…cái này…thôi được bám chắc vào Sapphire, tớ tăng tốc đây, Diamond dọn đường giúp tôi với.
. Gạt cần số, Sissi đạp chân ga làm chiếc kim xoay một mạch từ 80km.h đến 250 km/h chỉ sau có 1,5 giây khiến chiếc xe phóng đi vun vút. Aelita nhắm tịt mắt vào khi cú va chạm đầu tiên của chiếc xe với gã Zombie nông dân to xác làm máu bắn lên nhuộm đỏ tấm kính. Sissi lầm bầm : “Cố lên anh bạn chỉ một chút thôi mình sẽ sửa lại mui xe cho cậu mà”.
. Liên tiếp những cú va chạm sau đó là liên tiếp những pha thót tim và khi cái hàm răng của một con Zombie văng ra làm nứt tấm kinh trước Sissi không giữ được bình tĩnh gào lên : “Đồ khốn mày dám làm xe của tao bị thương tao sẽ nghiến nát mày”. Và như thể một điều tất yêu sau một loại cú va chạm, chiếc xe kêu lên cọt kẹt và rồi chết may đứng im tại chỗ. Sissi vỗ nhẹ lên chiếc vô lăng nói nhẹ nhàng :
-Cố lên Bumblebee, cậu làm được mà đừng làm như vậy với tôi chứ, cậu có động vơ V8 cơ mà, chỉ trầy tí thôi về đó tôi sẽ chữa cho cậu. Cố lên anh bạn, cố lên Bumblebee !!!
. Như đáp lại lời kêu gọi của Sissi, chiếc xe rồ máy và tiếng động cơ xuỳnh xuỳnh làm Aelita phải thốt lên ngạc nhiên : “Không Tin Được”. Sissi cười thích thú :
-Chuyện cậu không tin còn nhiều lắm. Chúng ta gần đến nơi rồi ôi chết tiệt sao chúng nó đông vậy chứ ? Aelita giúp tỡ một tay, bọn chúng đông quá.
-Mình không chắc nữa nhưng phai cố thôi, Holly Light ! Holly Light, ôi tệ thật sức mạnh của tớ không còn tác dụng nữa rồi. Tớ không thể sử dụng sức mạnh được tệ thật, Delita làm ơn tỉnh dậy đi…
-Alo, Alo, Chúng tôi cần hỗ trợ nhắc lại chúng tôi cần hỗ trợ. Pearl, Jewel Team, Hội Chó săn yêu cầu hỗ trợ nhắc lại yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp – Sissi hét qua bộ đàm
. Điều đầu tiên Aelita cảm nhận thấy là hơn 50 tên Zombie lao vào chiếc xe làm nó rung lên dữ dội như một chiếc điện thoại, điều tiếp theo Aelita cảm nhận được là có một vật gì đó dài và nóng quét ngang qua hông xe và cắt đôi người hàng loạt con zombie, điều thứ 3 là một giọng nói trầm nhưng rất lớn vang lên như ra lệnh :
“Autobot ! Tấn Công !”
-OPTIMUS ! – Sissi hét lên
-Cái gì ? Đừng đùa chứ ?
. Không cần cố gắng giải thích cho Aelita vì ngay sau đó một vật khổng lồ đáp một cách nặng nề ngay trước mũi xe với một thanh kiếm vàng chóe trên tay, ông ta nhanh chóng làm cỏ đám zombie. Sau lưng ông ta có một chiếc trực thăng màu đen của quân đội đang đợi sẵn. Sissi không bỏ lỡ cơ hội rít ga qua chân Optimus phóng về phía chiếc trực thăng và không quên nói một câu để ổn định thần kinh Aelita :
-Chuyện cậu không thể tin còn nhiều lắm. Được rồi Aelita khi nào tớ nói nhảy thì cậu nhảy nhé. Nhảy đi !
-Cái gì ? – Aelita hét lên – Cậu không đếm đã bắt nhảy là sao ?
. Dù nói vậy Aelita vẫn đạp cửa phóng ra ngoài hiển nhiên cô biết là chiếc xe đang phóng với tốc độ 280km/h và việc phóng ra ngoài chẳng khác chi tự sát nhưng nếu không nhảy ra thì sau 10 giây nữa chiếc xe sẽ lao xuống vực thẳm trước mặt.
. Một điều không tưởng diễn ra, chiếc trực thăng như đợi sẵn cú nhảy của Aelita đã phóng tới bay sát mặt đất thấp đến mức cảm tưởng như mấy cánh quạt trên đầu nó chỉ cách mặt đất có vài xen ti mét. Một cánh tay đeo găng hở ngón thò ra đỡ lấy Aelita chỉ trong gang tấc. Aelita hốt hoảng nhìn chiếc trực thăng phóng ngược lên trời trước khi va vào vách núi. Cùng lúc đó Sissi đang lơ lửng trên không trung nhờ đôi giày gắn cánh tuyệt vời do Jeremi chế tạo đặc biệt cho cô. Chuyện thú vị tiếp theo mà Aelita chờ đọi đã tới, chiếc xe ô tô màu vàng sau khi tống cổ hai hành khách rắc rối ra xong đã làm một cú Driff ngoạn mục, tiếp sau đó mũi xe tách ra làm đôi và những gì Aelita dự đoán đã diễn ra. Một loạt những thao tác lắp nối hoản hảo và kết quả là một Robot màu vàng xuất hiện đầy oai phong lẫm liệt. Sissi húy gió :
-Tuyệt lắm cố lên Bumblebee !
. Aelita lúc này dường như có một việc đáng để cô quan tâm hơn đó là giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ đang đỡ lấy cô :
-Em ổn chứ Sapphire ?
. Đó là một cô gái rất trẻ có lẽ chỉ hơn Aelita khoảng 1 hay 2 tuổi gì đó nhưng khuôn mặt cô thể hiện một sự từng trải mà Aelita không thể có, một vết xẹo nhỏ cắt qua mắt nhưng thật may là đôi mắt màu xanh không bị hề hấn gì. Mái tóc vàng được quấn ra sau một cách gọn gàng. Cô mặc một bộ quần áo bó màu đen làm lộ ra thân hình cân đối và rất chắc khỏe. Nhìn Khẩu súng giắt bên hông, con dao giấu trong đôi ủng và 3 trái lựu đạn gắn bên thắt lưng, Aelita hỏi :
-Chị là lính đánh thuê ?
-Đã từng tham gia chiến đấu tại Afganistan nhưng chỉ là tập huấn thôi giờ chị là nhân viên FBI. Chị là Tiffany Renoa, em cứ gọi chị là R theo biệt hiệu cảu chị trong FBI.
-Em là Aelita S…
-Suỵt ! – R giơ một ngón tay lên ra hiệu im lặng – Em đang khai tên thật của mình cho một người dùng tên giả đó, để an toàn em hãy dùng biệt danh nhưng chị sẽ nhớ tên em. Aelita đúng không ? Em rất giống một người mà cô quen trước đây cô ấy có mái tóc và khôn mặt rất giống em, cô Althea là người thầy giỏi nhất mà cô gặp.
-Cái gì ?
. Aelita giật nẩy mình, trước vẻ mặt kì lạ của Aelita, R hỏi :
-Em biết Althea ?
-Cô ấy là mẹ của em – Aelita đáp
-Ồ ngạc nhiên thật, nhưng em trẻ quá chị cứ nghĩ em phải gần 30 tuổi rồi chứ ?
-Cái này…có lẽ em sẽ nói với chị sau…nhưng mà chị KHÔNG LÁI MÁY BAY SAO ? – Aelita trợn trừng mắt nhìn khoang lái trống không
-Em có tin đây chỉ là chiếc máy bay điều khiển từ xa không ? Ồ có lẽ chị sẽ cho em gặp Ryan, anh ta thú vị lắm. À chúng ta đến nơi rồi…
. Qua ô cửa kính, Aelita nhìn thấy một chiếc hồ lớn và một khu nhà đổ nát đúng ra là một ngôi trường nằm chính giữa cái hồ đó. Ngôi trường này đổ nát sập xệ như bị bỏ hoang khá lâu nhưng Aelita vẫn nhận ra ngôi trường nhỏ bé có một khu rừng ngay cạnh nối với cây cầu dẫn đến nhà máy. Đây là nơi đã ghi dấu ấn cho cuộc đời của cô và làm thay đổi cuộc đời cô, nơi mà cô đã từng coi là nhà. Đây chính là trường Kadic.
-R, em vào đó trước chị đưa Sapphire vào tổng hội nhé.
. Vừa nói xong, Sissi đạp nhẹ vào không khí một cái và chiếc giày vẫy đôi cánh phóng về phía nhà kho cũ sau trường. Chiếc trực thăng như biết mình phải làm gì đã giảm tốc độ rồi từ từ hạ cánh xuống sân trường. Nóng lòng muốn xem ngôi trường cũ, Aelita phóng ra khỏi máy bay nhưng ngay lập tức cánh tay của R đã túm lấy cổ áo Aelita kéo lại. Không cần giải thích quá nhiều, R bứt một sợi lông của đôi cánh trên đầu Aelita rồi thả xuống một ô đất. Ngay khi chiếc lông chạm đất, môt tiếng nổ điếc tai kèm theo khói bụi mù mịt và giờ sợi lông đã biến mất không một dấu vết. R mỉm cười :
-Có hơn 500 quả bom được đặt ở đây nếu đi đứng không cẩn thận thì hộp sọ của em sẽ được đem đi trưng bày đấy. Mỗi ngày vị trí đặt bom lại thay đổi nên không cần cố mà nhớ vị trí của nó. Chỉ có cách là đọc mật khẩu thôi, mật khẩu hôm nay là “Chocolate Bơ”.
“Xác nhận mật khẩu. Vô hiệu hóa C4. Chào buổi tối R” – Một giọng nữ vang lên từ chiếc loa phát thanh của trường
-Quá 12 giờ đêm rồi, Elda – R đáp lại bằng một cái ngáp – Hôm nay chúng ta có khách, Elda mở cổng đi. Sapphire em đứng ra giữa sân đi.
. Aelita cẩn thận bước từng bước về phía trước mà tim đập thình thịch, cô không chắc mấy quả bom dưới chân mình đã dừng hoạt động hay chưa cho đến khi Aelita đứng đúng vào vòng tròn trên sân. Để ý Aelita thấy có 6 chiếc vòng được sơn bằng loại sơn phản quang đặt thành vòng tròn giữa sân, ngay bên cạnh R cũng đứng vào một chiếc vòng như vậy trông cô có vẻ khá quen với công việc này còn Aelita cứ cảm thấy mình như một con ngốc bị thầy Denmas bắt đứng giữa sân trường chào cờ. Giọng nói của Elda lại vang lên một lần nữa và lần này Aelita đã hiểu lý do vì sao phải làm cái trò chào cờ này :
“Quét R…Mã Hóa R…Xác Nhận Thành Viên Hội…Hoàn Tất Quá Trình Kiểm Tra…Nhập Thế Giới Ảo”
. Một cột ánh sáng màu trắng chiếu thẳng xuống đúng vị trí của R và Aelita chỉ kịp nhìn thấy cô nhân viên FBI biến thành hàng ngàn hạt cát màu xanh và bay vút lên trời xuyên qua đám mây đen kịt. Như đã chuẩn bị sẵn tinh thần Aelita nhắm mắt lại để mặc cho tiếng của Elda vang vọng bên tai :
“Nhập Thông Tin Thành Viên Mới…Mã Số XII : Sapphire…Nhóm : Jewel Team…Cao 172 cm, Nặng 63 Kg, Số Đo Các Vòng : 80 – 60 – 80…Màu Tóc: Đã Nhập…Màu Mắt : Đã Nhập…Giọng Nói : Đã Nhập…Mã Vân Tay: Đã Nhập…Lưu Thông Tin Hoàn Tất. Chào Mừng Thành Viên Mới…Quét Sapphire…Mã Hóa Sapphire…Xác Nhận Thành Viên Hội…Hoàn Tất Quá Trình Kiểm Tra…Nhập Thế Giới Ảo”
. Cái cảm giác tiếp theo đó hoàn toàn không giống lúc vào phòng máy quét để nhập Lyoko chút nào cả. Có cái cảm tưởng như cơ thể đang tách ra thành từng mảnh vụn, từng tế bào liti, Aelita có thể cảm thấy mông mình đang mọc đang lượn vài vòng trong cổ họng và mấy ngón tay cứ mỗi ngón bay một nơi làm Aelita liên tưởng đến Sandman trong Spiderman 3. Thử mở mắt ra nhưng cái mà Aelita nhìn thấy chỉ là những luồng ánh sáng đầy màu sắc quện lại với nhau thành một đám hổ lốn và hoang toàn không nhìn thấy tay của mình đâu. Một cú thúc mạnh không rõ từ đâu, Aelita cảm thấy mình bay lên rất nhanh như thể bị kéo đi bằng một tia sáng. Cô cứ bay như vậy mãi cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cô và nói :
-Chúng ta đến nơi rồi Aelita, Chào mừng đến với “Hội Phượng Hoàng” – R mỉm cười
Chap 10 : Dream – Mộng. Có lẽ cần phải kể cho mọi người biết một chút trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện này. Hound Guild – Hội chó săn – được tạo ra bởi một nhóm người còn sống sót sau thảm họa tuyệt diệt còn được gọi là Extinction. Sở hữu trong tay máy chủ Lyoko, họ đã sử dụng một phần mềm được nghiên cứu chưa hoàn thiện của Dr.Shaiya Cain gọi là Reverse Process – Quy Trình Đảo Ngược, bằng Reverse Process họ đẫ đảo ngược lại quá trình mã hóa thông tin một vật thể hoặc thông tin dữ liệu từ Lyoko chuyển sang thế giới thực. Bằng Reverse Process họ đã có thể biến khả năng, sức mạnh của các chiến binh Lyoko sang thế giới thực giúp họ có thể chiến đấu như thể đang ở trong Lyoko.
. Hound Guild tồn tại dưới sự quản lý đơn lẻ của một số người, Hội không có một quy định khắt khe nào về việc quản lý tuyển chọn thành viên mà bất cứ ai còn sống và không nhiễm bệnh cũng được hội đón nhận. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Hound Guild.
. Thế nhưng, khác với Hound Guild, Phoenix Guild – Hội Phượng Hoàng – Lại không hoạt động theo cách đó. Phoenix Guild thành lập từ khi Novar Cooperation – Tập Đoàn Kinh Tế Novar phát triển Dự Án NICE – Viết Tắt Của New ( Mới Lạ ) , Important ( Quan Trọng ) , Charm ( Mê Hoặc ) , Evolution ( Tiến Hóa ) – Được tạo bởi nhóm những nhà nhiên cứu, những nhà khoa học phản đối Dự Án trên vì tính nguy hiểm quá cao của dự án NICE có thể phá hủy cả một nền văn minh của nhân loại…và họ đã đúng. Phoenix Guild Hoạt động hoàn toàn bí mật, họ không đợi người còn sống liên lạc với họ qua sóng Radio, điện thoại, pháo sáng, ký hiệu mooc như Hound Guild mà trực tiếp sử dụng công nghệ tìm kiếm qua vệ tinh và máy dò ADN và Cảm Biến Nhiệt. Hội không có một trụ sở rõ ràng trên bản đồ vì vậy hoàn toàn không thể tìm ra hội theo cách thông thường đó là lý do vì sao Phoenix Guild có tới 250.000 người gấp nhiều lần Hound Guild.
. Trở lại với câu truyện sau một loạt giới thiệu ngắn gọn, hiện Aelita đang nằm trong một chiếc giường hình viên thuốc con nhộng giống như một phòng ngủ đông và bên cạnh cô là R đang mỉm cười đầy thích thú làm cho vết sẹo trên mặt dãn ra trông gớm chết.
. Đó là một căn phòng khá rộng, xung quanh được sơn màu trắng xóa và mọi vật dụng đều có màu trắng từ chiếc giường của Aelita đang nằm đến bộ bàn ghế Sopha đặt gần đó. Aelita vội hỏi R :
-Đây là Phoenix Guild ? Hiệp hội do Shaiya Cain và các giáo sư tiến sĩ phản đối Novar thành lập sao ? Em nghĩ nó phải to hơn chứ ?
-Đây chỉ là phòng quét thôi, có hơn 200 phòng như thế này nữa nếu chân em đủ khỏe để đi tham quan chúng. – R nhún vai
“Xììììììììì…Cạch”
. Một tiếng xì rất vui tai thu hút sự chú ý của Aelita, cô nhận thấy chiếc giường bên cạnh cô đang mở nắp chiếc giường và Hiroki ngồi dậy trông không khác gì một con Vampire bật nắp quan tài ngồi dậy và làu bàu đầy tức tối :
-Đông như kiến, không hiểu chúng nó tổ chức biểu tình hay sao ấy may mà thoát được.
-Sao vậy Ruby – R hỏi
-Chúng có tiếp viện, Optimus phải mở đường máu cho em chạy trước, thật may là Iron đến kịp, đạo quân Vampire quả thật rất hiệu quả trong việc khắc chế Zombie. Chỉ cẩn sơ xảy một chút là chiếc xe chở Crystal bị chúng nó nghiến vụn.
“Xìììììììì…Cạch”
. Lần này là Sissi mở nắp “quan tài”, cô cũng có một bộ mặt thảm hại như một con Vampire đang ăn kiêng, cô réo một tráng đầy vẻ uất ức :
-Thật quá đáng, Phải vất vả lắm mới đưa được Crystal về hội vậy mà thằng cha Ryan qủy xứ đó còn gắt lên nào là “Sao lề mề quá vậy”, “Chậm chút nữa là hỏng hết có biết không hả”… Ôi xin lỗi chị R em chỉ đùa thôi
. Ấy là bởi vì R vừa bắn một tia nhìn đày chất FBI tra khảo tội phạm về phía Sissi làm Aelita cảm thấy nghi ngờ mối quan hệ giữa R và anh chàng Ryan gì đó. Aelita vội hỏi ngay để đá xái vẻ mặt quái dị đó của R đi :
-Sissi, William và mấy người kia đâu ?
-Vẫn đang dưới đó, họ không chết được đâu, hội sẽ cử người đến giúp, ít nhất thì một mình Iron và đội quân của cậu ta cũng đủ sức làm thịt hết cả đám đó.
-À ờ Aelita này. – R nói
-Sao vậy chị ?
-Lúc chúng ta ở riêng thế này thì có thể được nhưng khi ở tổng hội phượng hoàng tốt nhất đừng nên gọi tên của nhau ra, cái tên rất quan trọng, bọn chị chỉ gọi nhau bằng biệt danh thôi vì thế Aelita, em nên tập cho quen đi.
-Hơ vâng…em xin lỗi.
“Thông báo : Tất cả tập họp tại phòng họp trung tâm sau 10 phút nữa”
. Giọng nói của Elda lại vang lên và R vội bật dậy và phóng vội ra cửa làm Aelita kinh ngạc, Sissi cười nham hiểm :
-Cứ họp là mừng rớn, thể nào chị ta cũng đến sớm nhất cho coi. Đi thôi Sapphire, sắp có cuộc họp rồi.
-Sao vậy Sis…xí lộn Pearl, tớ cũng phải tham gia sao ?
-Tất nhiên vì chị là Jewel Team mà – Hiroki đáp
-Nhưng mấy người vẫn chưa giải thích cho tôi, tại sao tôi lại là Jewel Team kia mà ? – Aelita nổi cáu
-Đến chậm quá 15 giây là bị cắt khẩu phần ăn đó – Sissi đáp gọn lỏn
. Dù không muốn nhưng Aelita cuối cũng cũng phải bước ra khỏi phòng. Điều đầu tiên đập vào mắt Aelita đó là một căn phòng rộng lớn đến mức phải ghép 5 cái sân vận động vào cũng không thể to như vậy được. Đây có lẽ là khu trung tâm của Phoenix Guild nhưng Aelita lại cảm thấy choáng lần nữa khi nhìn vào tấm biển gần đó “Phòng Thư Giãn tầng 15”. Có thể thấy ở đây màu trắng được yêu thích nhất, khắp cả khăn phòng toàn một màu trắng nhưng không có bất cứ một bóng đèn nào chứng tỏ căn phòng được sơn một lớp săn phát sáng màu trắng. Để không bị nhầm lẫn hay đúng ra là tàng hình những người ở đây đều vận bộ trang phục màu đen. Nếu đếm sơ bộ thì căn phòng này ít nhất phải có hơn 2000 người khiến Aelita cảm thấy ganh tị và cô lại nghĩ tới bộ mặt của Jer nếu nhìn thấy…“Ôi mình lại nghĩ đến anh ấy rồi” – Aelita lắc đầu và chạy theo nhóm Sissi đến một chiếc thang máy lớn.
. Aelita mệt mỏi nhìn 3 con số trên bảng hiển thị số tầng cứ liên tục chạy và chả buồn đếm xem mình đã đi qua mấy trăm tầng rồi. Sissi trả lời hộ Aelita câu hỏi to đùng trong đầu cô: “Đừng ngạc nhiên, toàn bộ chỗ này được lập trình bằng Reverse Process cả đấy” . Dù Sissi nói như vậy nhưng liệu có ai giỏi đến mức làm ra cả một nơi như thế này kia chứ. Sissi lại trả lời hộ Aelita trước khi bước ra khỏi thang máy : “Platinum lập trình ra nó đấy”. Nếu là Cain thì chuyện này hoàn toàn có thể - Aelita nghĩ
--------------------------------------
. Phòng họp là một căn phòng lớn tuy không lớn bằng mấy căn phòng mà Aelita đã đi qua ( tất nhiên mọi thứ đều màu trắng rồi ) vì thực chất điểm đáng ngạc nhiên ở đây không phải là chiều rộng mà là chiều cao. Căn phòng có hình trụ lớn với khoảng hơn 20 chiếc ghế với chân ghế vừa dài vừa cao làm cho bộ não của Aelita đã hình dung ra cảnh Ulrich run rầy lập cập khi ngồi trên mấy chiếc ghế đó ( tất nhiên vì cậu ta sợ độ cao mà ). Mỗi chiếc ghế lại được đặt ở vị trí khác nhau và mỗi chiếc cũng có một độ cao khác nhau có lẽ là để phân biệt cấp bậc của những người ngồi trên đó.
. Trong căn phong mọi người đều đã ngồi yên vị tại vị trí của họ, đúng như Aelita dự đoán, Ulrich đang run lập cập trên chiếc ghế cao ngất phía bên phải mặc dù Yumi cố trấn an tinh thần nhưng có vẻ lúc này máu đã dồn hết lên 2 tai khiến cậu không thể nghe được gì. William lúc này đang ngồi khoanh hai tay lại với vẻ mặt vô hồn, cậu ta đã như vậy suốt từ ngày đó và Aelita chẳng dám mong cậu sẽ bình tâm trở lại sau cú sốc lớn đó.
. Mãi đến khi Sissi gọi Aelita mới nhận ra là mình chưa vào chỗ ngồi, dù có đôi cánh nhưng Aelita không thể dùng nó để bay được vì cô đã mất hết sức mạnh mà dù có đi nữa cô cũng không biết sử dụng như thế nào nên cô đành phải leo thang mà treo lên chiếc ghế có gắn tấm bảng “Sapphire”. Vị trí ngồi của Aelita có vẻ là cao nhất so với đám bạn chỉ thấp hơn William và đứng ngang hàng với Ulrich. Aelita buồn rầu nhìn về phía mấy chiếc nghế ghi “Jade” , “Platinum” , “Emerald” và một cái tên khiến cô không dám nhìn nó quá lâu “Einstein”. Rõ ràng Phoenix Guild đã đợi những thành viên của Hound Guild đến xát nhập với họ nhưng tại sao họ không đến với Hound Guild sớm hơn ? Tại sao lúc Cain đến với Hound Guild anh ta không hề nói gì về Phoenix Guild ? Hay là Jewel Team có bí mật gì đó khiến anh ta không thể nói… Hàng trăm câu hỏi cứ nổ như bong bóng trong đầu Aelita làm cô mất tới 2 phút mới nhận ra có một người vừa ngồi vào chỗ ngồi. Dựa vào những đoạn tán gẫu của mọi người chợt im bặt và mọi ánh nhìn đều hướng về phía người mới đến đó, Aelita biết chắc người này là Ryan Core người hiện đang nắm quyền điều hành Phoenix Guild, bạn thân của Shaiya Cain và cũng đồng thời là đối thủ cạnh tranh của Cain về thành tích học tập.
. Nếu chỉ dùng một từ để tả về Ryan chắc chắn chỉ có thể dùng từ “Khúc Gỗ” . Trái ngược với Cain luôn vui vẻ hào hứng, ăn mặc rất thời trang và hơi có vẻ giống Odd thì trái lại Ryan lại khiến ta có cảm giác nhìn thấy Percy Weasley trong Harry Potter. Anh ta có khuôn mặt rất nghiêm nghị chứng tỏ đừng có dại mà đùa với anh ta, xét về mặt nào đó anh ta khá đẹp trai nhưng sẽ đẹp hơn nhiều nếu anh ta bỏ cái bộ mặt như thể ai đó dí cục phân vào mũi đó. Từ quần áo phẳng phiu, tác phong điềm tĩnh và đôi mắt đầy nét tinh tú của một bộ óc siêu phàm đều cho thấy rõ tác phong của một người lãnh đạo dù cái ghế của anh ta thấp hơn ghế của Cain một tí.
. Không mất thời gian chào hỏi, không cần quan tâm mọi người có đang nghe gì không, Ryan lập tức vào đề và nói với một giọng nói không quá to nhưng ai cũng có thể nghe rõ nhất là trong căn phòng mà chỉ tiếng răng đánh cạp cạp của Ulrich cũng có thể nghe thấy. R thì như thể nuốt từng lời của Ryan và đôi mắt của cô nhìn anh ta hau háu như thể cô là một con Vampire :
-Chào mừng tất cả mọi người đã đến cuộc họp lần thứ 872 của tổng hội Phoenix Guild. Hôm nay chúng ta sẽ đón chào 2 thành viên mới gia nhập với chúng ta, chào mừng thành viên thứ 11 của Jewel Team, “Sapphire Warrior”…
. Ngoại trừ Ulrich tất cả mọi người đều vỗ tay hưởng ứng lời chào mừng của Ryan và nhanh chóng tất cả ngừng vỗ tay sau một cái quắc mắt của Ryan.
-…Và Gold Warrior – Ryan đánh một ánh nhìn trịnh thượng về phía Ulrich
. Lần này tiếng vỗ tay có vẻ yếu ớt hơn, có lẽ mọi người nghĩ nếu vỗ tay mạnh quá Ulrich sẽ văng ra khỏi ghế mất. Ryan làm ngơ anh chàng sợ độ cao đó và tiếp tục diễn thuyết trước sự tập trung cao độ của R :
-Theo như nghiên cứu giải phẫu sinh học mới nhất về Zombie, tôi đã có thông tin gần như chính xác nhất về loại sinh vật này. Đầu tiên có thể nói đến sức sống của chúng, chúng không cần Oxi dù có bơm trực tiếp Oxi vào cơ thể cũng không có hiện tượng đào thải trở lại, tôi cũng đã cho mát xa tim và cho thử điện Cardiovesion nhưng tim hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào. Điều đó cho thấy việc có nhịp thở hay tim đập hoàn toàn không cần thiết. Điều khó hiểu nhất chưa hết, khi xét nghiệm mẫu máu tôi nhận thấy các tế bào hồng cầu hầu như đã chết và chuyển thành màu đen rõ ràng rằng chúng không cần bất cứ thứ gì để duy trì sự sống vì bản thân chúng đã chết. Xét nghiệm điện não đồ cho thấy khả năng tư duy hoàn toàn không có mà mọi hoạt động của cơ thể hoàn toàn là do bản năng và cơn đói điều khiển. Tuy nhiên một nghiên cứu mới nhất đã phát hiện đó là chúng không ăn thịt đồng loại cho dù rất đói điều gì khiến chúng có sự phân loại như vậy ? Mọi người chắc cũng biết Zombie sau khi tấn công con người sẽ ăn thịt họ nhưng ngay khi con mồi chết thì chúng sẽ ngừng ăn thịt người đó ngay. Điều đó khiến cho nghiên cứu của tôi nhiều lần đi vào ngõ cụt vì tôi bận tìm hiểu về bản năng và phản xạ có điều kiện thế nhưng bản hồ sơ nghiên cứu của Platinum đã giúp tôi nhận ra nguyên nhân chủ yếu đó là … “Vi khuẩn”
-Vi Khuẩn, ý anh là sao ? – R lên tiếng
-Theo nghiên cứu mới nhất, loại vi khuẩn này có kích thước tất nhỏ chỉ bằng một con virus nhưng lại có khả năng sinh sản rất mạnh, chúng làm tổ dọc theo dây thần kinh xương sống và trong não bộ, đó là lý do vì sao chỉ cần phá hủy hộp sọ hoặc gãy xương sống Zombie sẽ chết. Loại vi khuẩn này có cơ chế đề kháng cực mạnh với nhiệt độ cao khoảng 100->200 độ C, chịu được áp xuất không khí lớn. Chúng có thể chuyền từ cơ thể Zombie sang cơ thể người thông qua vết cắn đó là lý do vì sao sau khi bị Zombie cắn một thời gian sau người đó sẽ chết và biến thành Zombie.
-Ý của anh đây là âm mưu của Novar.
. Lần đầu tiên Aelita lên tiếng, rõ rang những gì Ryan vừa nói đã khiến Aelita bị kích thích mạnh mẽ, cô đã nhận ra rằng đây không phải là một tai nạn do sản phẩm không hoàn hảo mà là có âm mưu được tập đoàn Novar sắp đặt. Rõ ràng rằng cơ thể thay thế đó hoàn toàn không vấn đề chỉ có một vấn đề duy nhất chính là…“Vi Khuẩn”. Vậy mục đích của Novar là gì ?
-Đúng vậy, ngay từ đầu đây đã là một âm mưu được tính toán từ trước nhằm đưa con người đến chỗ diệt vong. – Ryan xác nhận
. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán cho đến khi Aelita lại tiếp tục lên tiếng với một câu hỏi mà rõ ràng Ryan đã chờ đợi có người hỏi :
-Mục đích của Novar thực sự là gì ?
-Hỏi hay lắm Sapphire – Ryan nhếch mép có vẻ anh ta muốn thưởng cho Aelita một nụ cười nhưng càng khiến cái mặt anh ta méo mó thêm – Theo thông tin tôi có được, cô là con gái của tiến sĩ Waldo Franz Schaeffer ?
-Đ…Đúng vậy
-Cô có biết cha mình làm việc cho tập đoàn Novar không ?
-Tôi cũng không rõ lắm – Aelita lúng túng
-Vậy chắc cô cũng biết về Carthage Project – 74 chứ ?
-Tôi chỉ biết nó là một dự án quân sự vì tôi nhớ cha tôi đã từng tham gia nghiên cứu bên Thụy Sỹ năm 1974 và sau đó ông đã…khoan đã, ý anh là…ý anh là tất cả chuyện này…dự án Carthage…tập đoàn Novar…cha tôi…cha tôi làm việc cho Novar. Phải chăng đây chính là dự án Carthage, nó nguy hiểm đến toàn nhân loại và…và…ôi chúa ơi.
. Aelita sợ hãi nhìn Ryan, dường như có một thứ gì đó vừa chạy dọc theo sống lưng của cô, vậy là những gì cô lo sợ đã xảy ra, cha cô đã từng tiếp tay cho cái dự án khủng khiếp này, hóa ra mục đích của họ chính là…
-Cô nói đúng Sapphire, đó là “Vũ Khí Sinh Học”, dự án Carthage chính là dự án phát triển một loại vi khuẩn gây bệnh có sức lây lan lớn trong cộng đồng, chỉ một người nhiễm bệnh là tất cả mọi người bị cắn sẽ bị lây nhiễm. Novar sẽ dựa vào số lượng người bị nhiễm bệnh này, điều khiển họ và chắc mọi người cũng biết rằng bá chủ cả thế giới lúc này không còn là điều mơ tưởng nữa – Ryan điềm tĩnh đáp.
. Những lời xôn xao lại tiếp tục dậy lên giữa mọi người, lần này sự sợ hãi bống bao chùm lên tất cả không trừ Ulrich, Aelita cố gằng tự kiềm chế mình nổ tung lúc này, cô phải bình tĩnh vì vẫn có một câu hỏi làm cô không thể mất bình tĩnh lúc này. Ryan có vẻ là một người rất giỏi đoán suy nghĩ người khác, anh ta hoi ngay :
-Cô muốn biết về Jewel Team ? Chuyện này tôi sẽ nói sau nhưng trước hết tôi phải công bố nghiên cứu mới nhất của tôi nếu cô muốn tranh phần thì hãy giành với Iron trước đã, cậu ta đã chờ đợi nghiên cứu này rất lâu rồi.
-Đúng thế, hãy cho tôi biết mọi thứ về chúng tôi và về “mẹ” nữa – Iron lên tiếng
. Aelita đành phải nhường phần cho Lucifer, dù sao thì cậu ta cũng là người xứng đáng được nghe câu trả lời hơn cô. Những gì cô được nghe từ Sissi không nhiều nhưng cũng đủ để cô biết rằng, Lucifer này chính là người mà cô đã gặp trong giấc mơ, anh ta đã từng gặp Crystal và nhận cô làm mẹ và cũng chính Crystal đã biến Lucifer thành Vampire.
. Cô gái Delita trong giấc mơ đó cũng chính là cô gái đang nằm ngủ sâu bên trong cơ thể Aelita, không ai biết rõ Delita thực sự là ai kể cả Lucifer. Dù có hỏi thế nào đi nữa anh ta cũng chỉ có thể nói rằng Delita là người em gái mà gia đình cậu đã nhặt về vào một ngày đông tuyết giá. Delita dường như có một quá khứ đau khổ mà Aelita không thể xen vào được. Như những gì Lucifer đã nói, Delita bị một căn bệnh kì lạ và không có thuốc nào có thể chữa được và sự sống của cô dường như sắp chấm dứt vào cái ngày mà Aelita nhìn thấy trong giấc mơ đó. Và Lucifer đã cho Aelita biết một bí mật đó là vào cái ngày định mệnh đó Crystal đã dùng một thứ phép thuật kì lạ để hòa nhập Delita vào cơ thể cô giống như ngay lúc này đây Delita và Aelita đã nhập vào làm một. Điều đó cho thấy rằng Lyoko đã có từ rất lâu và Crystal đã mã hóa Delita vào trong cơ thể mình theo cái cách gần giống như cách mà Jeremy đã đưa Aelita ra khỏi Lyoko.
. Aelita đã từng nghĩ rất nhiều về điều này, theo như nghiên cứu và tài liệu của Cain, Crystal đã bị tập đoàn Novar bắt và họ đã cướp Delita ra khỏi cơ thể Crystal rồi dùng Delita, biến cô trở thành một chương trình máy tính có tên X.A.N.A. Vậy người đã đưa Delita ra khỏi cơ thể Crystal chính là cha của cô sao? Cha của cô đã từng làm cho Novar vậy điều này hoàn toàn có thể xảy ra, cha cô đã từng gặp Crystal sao? Vậy phải chăng chính cha cô đã thí nghiệm chất Frozen trên cơ thể Crystal, chất Firen trên cơ thể Cain, chất Watery trên cơ thể Sellena nếu như vậy thì…không…cô đã từng tự nói với mình rồi mà…cha cô không thể làm chuyện đó. Cho dù có thì cũng là do bị ép buộc hoặc có thể chỉ là tuổi trẻ nông nổi nhất thời thôi. Cha không phải là con người như vậy phải không ? Chắc chắn cha sẽ không làm vậy, người cha trong ký ức của Aelita sẽ không làm như vậy đâu…
-…Cơ thể đang có sự thay đổi rất mạnh, hiện chưa có sự thải hồi nào cả nhưng rõ ràng là chất Firen trong máu của Cain đã dung hợp được với Frozen trong cơ thể Crystal tuy nhiên hiện vẫn chưa thể nói trước bất cứ điều gì được… - Ryan nói
-Vậy sao, vậy là mẹ không sao rồi.
. Iron thở phào nhẹ nhõm, lúc này gương mặt anh hiền lành và không có vẻ gì giống như anh chàng Lucifer lúc đang diễn màn kịch giết chết Yumi. Phải rồi nhắc đến Yumi, có lẽ ở đây cô ấy là người buồn bã nhất. Yumi được thừa hưởng sức mạnh của ma thần kiếm Ashura, sức mạnh bất tử, sức mạnh của NineTail Fox ( Cáo Chín Đuôi ). Đó là lý do vì sao cô được gọi là The Immortal ( Kẻ Bất Tử ). Thế nhưng sự bất tử đó làm Yumi lắng, cô sẽ mãi mãi trẻ như vậy, cô sẽ cứ sống như vậy và ngắm nhìn những người mình yêu thương dần dần già đi và chết. Điều đó không phải là quá đau khổ sao, liệu rằng Ulrich có hiểu được điều đó không ? Có lẽ cậu ta không hiểu được điều đó vì đối với cậu được sống bên cạnh Yumi, được nhìn thấy cô ấy, được nắm tay, được cùng ăn, được cùng ngắm hoàng hôn đã là một điều vô cùng hạnh phúc. Aelita cười nhẹ : “Jeremi, Odd, Ulrich mà mọi người lo lắng nhất đã vui vẻ trở lại rồi. Anh cứ yên tâm dù bất cứ giá nào em cũng sẽ bảo vệ Delita, em sẽ không để Delita bị tổn thương thêm nữa. Cô ấy cứ ngủ như vậy từ ngày đó nhưng em tin ý chí mạnh mẽ của Delita sẽ giúp cô ấy tỉnh dậy được”.
-…Tôi đã thử tiêm thuốc tê vào cơ thể mẫu vật Vampire được dùng làm thí nghiệm nhưng hoàn toàn không có tác dụng, khí ga gây cười cũng vậy. Để chắc chắn tôi còn thủ tiêm một số loại hóa chất nông nghiệp nhưng đều bị thải hồi, những hóa chất tẩy rửa cũng cho kết quả y hệt. Tôi còn thử nghiệm tiêm cả Axit Clohidric vào động mạnh nhưng ngay lập tức bị thải hồi qua tuyến mồ hôi. Đặc biệt nhất là máu của Vampire, trong máu cũng có hông cầu nhưng không nhiều, dù có để nó bên ngoài không khí nhưng không hề có hiện tượng đông máu hoặc phân rã nhưng lại có hiện tượng bị xạm màu dần đi. Tôi đã tử cho một ít máu nhóm B vào và ngay lập tức mẫu máu Vampire đó đỏ tươi trở lại. Đây là lý do vì sao Vampire phải hút máu đó là do sự thiếu hụt về hồng cầu trong cơ thể, tủy không tự sản sinh ra máu mà phải hấp thụ trừ bên ngoài đây có lẽ là do sự tiến hóa không hoàn hảo. Đặc biệt hơn nữa là sinh vật này có thể thở qua da nên có thể tồn tại dưới nước hàng tháng mà không bị thiếu Oxi. Cơ thể cũng có khả năng hồi phục và chữa lành vết thương rất tốt vì tôi đã thử cắt tĩnh mạch khuỷu, thông Katheter từ lỗ mũi để phá hủy não bộ nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Thánh giá hay cái gì gì đó chỉ là trong phim chế bậy bạ thôi, với khả năng hồi phục mạnh như vậy thì đóng cọc vào tim cũng không…
. Những gì Ryan nói bắt đầu khiến Aelita buồn ngủ, Hiroki có vẻ như đã ngủ gục trên ghế từ lúc nào, Ulrich có lẽ sợ quá mà ngất xỉu và lúc này trong phòng ngoài R và Iron ra chỉ có vài ba người là cố gắng lăng nghe những gì Ryan nói.
-…Tôi thấy rằng tuy cơ thể thiếu máu nhưng Vampire không hút máu cũng không thể chết sau khoảng 3 đến 4 năm nếu là với Vampire không thuần chủng…
. Mắt lim dim, chà cái gì vậy nhỉ sao nghe cứ thấy ong ong, chả hirut sao R có thể nghe anh ta diễn thuyết hơn 872 lần được cơ chứ…
-…Crystal thì khác cơ thể có thể tự sản sinh máu nên…nên…
. Cuối cùng “nên” là từ cuối cùng Aelita nghe được trước khi rơi vào giấc ngủ. Cô bắt đầu thấy mình chạy trên một đồng cỏ xanh tươi, băng qua khu rừng rậm rạp và rồi chạy vào một chiếc hang lớn cho đến khi Aelita nhận thấy xung quanh mình là một màu đen. Cô định quay trở lại thì một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên sau lưng :
-Em định đi đâu ?
-Chị chị Aerin ? Đây là mơ nữa sao ? – Aelita quay lại
-Không ! Là “Điềm mộng” !
-Trùng hợp vậy sao ? Em mới gặp chị xong mà.
-“Không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là tất nhiên” có người đã nói như vậy
-Ai ?
-Ai biết !
. Aerin cười mỉm, Aelita cảm thấy nụ cười của chị Aerin thật ấm áp, có lẽ William đã bị nụ cười này làm cho chết mê chết mệt. Aerin bược về phía Aelita và đặt một ngón tay lên trán cô :
-Đau đớn, sợ hãi, hoảng loạn…
-Dạ ?
-Là Delita, cô bé đang run rẩy, cô bé đang trốn tránh thực tại, trốn vào thế giới mộng… - Aerin từ tốn đáp
-Trốn vào thế giới mộng ư ? Vậy cô ấy đang ở đây với chị đúng không ?
-Không ! Thế giới đó khác với thế giới mộng này, chị không thể bước vào đó dễ dàng được, nó là thế giới của Delita. – Aerin lắc đầu
-Tội nghiệp Delita…- Aelita buồn bã
-Có lẽ, thế nhưng bất cứ một ai trong câu chuyện này đều tội nghiệp, cả chị và Will, em và Jeremi. Cain đã chấp nhận trao đổi lấy máu của một Vamire thuần chủng tên là Subaru để tái tạo lại cấu trúc máu của Savenia và Cain đã trả giá bằng sinh mạng của mình để mang lại sự sống cho người mà cậu ta yêu thương. Máu của Cain đã khắc chế được Frozen và giữ được mạng sống cho Savenia. Chị không thể làm được điều đó, chị cả đời chỉ biết trốn tránh, cả tình yêu cũng vậy. Nếu được làm lại, chị cũng muốn được chết vì người mình yêu thương.
-William sẽ trả thù cho chị, cậu ấy đang tìm kiếm Valkyrie Team để trả thù – Aelita nói
-Cái gì ? – Aerin giật mình
-Sao vậy ?
-Không được, tuyệt đối không được làm hại họ, tuyệt đối không được giết bất cứ ai trong Valkyrie Team…
--------------------------------------
-Ê cậu ta tỉnh dậy dậy rồi kìa.
-Đừng có kéo tớ ngã vào người Sappire bây giờ
-Im đi Ruby, Silver, giúp một tay coi.
. Người đang nói chính là R, Aelita nhận thấy một thứ gì đó lỏng là mát như nước luồn khắp người và đỡ Aelita ngồi dậy. Lúc này Aelita mới nhận ra là nó đã ngã lộn cổ từ trên ghế xuống đất nhưng thật may là Sellena đã đỡ được cô khỏi một cũ ngã khốc liệt. Aelita từ từ mở mắt và cái nụ cười đầy khoái trá của Hiroki làm cô tỉnh ngủ :
-Hay thật, tại sao cái tên sợ độ cao Gold không ngã khỏi ghế mà chị lại bị ngã nhỉ đúng là “Thằng Khờ Thì Không Bao Giờ Cảm, Thằng Ngốc Thì Sống Thọ”
-Thằng…thằng kia…nói … nói cái gì…đấy !
. Aelita nhìn thấy Ulrich đang run rẩy trên ghế, rõ ràng là cậu ta không đủ can đảm để trèo xuống nên đành ngồi lì trên đó. Ryan nhìn cậu ta thở dài rồi bước đến bên Aelita :
-Cô đã mệt rồi, thật may là cô không sao, Opal đưa Sapphire xuống bệnh xá nhé, cuộc họp tạm dừng ở đây, tuần sau sẽ tiếp tục. Mong là lúc đó tôi nói cô đừng có rớt lần nào nữa. Mọi người giải tán !
-Ê, Gold cứ ở yên đó nhá, lát tụi này ăn cơm xong sẽ mang đồ ăn đến cho cậu – Sissi cười khúc khích trên đường ra khỏi phòng
-Mọi người…làm ơn…đừng bỏ tôi…YUMI CỨU VỚIIIII…!!!!!!
----------------------------------
-Anh ơi nhà ăn số ba ở đâu vậy ? – Aelita hỏi một anh chàng có mái tóc dựng đứng khá giống Odd
-Mời xếp đi thẳng xuống hành lang tầng 326 sẽ thấy đại sảnh lớn đó chính là nhà ăn số 3.
. Nhìn thái độ của anh ta Aelita cảm thấy rất khó chịu, Phoenix Guild khác hẳn với Hound Guild, mọi thứ ở đây đều phải theo nguyên tắc, giờ giấc luôn đặt lên hàng đầu. Aelita nằm trong Jewel Team nên được coi là cấp trên của hàng ngàn con người vì vậy dù không muốn nhưng cô vẫn phải chịu cái biệt danh “Xếp”. Dù sao thì 2 tuần qua ở hội Aelita cũng quen rồi, ở đây việc giải cứu vẫn là nhiệm vụ chính nhưng lại bị quản lý rất chặt chẽ, nếu quá thời gian quy định thì dù còn một người cũng không được phép cứu, nếu có nguy hiểm thì dù phải chết cũng không được hủy bỏ nhiệm vụ. Thời gian giải cứu phải ố định vào các khung giờ trong ngày. Những nguyên tắc đó nhiều lúc làm Aelita cảm thấy sợ hãi, cô vẫn nhớ khuôn mặt 3 đứa trẻ bị bỏ lại chỉ vì thời gian giải cứu đã hết và tất cả các thành viên phải lập tức trở về tổng hội.
. Ryan là một con người đáng sợ, anh ta bị cái bóng quá lớn của Cain làm cho lu mờ. Khi Cain chết anh ta cố gắng chứng minh rằng mình giỏi hơn Cain nhưng những gì anh ta làm luôn khiến mọi người cảm thấy khó chịu với hàng trăm quy tắc khắt khe và gần như hách dịch. R là một nhân viên FBI cần mẫn, cô luôn tuân thủ mọi nội quy đề ra, luôn làm tốt mọi nhiệm vụ, tôn thờ những chuẩn mực đạo đức cũng như nguyên tắc sống đúng mực nên gần như cô thần tượng Ryan như một vị thánh.
. Dù đã sống ở đây 2 tuần nhưng Aelita vẫn không thể nào nhớ được đường đi lỗi lại ở đây. Có vẻ như Cain là một kẻ nghiện truyện tranh và các tác phẩm phim ảnh nên đã biến Phoenix Guild thành một căn cứ địa kì quặc không khác gì trường Howard của Harry Potter. Cầu thang máy ở đây là thứ duy nhất cố định và giúp ta có thể đi lại dễ dàng còn các căn phòng và mật khẩu để vào thì thay đổi mỗi ngày nên các thành viên của hội buộc phải đeo một chiếc đồng hoog GPS để xác định vị trí và kiểm tra mật khẩu mỗi ngày.
. Hôm nay là lần đầu tiên Aelita đến nhà ăn số ba vì nhà ăn số 5 đã hỏng do có một kẻ ngu ngốc nào đó cho trứng sống vào lò viba làm cả căn phòng tan hoang. Nhà ăn số 3 chỉ cách phòng cách ly có 2 dãy và điều đó có nghĩa là Aelita phải đi qua chỗ của Crystal.
-Aelita à không Sapphire, cậu đi trước được không ? Lát tớ sẽ nhờ Silver mang đồ ăn lên phòng vậy – Ulrich nói
-Cậu đùa sao, lát nữa có cuộc họp cậu định nhìn luôn à, cuộc họp lần trước đã phải hoãn vì lỗi máy tính. Lần này không đi đâu có được, cả tổng hội chỉ có cậu và tớ là chưa biết gì về Jewel Team cậu định bỏ à. – Aelita nổi cáu
-Nhưng còn Crystal… - Ulrich thận trọng nói
-Chắc không sao đâu cô ấy đã được cách ly rồi…-Aelita thở dài
-Ê Sapphire, Gold, hai đứa đến thăm Crystal à ? Lại đây, sức khỏe của Crystal đã ổn rồi chỉ hai hôm nữa là có thể ra khỏi phòng cách ly rồi đó.
. R kéo hai đứa lại gần căn phòng được thiết kế bằng kính chịu lực, Aelita có thể nhìn thấy Crystal đang cuộn mình trong đôi cánh đỏ như máu và lim dim ngủ làm Aelita thở phào nhẹ nhõm :
-Vậy là không sao rồi.
-Đi thôi Sapphire, tớ đói lắm rồi !
. Ulrich kéo áo Aelita đi thật nhanh như sợ rằng Crystal sẽ thức dậy và xông tới xé xác cậu ra. Aelita cũng không thể trách Ulrich được, bất cứ ai nếu vào hoàn cảnh của cậu ta thì cũng sẽ như vậy thôi nhưng Aelita vẫn không bao giờ đồng ý với hành động của Ulrich khi đâm Cain dù cậu có căm thù Cain như thế nào đi nữa.
-Mày…định…chạy…sao ?
. Như có một xô nước lạnh vừa đổ ụp xuống đầu Ulrich, cánh tay cậu đột nhiên run lẩy bẩy khi nghe thấy giọng nói đã ám ảnh cậu hàng đêm. Ulrich như chết đứng tại chỗ, cậu không dám quay lại nhìn vì cậu biết đôi mắt đỏ như máu kia sẽ ăn tươi nuốt sống cậu. Aelita vội buông tay Ulrich và chạy về phía Crystal :
-Crystal, bình tĩnh lại đi cậu vẫn chưa khỏe…nếu…nếu…R NGĂN CÔ ẤY LẠI NGAY ĐI !!!
. Những cái móng vuốt dài gần 1 mét đã đâm thủng tấm kính chịu lục như một cây kim chọc qua tờ giấy và dễ dàng cắt nó như cắt một miếng bánh gato. Bằng một sức mạnh kinh hoàng Crystal đánh bật tấm kinh đã bị cắt vụn đó ra chỉ bằng một cái vỗ cánh và tiếng gào của cô như chọc xuyên người Ulrich làm cậu ngã lăn ra đất. Việc tiếp theo chắc ai cũng có thể đoán ra, Crystal phóng về phía Ulrich với một tốc độ kinh hoàng, những mòng vuốt chìa ra và….
“PHẬP”
. Aelita vội che mặt lại khi những giọt máu phọt ra khỏi cổ họng Ulrich, R gầm lên giận dữ : “Khốn Kiếp, CRYSTAL !!!!” rôi theo phản xạ của một đặc vụ FBI, cô rút súng ra và bắn thẳng vào đầu của Crystal nhưng hoàn toàn không có tác dụng khi viên đạn bị bật trở lại. Crystal thì không có vẻ đã nguôi giận, cô gào lên với sự giận dữ khủng khiếp, đôi mắt cô long sòng sọc, 4 chiếc răng nanh nhọn hoắt chìa ra như muốn ngoạm lấy không khí :
-SILVER, MÀY MUỐN CẢN TRỞ TAO BAO NHIÊU LẦN NỮA ?
. Aelita lúc này mới nhận ra là những chiếc móng vuốt của Crystal đang đam vào một khúc gỗ, đây chính là thuật “Kim Thiền Thoát Xác” của Ninja. Yumi cũng không buồn tàng hình nữa, sau một tiếng nổ rất vui tai, cô hiện ra với một cánh tay đang ôm lấy eo của Ulrich. Lúc này hai mắt của Yumi và Crystal chạm nhau nảy lửa :
-Tôi chỉ bảo vệ chủ nhân của tôi, bất cứ ai muốn làm hại Ulrich đều phải bước qua xác tôi đã.
-TAO SẼ CẮT CÁI ĐẦU MÀY XUỐNG ĐỂ XEM MÀY TÁI SINH NHƯ THẾ NÀO !!!! – Crystal gầm lên rồi lao về phía Yumi
-Lùi lại chủ nhân. Hình Thái Biến Hóa Của Ashura, Cửu Vĩ Hồ, Biến Hình.
. Một tiếng nổ kèm theo khói bụi mù mịt, Aelita không thể nhìn thấy thứ gì rõ ràng chỉ cho đến khi lớp khói biến mất Aelita mới nhìn thấy một hình ảnh chỉ có trong phim của HollyWoods. Một con Cáo Chín Đuôi màu đỏ đang dùng hai chân kẹp chặt lấy hay bàn tay đầy vuốt của Crystal. Hai bên đang đọ sức bằng những đòn tấn công chí mạng, đôi cánh của Crystal giống như những thanh kiếm bằng sắt sắc bén chém liên hồi về phía con cáo Yumi. Những đòn tấn công của Yumi hầu như không trúng Crystal vì tốc độ của Crystal quả là đáng sợ, khả năng phục hổi của hai sinh vật bất tử này cũng khác nhau, Yumi có vẻ rất đau đớn mối khi bị trúng đòn nhưng Crystal dù có bị trúng đòn cũng không hề cảm thấy đau đớn gì cả.
-Kết thúc rồi Silver, bất cứ kẻ nào ngăn cản ta đều phải chết, kể cả mày.
. Nhanh như cắt, Crystal cắm ngập 5 chiếc móng vuốt vào tim của Yumi, con cáo kêu lên the thé cố gắng vùng vẫy trước khi Crystal moi tim nó ra. Aelita sợ hãi nhìn cảnh đó mà bất lực, những tiếng thở khò khè của Crystal, tiếng hét của Ulrich, tiếng kêu đau đớn của Yumi hòa quyện vào thành một thứ âm thanh ghê rợn. Aelita muốn chạy lại ngăn họ nhưng khi cô chạ lại thì mọi thứ trở nên đen ngòm và một giọng nói quen thuộc vang lên và Aelita không muốn nghe thấy nó vào lúc này :
-Aelita, bây giờ không phải là lúc vào mộng đâu. – Aerin nói
-Chị Aerin làm sao bây giờ họ giết nhau mất…-Aelita bật khóc
-Mối thù của hai gia tộc đang dần tăng lên, mọi hành động đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Aelita chỉ em mới có thể…
-SAPPHIRE, CẬU LÀM GÌ VẬY ?
. Tiếng hét của Will làm Aelita tỉnh giấc, lúc này nó mới nhận ra là nó đang đứng chắn giữa Crystal và Ulrich, Yumi đã trở lại hình dạng cũ và ngất xỉu giữa một vũng máu, lúc này tim của Aelita như đánh 200 nhịp/phút, cặp móng vuốt của Crystal có thể xé xác cô bất cứ lúc nào. Thế nhưng Crystal chỉ nhìn ra sau lưng Aelita như thể cô là không khí làm Aelita cảm thấy lạ lùng không biết điều gì thu hút sự chú ý của Crystal đến vậy. Lúc này không chỉ Aelita, tất cả mọi người đang ở trong phòng từ R, Ryan, Sellena , William , Hiroki , Sissi đến ngay cả Ulrich cũng ngạc nhiên.
. Một thanh kiếm màu xanh huyền bí không biết xuất hiện từ đâu đang chĩa về phía Crystal, nó có lưỡi kiếm trong suốt như thủy tinh, cán kiếm có nạm nhiều viên Hồng ngọc to như quả trứng chim cút. Nhờ vào hình con cáo nạm trên cán kiếm và thứ khí lực thoát ra từ lưỡi kiếm, Aelita biết nó chính là Ashura, thanh kiếm của Ulrich và nó vừa thay đổi hình dạng. Crystal nhìn nó một hồi rồi thốt lên :
-Không thể nào, một kẻ cặn bã như ngươi sao có thể thức tỉnh sức mạnh của thần kiếm Ashura ?
-Chính là nó, sức mạnh mà Platinum đã phải hi sinh mạng sống để Gold có thể đánh thức được sức mạnh tối thượng của Ashura. Đây chính là “Ashura Hữu Tình Kiếm” – Sellena kinh ngạc
Còn nữa....
-Vì cái chap này quá dài mà giới hạn kí tự 1 bài viết ko cho phép nên mèo đành cắt nó làm hai, phần đầu up lên trước phần 2 mình sẽ up lên sau cả nhà thông cảm về sự bất tiện này nhé
@I Love Aelita : lần sau còn đọc lén nữa là anh xử lý