Luồng gió thổi về quá khứ
Chương 9: Tình yêu là gì?
Điều đó cũng xảy ra, cái điều nghịch lại mọi thứ đó, cuối cùng vẫn lại xảy ra.Yumi Ishiyama, người cuối cùng đến trông Natsumi Stern, cô bé lúc này đã ngủ thiếp đi. Cuối cùng, sau nhiều bài hát ru nhẹ nhàng, nhiều giai điệu du dương, những câu chuyện cổ tích, những câu trò chuyện thú vị, cô con gái bé bỏng cuảYumi đã từ từ díp mắt lại mà nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ say. Yumi không cố ý làm Nats buồn ngủ, chỉ là cô bé có vẻ mệt. Thế là cô gái mặc quần áo màu đen với vẻ ngoài lạnh lùng đã đứng lên, khẽ rời khỏi giường Ulrich, rón rén để không gây ra tiếng động làm đánh thức Nats.
Cô quay lưng về phía Nats, hướng mắt về cái tủ quần áo của Ulrich ở đằng sau cái giường. Khi Yumi mở tủ, một vài thứ linh tinh bị nhét vội vàng vào trong các ngăn chật cứng và rơi ra ngoài. Cũng không có gì quan trọng. Một cái áo sơ mi, mà không, có lẽ là 2, và trông chúng như là áo đôi vậy. Cô nhướn đầu nhìn lên cái ngăn kệ trên thì thấy thứ cô đang cần – một cái chăn. Có thể gọi đó là bản năng của người mẹ, nhưng Yumi không biết cái chăn này có giữ đủ ấm cho cô con gái bé bỏng của cô đc dễ chịu và thoải mái như cô muốn hay không. Cái chăn có vẻ ấm áp, bằng vải sợi bông, màu xanh lá cây. Yumi cầm lấy cái chăn, đắp lên ngang mái tóc nâu của cô bé, rồi mỉm cười một cách kín đáo với cô.
***
“Vậy, điều đó như thế nào?” Yumi hỏi cô bé khi Nats nhảy lên giường của bố mình. Nats ngẩng lên nhìn mẹ, mái tóc nâu như tỏa sáng bay bay xung quanh quanh mặt cô.
“Cái gì ạ…?” Cô bé tỏ vẻ khó hiểu, và nhíu đôi chân mày lại một chút. Cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn, Yumi hiểu ngay rằng cô bé muốn nói j`. Có lẽ cô nên hỏi rõ ràng hơn một chút.
“Cuộc sống bình thường của con ấy… Ý mẹ là…” Yumi nhìn quanh, cố tìm đc từ ngữ để cho Nats dễ hiểu, mắt cô nheo lại. “Mẹ có cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày của con không? Mẹ nghĩ gì về cuộc sống gia đình với bố Ulrich?”
Natsumi mỉm cười, “Tất nhiên là mẹ rất hạnh phúc, mẹ à. Mẹ luôn nói với con rằng ‘Natsumi à, nếu giá trị của cuộc sống là nụ cười, thì con sẽ phải sống cho bằng hết sức mình nhé.’” Nats cười toe toét.” Và mẹ còn nói rằng bố là người mà mẹ sẽ yêu dù ở bất cứ đâu và khi nào đi nữa.”
Yumi nhìn Nats… Hay là ở tương lai, một cô gái bé bỏng. Nước mắt long lanh trên đôi mắt màu xanh nhạt của cô, và cô cười với Natsumi, và nhẹ xoa đầu cô bé.
“Sau đó… Mẹ đoán là sẽ có một chút bất ngờ trong cửa hàng cho mẹ, hmm?” Yumi hỏi, và Nats gật đầu một cách duyên dáng.***
Cô cảm thấy trái tim mình trở nên ấm áp khi cô nhớ về một kỉ niệm nho nhỏ đã xảy ra cách đây không lâu. Cô đã từng hạnh phúc, và cô đã yêu Ulrich Stern. Yumi không hề phủ nhận thực tế là cô chưa sẵn sàng để yêu một chàng trai, cô chỉ cảm thấy mình nhầm lẫn về một tình yêu thật sự. Yumi nghĩ thầm.
“Nếu tình yêu không làm mình lo lắng dù ở bất cứ nơi đâu anh ấy tới, hay chỉ đơn thuần là không ở bên cạnh mình nữa… Vậy thì, tình yêu là gì?”
Ulrich cảm thấy cái đầu mệt mỏi của mình gục vào cổ tay, rồi dần dần, nó tuột xuống mặt bàn. Căng thẳng vì phải chăm sóc một đứa bé nghèo khổ, Cậu ta không mong muốn gì hơn là đc ngả đầu xuống 1 cách dễ chịu và đi vào giấc ngủ. May là, cái đầu của Ulrich chỉ gục xuống cái bàn, tiếng chuông reo vang inh ỏi, nhưng chẳng có một ai nhìn thấy, hay nghe thấy nó.
Đấy là ngoại trừ việc 1 cậu Odd láu lỉnh đang cười ha hả bên cạnh Ulrich, và đấm thùi thụi vào cánh tay thằng bạn đang gật gà.
“Dậy mau, Ulrich, tụi mình còn một lớp nữa, mau lên, dậy đi,” Odd vừa giục, vừa cần cái túi đi học của Ulrich từ dưới sàn lên và tròng qua cổ thằng bạn. “Và may cho tụi mình là đó là lớp Vẽ!”
“Trời ạ, vẫn còn 5 phút nữa mới tới giờ, làm ơn cho tớ vài phút yên lặng, để tớ ngủ một chút với…” Ulrich lại từ từ nhắm mắt và gục nhẹ đầu xuống bàn học.
“Whoa, chuyện lạ đây, lần đầu tiên trong ngày hôm nay mà cậu không lo nghĩ hay băn khoăn về Natsumi nhá!” Odd tròn mắt nhìn thằng bạn thân một cách ngạc nhiên. Mắt Ulrich hé ra tí xíu, và cái đầu cậu nhấc lên khỏi mặt bàn, và chiếu một tia nhìn về phía Odd. Rồi chẳng nói chẳng rằng cậu bé tóc nâu đứng dậy, lẳng cái túi đi học qua vai.
“Quên điều đó đi…” Ulrich thì thầm khi bước qua Odd “Đây là lớp học, và điều đó có nghĩa là cô bé đang ở một mình, nếu như tớ không ở đó thì tớ đã nói tạm biệt mà về với con bé rồi!”
Hai cậu bé đi ra khỏi lớp học và vào cái Cantin đông nghịt.
“Hừm, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, tụi mình sẽ phải cố gắng ăn nhanh nhất có thể!” Odd nói và liếc nhìn đồng hồ, và sau đó Ulrich gật đầu mà thậm chí không cần nhìn cậu bạn thân.
“Này Odd… Câu có rất nhiều bạn gái, và…”
“… cậu muốn biết làm sao để ‘tỉnh tò’ với Yumi chứ j`?” Odd đoán một cách tinh tướng. Nhưng Ulrich lại lắc đầu phủ nhận.
“Cậu biết là… tớ rất rất thích Yumi. Và chúng tớ, cuối cùng, cũng kết hôn và có Natsumi. Nhưng vẫn có cái j` đó lẫn lộn trong tớ…” Ulrich thở sâu và nhìn Odd một cách khổ sở. “Làm sao để biết là tớ có thật sự yêu cô ấy không?”
“CÁI GÌ??? CẬU KHÔNG NGHĨ LÀ CẬU YÊU YUMI ẤY HẢ???” Odd hét lên trong sửng sốt, và âm điệu thì gần như là cao nhất có thể của cái cổ họng mình.
Ulrich lắc đầu như điên, cố gắng ngăn thằng bạn lại gào lên, rồi cậu ta thận trọng nhìn trái ngó phải, mồ hôi thì vã ra.
“Điều đó không phải… Hừm, có lẽ một trong số đó thì như thế thật,” Ulrich nhìn chăm chú cái mũi giày. “Tớ chỉ là có suy nghĩ về việc làm sao mà tớ chỉ mới có 13 tuổi. Yumi thực sự là chỉ là cô gái mà tớ thích nhất, và… Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ thật sự đã làm sai? Sẽ ra sao nếu việc Yumi trở về quá khứ là một dấu hiệu rằng tớ cần di chuyển tới đó? Sẽ như thế nào nếu…”
“Này này, khoan đã…” Odd ngắt lời Ulrich, ngừng đoạn độc thoại của cậu bé tóc nâu lại, rồi kéo câu ta vào một hành lang vắng. Từ gần 5 phút trước, cái hành lang đã vắng vẻ hơn. Cả 2 dừng lại trước một cái tủ đôi, Odd đẩy Ulrich lùi lại một bước, và cậu đặt tay lên vai thằng bạn.
“Yumi không chỉ mến cậu trong một thời gian ngắn. Cả hai cậu đã thích nhau thậm chí cả trước khi tớ chuyển đến đây, và điều đó đánh dấu một khoảng thời gian rất dài!” Odd nói chậm rãi và nghiêm túc. Ulrich nhìn thằng bạn với đôi mắt mở lớn, “Chỉ cần tự hỏi chính mình về điều này đi Ulrich à - Nếu tình yêu không làm cậu lạnh cóng cho đến chết, thì đó có phải là bởi vì Yumi đang bị mắc kẹt bên dưới một cái cây ngã đổ giữa cơn bão tuyết… cậu biết điều đó mà… Thế thì tình yêu là j`?”
Ulrich chậm rãi gật đầu. Và Odd bỏ tay ra khỏi vai cậu bạn. Odd cười ngượng một chút, và thế là cu cậu nói lí nhí, xoa xoa cái gáy.
“Uh… Xin lỗi là tớ nói hơi quá… tớ chỉ muốn thử lên mặt với cậu một chút thôi…”
“Chà, không sao, tớ ổn mà” Ulrich cười sự ngớ ngẩn của thằng bạn thân tóc vàng. “Và… đừng lo, tớ sẽ suy nghĩ về điều đó.”
***
Nhìn xuyên qua không gian của trường trung học Kadic chật hẹp, ở tầng cao nhất của ngôi trường, XANA đã ở dạng khói. Hắn ta chế ngự bản thân để làm nó đi xuyên qua những vật cản như đồ đạc nội thất trong căn phòng và những thứ khác, nhưng cuối cùng hắn cũng đạt được cái mà hắn đến tìm. Đó là cách điều khiển hệ thống ống phun nước. Đôi tay kinh dị hiện ra từ cơ thể dạng khói mờ ảo, đôi tay đó đẩy tất cả các nút, chuyển chế độ tắt mọi vòi phun nước ở Kadic. Rồi sau đó hắn lại chuyển nút ngắt mọi nguồn nước ở trường.
Thế nhưng XANA không chỉ muốn hoàn thành mỗi điều đó.
Cơ thể của XANA chuyển từ dạng khói, sang 1 ngọn lửa. Hắn di chuyển tới cái thùng có nhãn DẦU đặt tùy tiện ra và để mở, rồi tự mình dìm cái thân mình rực lửa kia vào trong thùng dầu.
XANA đã thổi bùng lên 1 ngọn lửa kinh hoàng, cháy rừng rực thành hàng triệu, hàng triệu ngọn lửa, mỗi ngọn lửa tàn nhẫn liếm lên sàn gỗ, tường gỗ, hay đồ nội thất hoặc bất cứ cái j` bằng gỗ có trong phòng. Nó sẽ không mất quá nhiều thời gian từ bây h để thiêu cháy và làm sụp đổ ngôi trường. Nếu XANA có thể mỉm cười, thì hắn ta đã đc như ý muốn.
***
Yumi nhìn cô con gái đang ngủ say của mình một lần nữa trước khi đi. Khi ngắm Natsumi, Yumi nhẹ lẳng cái cặp đi học lên vai mình. Yumi tủm tỉm cười khi chạm tay vào nắm đấm cửa, rồi mở nó ra, cô đang định đi đến chỗ Ulrich và Odd.
“Oh – Này, Yumi,” Ulrich mỉm cười và bước tới. “Natsumi đâu rồi?”
“Nó đang ngủ,” Yumi bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng và đóng cửa lại. “Đúng là một công việc thực sự!”
Ulrich mỉm cười, và Odd cũng thế.
“Có lẽ tớ nên nghỉ một lớp nữa, tớ không nghĩ là…”
“Cô bé sẽ ổn thôi, Ulrich à,” Odd ngắt lời cậu, vì Odd biết rằng Ulrich đang nói về điều j`, và cậu muốn làm điều j`. “Cậu đã nghe Yumi nói rồi đấy, Natsumi đang ngủ. Và mỗi lần một người ngủ thì họ sẽ ngủ ít nhất vài giờ đồng hồ, và từng ấy thời gian cũng đã đủ cho 45 phút của một lớp học!!” Odd nói một hơi không nghỉ như sợ thằng bạn chen ngang.
“Uh,… tớ nghĩ là cậu nói đúng…” Ulrich nhìn cánh cửa, trong ánh mắt cậu đã bớt lo lắng đi. Rồi cậu nhún vai và chuyển hướng đi đến lớp học kế tiếp cùng với Yumi, và Odd.
______________
nguy hiểm quá, Nats ở trong phòng một mình trong khi Xana thì đang đốt trường thế này!! tác giả bảo là chap sau là một trong những chap thú vị nhất, có điều cả cái a/n nó khó hiểu quá nên tớ ko post^^ thông cảm nhá!
mà sao pp ZuU add con nhiều dữ vậy, những 100k