๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩

ஐCode Lyoko First Vietnamese's Fansiteஐ
 
PortalIndexTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn

Share|

code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Tue Jul 14, 2009 5:00 pm
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
First topic message reminder :

Hey, lại thêm một đứa viết cốt ss5 cho Code Lyoko đê… Hic, có lẽ là Fat chậm tay òy, có quá trời cái ss5 Lyoko đã được viết, chắc của Fat sẽ ít được ủng hộ… Nhưng thôi, mình đã ấp ủ ý tưởng từ…mùa hè năm ngoài rùi, không lẽ bỏ dở sao!
Ây da, thật ra ý tưởng của Fat bắt đầu từ một giấc mơ lúc ngủ nướng ngày thứ bảy (ây, một giấc ngủ thật tuyệt vời). Vậy đấy, Fat mơ mình là một nhân vật mới của nhóm và kết với William (keke, được gặp thần tượng Flirt ), gặp một đống rắc rối và gặp bác Frank hiện hồn về (eo ơi… affraid ). Vì giấc mơ rất… mờ ảo (rõ chán Rolling Eyes ), nên Fat khi tỉnh dậy cũng tưởng tượng đủ thứ để hoàn tất cái cốt truyện(mệt mỏi ).
Rồi, cái Fic ss5 (đụng hàng òy) đầu tay của Fat đây:

CODE LYOKO SEASON 5:
MỘT LẦN NỮA

-Tác giả: Bạn nói ai là tác giả nào (có thể có sự giúp đỡ của thần giấc mơ nữa chứ)
-Disclaimer. Thiếu là chết đây (mà cái này nghĩa là gì nhỉ, thấy ai cũng hỏi òy)
-Category: Original
-Pairings: Để coi, chắc chắn là có nhũng-cặp-đôi-mà-ai-cũng-biết-rồi, và nhất là anh William + bé Violet của mình (híc, mô tuýp cũ òy)
-Warnings: Không biết nữa, có thể có hành động và tình cảm (đương nhiên), có lẽ (chỉ có lẽ thui) sẽ có thêm một chút kinh dị và viễn tưởng nữa
-Rating: có thể giới hạn những ai đã quá ngán ngẩm với những mô tuýp dạng này, bội thực với một đống nhân vật mới, nhức đầu với hàng ngàn cái ss5 và blah…blah…blah…
-Summary: Như đã nói ở trên, thêm một nhân vật là Violet và cô bạn này…thế nào thì coi truyện sẽ rõ.
Ngoài ra còn nhiều bí mật sẽ được bật mí sau…(ui, thế này chả khác nào ép người ta…)


Chap#1

Một buổi tối bình thường ở trường Kadic, bầu trời vẫn thế, mặt đất vẫn vậy, mọi người đều cuộn tròn trong chăn ấm với những giấc mơ đẹp, không có gì khác lạ cả… Nhưng William lại không thấy thế, và lại một lần nữa, cậu không thể ngủ được. Tim cậu gần như loạn nhịp và mồ hôi vãi ra như tắm, cậu thấy rùng mình và sợ hãi. Trước mắt cậu vẫn là khung cảnh ấy, căn phòng vẫn là sự lạnh lẽo của bóng tối và yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng ngáy của thằng cha nào đó học lớp 8 phòng bên cạnh. Nhưng cậu không bị mất ngủ vì tiếng ngày trời đánh đó, mà là một cái khác.Và một lần nữa, sau một lúc suy nghĩ trằn trọc, cậu lại cầm di động lên, và vẫn những dòng tin nhắn đó , cậu lại gửi đến số máy quen thuộc của cô ấy, một lần nữa!



Hey, thế là đã được trọn 1 tháng 2 tuần 3 ngày kể từ khi siêu máy tính bị tắt. Họ vẫn thế, vẫn sống tốt và tiếp tục công việc học tập thường ngày, vẫn những bài học bài tập chất chồng chất đống như muốn ăn tươi nuốt sống họ, vẫn là thầy Jim với những bài giảng thao thao bất tuyệt về những “chiến công lẫy lừng” hay “nội quy nhà trường”. Thời gian vẫn trôi qua, bình thường. Nhưng có đôi chút nuối tiếc, đôi chút quyến luyến, có đôi chút bâng khuâng và chút hương vị buồn buồn man mác. Vâng, cuộc sống của họ cứ trôi đi trong nỗi nhớ một thời oanh liệt, một thời làm “anh hùng không danh”, kỉ niệm chợt ùa về trong cơn gió sớm mai… là Lyoko, là những cuộc chiến đấu chống lại X.A.N.A, là những chiến binh kiêu hùng dũng cảm, là tình bạn trong gian nan, là tình yêu trong thử thách. Thật vô vị khi không còn Lyoko, như món cary thiếu ngũ vị hương, như Jeremy thiếu cái vi tính, như Odd thiếu Kiwi, như Yumi thiếu Ulrich. Chẳng còn gì có ý nghĩa cả!

Vậy đấy, họ đã sống những phút giây chán như bầy gián ăn bánh rán rồi giải tán, chẳng có những thử thách đầy phiêu lưu trong hồi hộp như lúc còn Lyoko cùng X.A.N.A, thật tẻ nhạt biết bao. Một ngày mới lại bắt đầu như mọi ngày, vẫn sân trường Kadic nhộn nhịp, bầu trời xanh trong và nắng vàng dịu mát, cơn gió mơn man và những người bạn vẫn ngồi bên nhau trong bầu không khí đầy chán ngán buồn tẻ và hụt hẫng như thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng. Và như mọi ngày, họ cùng nhau nói chuyện kỷ niệm ngày xưa…

_Ê, kia là ai thế?- Jeremy bất giác hỏi khi trông thấy một cô bạn mới cùng sánh vai với William.

Đó là một cô gái có thể nói là rất xinh đẹp với mái tóc cắt ngắn gần chạm vai màu nâu mượt mà, gương mặt khá sáng sủa nhưng đã bị mái tóc che hơn một nữa gương mặt, màu da trắng nõn, dáng người cao nhong nhỏng. Cô ấy khoác một bộ áo cùng đôi giày hợp tông và với màu tím từ đầu đến chân, trông cô khá sánh điệu và thật duyên dáng (hơn Sissi nhiều lần ấy chứ)

_À…-Yumi trả lời-… Đó là Violet, học sinh mới chuyển đến lớp tớ khoảng hơn 2 tuần trước. Học giỏi cực đỉnh đấy.
_Và có lẽ cô ấy cũng mau chóng kết bạn với William, việc giao tiếp bạn bè cũng cực đỉnh nhỉ! Vậy là cậu khỏi lo về việc William cô đơn nữa rồi phải không nào?- Ulrich cười

_Mà cô ấy như thế nào, sao bọn tớ không hề biết gì tới cô ấy vậy?_Jeremy thắc mắc.

_Ờ, nghe đồn cô ấy đến từ Nga. Cô ấy sống khá khép kín, ít nói lắm. Cả ngày cứ ở riết trong phòng và vùi đầu vào sách vở. Nhưng lạ là cô ấy và William khá ưa là thân thiết, gần như thấy họ bên nhau suốt ngày, cứ như là quen nhau từ lâu rồi ấy. Cực mê màu tím, nhìn cách ăn mặc là thấy ngay, quần áo tím toàn tập, chắc có lẽ vì thế mà có tên là Violet. Mà cô ấy thì chìm nghỉm và chẳng nổi tiếng mấy!-Yumi nói

_Hey, xin chúc mừng các vị. Jeremy với Aelita nè, Yumi với Ulrich đây, kể cả William và cô bạn mới nữa chứ, ai cũng có chỗ tựa rồi. Còn mình tớ đơn côi thôi. Ôi, cuộc đời thật bất công với những người đẹp trai và tài giỏi như tớ ! -Odd mở mồm lải nhải than vãn.

_Đẹp trai và tài giỏi á, tớ không nghĩ thế !!!- Một giọng nói tuy trầm nhưng khá ấm áp vang lên- Chào buổi sáng các cậu.

_Chào William, chúc buổi sáng tốt lành! Cả bọn cùng chào đón William với nụ cười thật trìu mến.

_Bạn gái mới của cậu đấy à?- Odd chen ngang- Sao chưa bao giờ thấy cậu kể về cô ấy nhỉ? Mà công nhận cậu quả là có mắt nhìn người !- Cái nụ cười khỉ đột của Odd chĩa vào Violet – Violet này, cẩn thận đấy nhá, anh chàng này có hẳn một lý lịch khá nổi bật đó… Oái đau!!!

Odd bỗng ôm chân nhảy tưng tưng, thì ra là cú đạp cảnh cáo nơi bàn chân Odd của William kèm theo lời gầm gừ đe dọa: “Coi chừng cái mồm cậu đấy!”. Cho đáng đời kẻ lanh chanh dô duyên lắm mồm lắm miệng !!!

Thế mà cái trò trẻ con đó lại không thể nào làm Violet cười nổi trong khi cả bọn bụm miệng khúc khích. Quả là 1 cô gái kỳ lạ, mặt cô gần như không có bất kỳ cảm xúc gì ngoài ánh mắt lạnh lùng và đầy nghi ngờ. Không một lời nói nào phát ra, cô cứ đứng đằng xa với một cái vẻ không nghe không thấy không biết gì hết, cứ như mình không hề dính dáng gì với kẻ nhố nhăng là Odd cùng các bạn của cậu ấy làm cả lũ ái ngại. William nhìn Violet với ánh mắt mời gọi nhưng cô bạn vẫn cứ đứng đó, như cảnh giác và che giấu một điều gì, hết sức e dè và cẩn trọng. Khẽ kéo tay Will, cô thì thầm một điều gì đó, họ gần như quay gót đi vội vã. Bỗng Violet khựng lại, gương mặt của cô gần như bừng sáng và tươi tắn hẳn lên.

_Này, có kết của cuộc thi “Tài năng trẻ” trực tuyến rồi đấy!- Aelita chạy vội vã và giơ cao tờ giấy quan trọng ghi kết quả của cuộc thi mà Jeremy mong chờ nhất.

Vâng, kể từ khi siêu máy tính tắt và không còn phải lo lắng về X.A.N.A, Jeremy đã có nhiều thời gian hơn để dành cho những hoạt động khác, trong đó có cả bài nghiên cứu mà cậu tự hào nhất khi tham gia cuộc thi “Tài năng trẻ” được tổ chức thường niên trên trang mạng của một trường Đại học khá nổi tiếng và phần thưởng là một phần học bổng khá giá trị cùng như sẽ được nhận vào trường trong tương lai. Cậu không trông mong cái học bổng ấy, cậu chỉ hi vọng sẽ được mọi người biết đến với tài năng của mình và được nhận vào trường.

_Và đây, Jeremy Belpois, 299.85/300 điểm! – Aelita xướng lên đầy tự hào- Hạng nhất cuộc thi, đã đoạt được phần học bỗng cao nhất và cũng là phần thưỏng danh dự nhất tại cuộc thi !

Biết ngay mà, Jeremy đã đoán được trước kết quả nhưng cậu vẫn thấy rất ngại ngùng. Và trong khi Jeremy mặt đỏ bừng và ngượng chín cả người thì cả bọn cùng hào hứng tung hô và chúc mừng. Trong niềm vui này, Jeremy không biết nói gì hơn, cậu cũng cười và chia vui cùng bạn bè. Nụ cười cậu lấp lánh tia nắng của hạnh phúc, sung sướng và tự hào…

_Nè, nếu cậu không thích phần học bổng thì hãy chia sẻ cho người bạn thân nhất của cậu đi, như tớ đây chẳng hạn!- Odd tếu táo

_Chia sẻ cái đầu cậu- Ulrich nói

Nhưng niềm vui ây chưa dược bao lâu thì…

_Khoan đã Jeremy ơi, còn nữa này. Đồng hạng nhất với cậu còn có một người nữa. Cũng 299.85/300 điểm. Và vì học bổng chỉ có một, cậu sẽ phải thi thêm một vòng nữa với bạn ấy để chọn ra người thắng cuộc.

_Ôi trời ơi, mất hứng quá nhỉ. Thế là số tiền học bỗng sẽ không thể về tay cậu cũng như… tay tớ. Mà không thể tin được là có người có thể cùng số điểm với cậu ấy nhỉ, một bộ não di động như thế thì ai có thể qua mặt được nhỉ, ai có thể giỏi ngang ngữa Einstein của chúng ta?-Odd kêu ca.

Gương mặt Jeremy từ đỏ bừng chuyển sang xám ngoét nhanh chóng. Khỏi nói cũng biết là anh chàng đang ghen đây mà. Mọi dự đoán của cậu chỉ đúng một nửa thôi. Đương nhiên là một người tài năng như thế thì khó có ai sánh được. Nhưng ai, ai đã làm điều đó? Ai có thể vượt qua tài năng xuất chúng của cậu ấy chứ?

_Này, cậu có thể nói rõ là ai đã vượt ngang tầm Jeremy và đổ hết công sức nghiên cứu suốt thời gian dài với mồ hôi nước mắt của cậu ấy xuống sông xuống biển khôngAe? Ulrich hỏi

_Có thể các cậu sẽ không tin nhưng đó là một cô bạn học trường Kadic của chúng ta, nghe nói là học sinh mới chuyển đến lớp của Yumi.

_Không lẽ lại là Violet ! Không thể nào được !-Jeremy ngạc nhiên vô cùng.
Thật không thể ngờ được, cô bạn bí ẩn đó lại tài năng đến thế.

Và Jeremy cảm thấy mọi thứ trước mắt như một bộ phim quay chậm, tất cả đều mờ ảo và chậm chạp. Mọi cố gắng của cậu để được danh tiếng và bước vào ngôi trường danh giá đó như một cánh cửa đang đóng dần. Tất cả sẽ mất nếu cậu không thể vượt qua Violet. Vậy đấy, cậu phải thắng cuộc thi này vì cơ hội chỉ có một. Tất cả học sinh chỉ được phép tham gia cuộc thi này một lần duy nhất vì thế Jeremy sẽ không có cơ hội thứ hai. Một là thắng hai là mất tất cả !!!

Trời vẫn thế và đất vẫn thế, chỉ có cảm xúc là không phải như thế . Jeremy không hiểu sao cảm thấy vô cùng xấu hổ dù chả có gì đáng để xấu hổ. Cậu chỉ cần cố gắng thắng cuộc thi là được rồi. Nhưng nếu không thì sao nào?!? Ôi nhức đầu quá đi thôi!!! Chán nản, Jeremy thất vọng bước vào giờ học mới mà đầu óc cậu không thể nào tập trung được vì cứ nghĩ đến cuộc thi sắp tới. Cậu không thể hiểu nổi cuộc thi mới diễn ra 3 ngày trước trong khi Violet mới vào trường tuần vừa rồi đã có thể sẵn sàng cho cuộc thi. Cô bạn bí ẩn này là ai mà sao có thể quay cậu như quay dế như thế chứ.

Giờ ăn trưa, trong khi cả nhóm cố gắng an ủi và rủ cậu ra cantin, Jeremy vẫn quay về phòng và tiếp tục... chán. Ngã người đánh phịch lên giường, cậu thừ người ra suy nghĩ về cô bạn bí ẩn cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Cậu chả thiết gì muốn nghe. Nhưng bỗng sao trái tim cậu bỗng thấy hồi hộp lo sợ, trong khi tiếng chuông cứ vang lên, thúc giục.

_Alo, tớ đây Odd. Có gì ko. Tớ đang mệt đây, nói lẹ lên. Có gì nghiệm trọng à?

_Có chuyện khẩn cấp đây ông cụ non ạ. Bọn tớ đang ở trong phòng y tế đây. Aelita bỗng nhiên bất tỉnh…

_Cá...Cái gì, chuyện gì đã xảy ra ???




Hey, tạm thời viết tới đây đã, cám ơn đã theo dõi, mong chờ ý kiến của các bạn đây… Nói thẳng nói thật nhá, mình muốn biết các bạn nghĩ gì về chuyện của mình…
Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma



It doesn't make any sense.
But it is my whole world !
My most favorite word...
FATIANMA


Được sửa bởi fatianma ngày Sat Sep 25, 2010 8:48 pm; sửa lần 7.


Được sửa bởi fatianma ngày Sat Sep 25, 2010 8:48 pm; sửa lần 7.

Tue Sep 01, 2009 10:08 pm
Sayonara
Tài năng của Sayonara Người này hiện đang:
Chức vụ: Administrator

Status : Xin lỗi vì tất cả...

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 987
Bạn Thân Bạn Thân : zonzonzon
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 7084
Lyoko Coin Lyoko Coin : 1262
Thú nuôi : Cirno-tan : Bạn có biết khi Cirno nổi giận thì sẽ ra sao không ? Khi đó sức mạnh của đôi cánh băng sẽ bộc phát hoàn toàn có thể làm đóng băng mọi thứ. Tuy nhiên khi tức giận Cirno vẫn rất đang yêu phải không ? Đừng chọc giận Cirno-Tan nha !
Hiện Trạng : Vẫn Còn Lúng Túng

Trung Thành :
35 / 10035 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng: Huy chương tâm huyết Huy chương tâm huyết
Kho Hàng:


Danh hiệuAdministrator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : Xin lỗi vì tất cả...

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 987
Bạn Thân Bạn Thân : zonzonzon
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 7084
Lyoko Coin Lyoko Coin : 1262
Thú nuôi : Cirno-tan : Bạn có biết khi Cirno nổi giận thì sẽ ra sao không ? Khi đó sức mạnh của đôi cánh băng sẽ bộc phát hoàn toàn có thể làm đóng băng mọi thứ. Tuy nhiên khi tức giận Cirno vẫn rất đang yêu phải không ? Đừng chọc giận Cirno-Tan nha !
Hiện Trạng : Vẫn Còn Lúng Túng

Trung Thành :
35 / 10035 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
Khó hiểu nhưng vẫn đỡ hơn fic lão Mèo Laughing
Lời văn trau chuốt, mượt mà hơn, fat chuyên văn hay chuyên gì thế (ko nhớ rõ nữa Laugh Out Loud )
Trích dẫn :
Cô không đẹp như Yumi, không đáng yêu như Yumi, không tuyệt vời như Yumi (thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Yumi luôn là số một)

Thích nhất cía này Flirt Flirt Flirt Laughing Laughing Laugh Out Loud Laugh Out Loud

Linda này giống như....giống như...giống 1 ai đó, rất quen, nhưng với cách tả của fat, cô ấy có gì đó ... rất đáng thương...cía đoạn cầu xin...

CHờ chap mới Flirt Flirt Flirt Flirt




Cho hỏi cái , anh đã lên 50 chưa mà em nói là lão hả , anh chưa gì đến mức đó đâu , liệu hồn
Tài Sản của Sayonara
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng: Huy chương tâm huyết Huy chương tâm huyết
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Sayonara

Wed Dec 16, 2009 5:59 pm
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
CHAP#7



_Quét Linda…Ảo ảnh hóa…Nhập thế giới ảo…Chuyển…-Một giọng nói đặc sệt X.A.N.A vang lên…

Linda thấy mình như trôi trong một chiều không gian kỳ lạ hết chỗ nói, lơ lững trong một khoảng không… một mình…lạnh lẽo…xung quanh cô không có bất kỳ cái gì cả… tất cả đều tối om…mênh mông…Cô không thể nhìn thấy bất kỳ cái gì khác ngoài một màu đen kìn kịt bao trùm lấy mình…là bóng tối và nỗi sợ hãi…Rồi đột ngột, cô cảm thấy như cơ thể mình nhẹ tênh tang, nhẹ kinh khủng, như một chiếc lông hồng…cứ lâng lâng khó tả, cô cảm thấy đấy không phải là cơ thể của mình nữa…nó cứ lạ lẫm và kỳ cục làm sao…

Bụp, một cái gì đó lao thẳng vào mặt cô giữa không gian trống kỳ lạ đen kìn kịt đó…lạnh ngắt như băng…



_Là Frank Hopper… Và bác ấy như cố gắng nói chuyện với chúng ta…- Cả bọn hét như điên và ôm chẩm lấy nhau…

Chỉ trừ William, cậu vẫn im lặng, cậu biết rõ 100% những thứ trên mản hình là gì…Đó chính là thứ mà cậu và Linda đang cố gắng tìm lời giải đáp suốt thời gian qua…Cậu biết nó, nhưng không thể giải thích được đó là gì…

Jeremy đã nhận ra sự khác biệt đó…Cậu đưa mắt nhìn William…

_Tớ biết mà, tớ biết là ba tớ còn sống mà…- Aelita mừng quýnh…- Tớ có thể cảm nhận được điều đó…tớ đã nằm mơ thấy điềm báo… Đúng vậy, tớ vừa mơ thấy nó…

_Ơ… ! -William ngạc nhiên…Aelia không hề biết rằng những gì cô mới vừa nói vô cùng quan trọng với William…

Một âm thanh rin rít vàng lên…nghe nhói cả tai nhức cả óc…Một luồn ánh sáng kỳ lạ bừng lên…bao trùm lấy những khuôn mặt mừng rỡ…



William đột ngột thức tỉnh…như một thói quen, cậu vớ lấy cái điện thoại…nhưng chẳng biết để làm gì…


Có cái gì đó chợt làm Jeremy giật mình thức giấc…2 giờ sáng…cậu rúc sâu hơn vào chăn…chợt giật mình…vùng dậy…không thể nào tin được…không lẽ nào…hoặc là cái đồng hồ bị hư khi sáng rực lên những con số của ngày hôm ấy, hoặc là cậu đang sống lại trong quá khứ, cách đây hơn cả thảng trời, ngày mà cậu ko muốn nhắc tới…ngày tắt siêu máy tính…một lần nữa…

Còn đang hoang mang, Jeremy lập tức nhận được tin nhắn của Yumi: “Hình như có cái gì đó…tớ nghĩ rằng chúng ta đã quay lại thời gian…10’ nữa gặp cậu ở công viên !”

Vậy là ko chỉ mình cậu, còn có Yumi nữa cũng cảm nhận được sự khác biệt…

Ầm thầm, lặng lẽ, Jeremy mở cửa thật khẽ, cố gắng không để ai phát hiện…Một bàn tay khẽ chạm nhẹ lên vai làm cậu giật mình…đó là Aelita:

_Jeremy…có cái gì đó…lạ lắm…!

_Tớ biết…

Cả hai cùng nhìn nhau và lo lắng… Điều cuối cùng mà họ nhớ được rằng là họ đang hạnh phúc và vui mừng khôn xiết khi biết dược rằng bác Frank Hopper vẫn còn sống, sau một chuỗi sự kiện bí ẩn…Và đột nhiên…mọi chuyện như thế này đây…Thật kỳ lạ, đúng không ?!?

Im lặng, Aelita ghé qua phòng Ulrich và Odd trong khi Jeremy quay qua phòng của William…Jeremy vẫn nhớ rõ sự bất thường của William lúc ấy…cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra…

_Tớ cũng cảm thấy rằng chúng ta đã quay lại thời gian…Nhưng…Odd vẫn còn đang ngủ say, cứ như thể cậu ta không biết trời đất trăng sao gì cả ! -Ulrich nói thật khẽ…- Cậu cứ ra công viên trước đi Aelita, tớ sẽ đánh thức Odd…

_*Cộc, Cộc* William, cậu có trong phòng chứ…- Jeremy nhẹ nhàng

_Cậu còn đến đây làm gì…!-Một giọng nghe buồn man mác và rõ sự tức giận vang lên…- ĐI ĐI!

_Nhưng, còn chuyện quay lại thời gian…chuyện gì đã xảy ra thế ?!? Tớ nghĩ cậu biết cách giải thích nó…Tại sao chúng ta lại…

_Quay lại thời gian nào cơ ???- William hé nhẹ cánh cửa- Cậu đang nói cái gì thế…

_NGHIÊM TÚC ĐI…! - Jeremy như muốn nổ tung…- CẬU ĐỪNG GIẤU NỮA, ĐẾN NƯỚC NÀY MÀ CẬU CÒN TỎ THÁI ĐỘ ĐÓ SAO!... CÒN VIOLET, CÒN XANA…CÒN BÁC FRANK HOPPER, CHÚNG TA BIẾT RẰNG BÁC ẤY VẪN CÒN ĐANG SỐNG …

Giật mình, Jeremy nhận ra mình đã lớn tiếng và không kiềm chế được…có tiếng ai đó như của thầy Jim…

_Cậu thôi ngay trò đó di…! William rít lên…- Tớ chịu đựng tất cả chưa đủ sao mà cậu còn lôi thêm cái trò tưởng tượng của cậu vào nữa chứ…- Violet nào cơ chứ…? Bác Frank đã mất rồi và XANA cũng thế…Tất cả sẽ chấm dứt khi các cậu tắt siêu máy tính vào sáng hôm nay…Chấm dứt rồi…và tớ không bao giờ muốn nhắc tới nó một lần nào nữa…!!! CÁC CẬU KHÔNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC CẢ… *Rầm*-William sập cửa thật mạnh…

Cái gì chứ…Jereny ngạc nhiên…không lẽ William…Đúng thế, chính những gì Jeremy đã chứng kiến được, cậu có thể khẳng định được rằng William đã QUÊN HẾT TẤT CẢ…Theo dòng thời gian quay lại, toàn bộ những bí mật chưa được hé mở đã thật sự trôi vào hư vô…Khỉ thật…vậy là cùng đường thật rồi…

Ở công viên, trong bóng tối của đêm đen và ánh sáng leo lét tan ra trong đêm của hai ba cái bóng đèn đường…tất cả cùng nhìn nhau không chớp mắt…có cái gì đó hiện rõ trên gương mặt họ…lo sợ và hoang mang…chỉ trừ Odd, trên mặt cậu ta rõ mồn một chữ : NGỦ với hai mắt híp chặt lại và gục xuống ngáy o o…

_Vậy là William không còn giúp chúng ta được nữa ư ? Tại sao lại thế chứ !…-Ulrich thở dài…

_Có thể XANA biết rằng William đang có được các bí mật nên muốn “bịt đầu mối”- Yumi nói…

_Thật kinh khủng !… Bố tớ vẫn còn đang sống đâu đó ngoài kia…và việc QUAY LẠI THỜI GIAN này nữa…

Giật mình, Aelita đưa mắt nhìn Jeremy…kinh hoàng…XANA đã thoát thật rồi, nó đã thoát khỏi siêu máy tính thật rồi…việc quay lại thời gian chính là dấu hiệu cho thấy XANA đã thành công…

…Odd giật mình mờ choàng mắt…cậu vừa mới cảm thấy có cái gì đó trong giấc ngủ vật vờ của mình...Nhìn xung quanh, thấy dược chút gì đó chung quanh mình, là nỗi kinh sợ trên gương mặt bạn mình…trong khi gương mặt rất chi là ngơ ngác đến tội nghiệp của Odd cho thấy cậu chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra…

_Ây da, kế hoạch thay đổi à ?!?…Tớ tưởng chúng ta sẽ tắt siêu máy tính vào bình minh buổi sáng như những người anh hùng chứ không phải lén lút vào đêm khua như ăn trộm thế này…

Bất ngờ…cả bọn đưa mắt nhìn Odd và không tin nổi…

_Odd! Cậu không nhận ra gì sao ?!?- Yumi nói…

_Nhận ra gì chứ? Tớ đang buồn ngủ muốn chết đây này. Tự nhiên có cái gì đó kéo giật tớ dậy, kỳ cục sao sao ấy. Bực bội !!!- Odd gắt lên- Thiệt tình, tại sao các cậu lại chọn cái lúc cần thiết cho giấc ngủ phát triển chiều cao và cân nặng của tớ để tắt siêu máy tính cơ chứ ?!? Vậy mà cứ trách tại sao tớ không “quyến rũ” được bóng hồng nào… mấy cậu quả là “phá đám”

Im lặng, tất cả nhìn nhau không nói gì mặc Odd ngáp lên ngáp xuống… Vậy là không chỉ có William…mà còn có cả Odd nữa đều bị ảnh hưởng của việc quay lại thời gian…


Tình hình hiện tại là ...còn lâu mới xong fic. Hic hic, tưởng thi học kì xong là thoải mái hí hoáy, ài dè vẫn còn tiếp...3 tuần nữa mới kết thúc học kì I... Crying or Very sad ...
À, sao không thấy mấy cái màu chữ kiểu chữ nhỉ...Thôi, để nguyên bài trơn vậy, chịu khó tý nha...
Mới nghe tin đồn chị Snow bỏ fic rồi...bùôn dã man...
Mà hình như còn mỗi fic của mình với anh mèo là còn "on air" thì phải
Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma



It doesn't make any sense.
But it is my whole world !
My most favorite word...
FATIANMA

Sat Dec 19, 2009 8:41 pm
xX_Lapi_Lyoko_Xx
Tài năng của xX_Lapi_Lyoko_Xx Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Leader

Status : NTAN!!! ♥
Nữ Leo
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 323
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 402
Lyoko Coin Lyoko Coin : 0
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuLyoko's Leader

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : NTAN!!! ♥
Nữ Leo
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 323
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 402
Lyoko Coin Lyoko Coin : 0
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
hay wá!!! bravo!!
cố lên fat ơi!!
Tài Sản của xX_Lapi_Lyoko_Xx
 

 

Chữ ký của xX_Lapi_Lyoko_Xx

Thu Feb 18, 2010 2:21 pm
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
CHAP #8

Một ngọn gió lạnh buốt cắt da thịt đột ngột ào tới, như một cơn bão điên cuồng kéo theo sự rùng mình của nỗi sợ hãi và kinh hoàng…Một điều kinh khủng đang xảy đển...

… Mọi thứ như lắng đọng trong không gian và thời gian… FREEZE !!!…

Có cái gì đó làm William không thể ngủ lại được, cậu cứ trở mình trên giường và nhớ về lời Jereme lúc nãy…Bồn chồn, lo lắng và trống rỗng…Cậu cảm thấy có cái gì đó…

Đứng dậy, đi ra ngoài cửa sổ cho lòng thanh thản…Giật mình…!!! William không tin vào mắt mình…Không thể nào !?!…

Có một chiếc lá đã lìa cành…nhưng không chạm đất, cứ lơ lửng giữa không trung. Có một đàn chim đang tung cánh bay…nhưng chúng không thể bay lên, cứ ở đó như những bức tượng cố định trong hư vô…

Ngoài kia cứ như một bức tranh, một bức tranh theo đúng nghĩa chỉ là hình vẽ…không còn gì chuyện động cả… cứ vô hồn không sự sống…tất cả tưởng chừng như đã hóa đá.

_TRỜI ĐÂT !…Cái giống gì thế này ?!?…- Odd giật mình nhìn ra xung quanh… cậu nhìn thấy cỏ dưới chân mình bị gió áp qua một bên nhưng không lay động, cứ cứng đơ ở đó như bị hồ keo lại vậy.

Kinh hoàng, cả bọn im lặng nhìn nhau…Họ cảm thấy…là XANA…XANA đang tấn công… KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!

_Các cậu! Chuyện gì đang xảy ra thế…???- Odd lo lắng…

_ XANA đang tấn công!!!- Jeremy hét lên-…hắn đã quay lại…!!!

Như chợt bừng tỉnh…nhớ lại…mọi người quay đi và chạy phía đường ống

_ Cái gì ! Không giỡn chứ…Nhưng XANA đã…- Odd chưa kịp nói hết cậu thì đã bị Ulrich lôi tuột đi.

_Giải thích sau đi! -Ulrich nói.

Cả bọn cứ chạy mãi về phiá đường ống. Chợt khựng lại…Bâng khuân nặng lòng…

Cái nắp đường ống ở đấy như nhìn thẳng vào họ, rọi thẳng vào một quá khứ tươi đẹp trước kia…

Odd không hiểu gì, cứ lóng nga lóng ngóng…Nhưng cậu biết rõ tình huống đang khẩn cấp cỡ nào…XANA tấn công, quả là chuyện không tưởng. Nhưng…


William vừa nhìn cái đồng hồ không thèm nhúc nhích vừa chạy vội đến phòng Jeremy…Dọc hành lang, thầy Jim đứng yên như một pho tượng đá trong một tư thế “gấu mẹ vĩ đại” (theo cách nói của Odd) càng làm William thêm hoảng.

Cửa phòng không khóa.William đẩy nhẹ của bước vô, tìm kiếm. Cậu muốn nói chuyện với Jeremy về tất cả mọi thứ đang xảy ra, về việc thời gian như dóng băng hoàn toàn.

Bất giác, William nhìn lên màn hình vi tính. Cậu có một cái cảm giác gì đó thật lạ lùng và khó hiểu. Một chiếc điện thoại màu tím nằm kế bên cái máy tính càng làm William thêm tò mò. Cậu cấm nó lên, ngắm nghía một hồi. Màn hình điện thoại bật sáng kèm theo cái hình nền một cô gái có nụ cười thiên thần với mái tóc nâu xinh đẹp…Một cô gái lạ lùng mà sao Willliam có cảm giác thân quen như đã từng gặp nhau trước đó. “Hình như đó là Linda Katharine thì phải, cô nàng thần đồng đây mà”- William tự nhủ và mỉm cười-”Không lẽ Jeremy đổi thần tượng từ Anhxtanh sang cô này !?!”

Cái điện thoại chợt rung lên… một tin nhắn mới.

Đột ngột, cái màn hình máy tính cũng sáng lên... cậu không tin vào mắt mình nữa! ĐÓ CHÍNH LÀ BÁC FRANK HOPPER !!!
Một âm thanh lào thào vang lên, không rõ tiếng. Cậu không biết nó nghĩa là gì. Nhưng…cậu chỉ biết rằng, bác Frank đang muốn nói một cái gì đó và muốn William thực hiện nó

William quay đi không ngoái lại. Cậu phóng như điên đến nhà máy…

Cả nhà máy bám đầy bụi với những màng nhện to tướng như đã bị bỏ hoang từ lâu…

_Ngạc nhiên chưa! -Odd nói- Nhìn cái đống này xem, cứ như là gần cả tháng trời ấy! Trong khi chúng ta mới ở đây ngày hôm qua.

Jeremy bước đến gần siêu máy tính, gạc đống màng nhện và lau bụi trên màn hình và bàn phím, nhẹ nhàng và từ tốn, như chăm sóc một đứa trẻ bé bỏng.

Một bầu không khí im lặng bao trùm xung quanh…

_Chúng ta có nên tới Lyoko không? - Ulrich nói.

_Khoan đã, để tớ coi có cái gì bị ảnh hưởng từ vụ vừa rồi không…-Jeremy trả lời

_Chờ một tý…rốt cục thì chuyện gì đang xảy ra thế?- Odd quơ tay

_Uhm…xem nào…chúng ta đã quay lại thời gian từ gần 1 tháng 2 tuần 4 ngày tương lai về ngày tắt siêu máy tính và XANA đang tấn công bằng cách đóng băng thời gian hay đại loại như thế ngoại kia …Và có một cô nàng Violet nào đó xuất hiện rồi cướp đi cái học bổng mơ ước của Jeremy và cặp kè với William trước khi nói với Aelita rằng cô ấy là thần đồng Linda Katharine và biết hết mọi bí mật của chúng ta. Sau đó là Jeremy có được cái điện thoại của cô ta và bằng một cách điên rồ nào đó cậu đã mở được mật khẩu để lộ ra một đoạn clip về việc chuyến bay WLD-1408 bị XANA tấn công. Rồi từ đó, một bọn người kỳ lạ tấn công William và bắt Violet đi mất. William chỉ mới tiết lộ cho chúng ta chưa được một góc của sự việc thì chuyện này xảy ra làm cậu và William không nhớ gì cả sau khi tất cả cùng đang nghiên cứu sự có mặt thú vị của bác Frank trên những bức hình chụp hiện trường của vụ WLD-1408… -Yumi và Ulrich giảng giải cho Odd một cách mất bình tĩnh như muốn nổ tung với cái giọng đang lo sợ làm cậu chàng chỉ thấy sao bay quanh đầu và tai chỉ nghe vo vo mỗi tiếng blah blah blah…Thế nhưng, cái đầu củ tỏi ấy vẫn có thể hiểu hết tất cả những gì vừa mới nghe được, chuyện này càng khó hiểu hơn nữa…

Trong khi đó Jeremy và Aelita thì kiểm tra lại siêu máy tính…

Màn hình siêu máy tính và bản đồ lãnh thổ hiện lên, bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra…

Im lặng thở phào, cả bọn ngước mắt nhìn lên…

Chợt cái bản đồ lãnh thỗ giật giật rồi tắt ngấm…còn màn hình siêu máy tính thì nhiễu sóng đặc sệt rồi đen thui…Điện đóm chợt tắt tối om…Lạnh lẽo và đáng sợ… Odd định nói một câu đùa kiểu “biết một tháng sau chưa không đóng tiền điện nên nó cắt trước ” để trẩn an mọi người, nhưng nỗi sợ đã lấn át cái sự lạc quan yêu đời đó của cậu.
(còn tiêp)
Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma



It doesn't make any sense.
But it is my whole world !
My most favorite word...
FATIANMA

Thu Feb 18, 2010 3:01 pm
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
CHAP #8 tiếp theo

...

William chạy hồng hộc tới nhà máy…Im ắng hơn bao giờ hết, lại còn lạnh lẽo và tối đen.

Cậu chần chừ, không dám tiến tới…Có cái gì đó cứ lảng vảng trong đầu, cứ mơ hồ và như ảo giác. Một cảm giác quen lạ lạ quen cứ bao trùm lấy cậu…Tự nhiên, chân tay cậu cứ muốn rụng rời, đầu óc trống rỗng…rồi đột ngột hình bóng của một cô gái xinh đẹp hiện ra trong tâm trí của William…

Chợt nhớ tới cái điện thoại lạ cầm trên tay và những gì mà cậu thấy, là dòng thời gian đang ngưng đọng, là bác Frank… có một cái gì đó thôi thúc cậu tiến bước…chạy về phái bóng tối bao bọc trong không gian im ắng.

_Giờ thì sao đây…- Yumi lên tiếng

_ Không biết cái này là do chập mạch điện hay là do XANA - Ulrich nói…

Jeremy loay hoay, chợt nghe tiếng chuông điện thoại… Mừng thay, đèn màn hình sáng lên làm cậu nhanh chóng lần ra cái điện thoại để trong túi quần… Chợt bừng tỉnh, cả bọn mò mẫm lấy điện thoại ra để thắp sáng…năm cái điện thoại với ánh đèn le lói đủ soi sáng cho một nghị lực tiếp cho sự bình tĩnh và dũng cảm của họ.

_Alo! Jeremy à. Là tớ…William đây. Tớ đang ở phía trước nhà máy…Và…

_Đừng nói nữa… Tớ biết! Bọn tớ đang ở chỗ siêu máy tính…và bọn tớ chả thể làm gì được cả…Mọi chuyện cứ rối tung rối mù cả lên…

Cũng nhờ “công nghệ ánh sáng điện thoại”, William cũng tới được chỗ siêu máy tính. Cậu nhận ra ngay cái ánh sáng mờ tịt của những cái điện thoại le lói yếu ớt chiếu sáng…

_Jeremy, à…-William chìa ra cái điện thoại màu tím…- Cái này là…

Cả bọn kinh ngạc…Ô hay, cái này sao có thể ở đây ngay lúc này được cơ chứ…?!?

Đột ngột, cả căn phòng sáng bừng trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Màn hình siêu máy tính cũng như bản đồ lãnh thổ cũng trở lại trạng thái bình thường…

_Rốt cục thì...-William mở miệng hỏi nhưng đã bị ngắt ngay lập bởi một âm thanh inh ỏi vang lên từ siêu máy tính…Một cái ký hiệu XANA đỏ lòm hiện lên trên màn hình…

Như theo phản xạ tự nhiên , cả bọn chạy về phòng máy quét, chỉ trừ William. cậu vẫn còn cái cảm giác ngột ngạt của ngày hôm qua...khi cậu bị XANA tấn công một lần nữa...trong cậu vẫn còn tồn tại một nỗi sợ kỳ lạ...là XANA, là nìêm tin của mọi người... cậu sợ chuyện sẽ lại như hôm qua.

_Cậu cứ đi đi... chúng ta phải tới Lyoko...-Jeremy vỗ nhẹ lên lưng William với nụ cưòi chúc may mắn.

Như một phép màu tiếp thêm nghị lực cũng như tinh thần và niễm tin, William hoà vào nhóm bạn với hi vọng to lớn...Nỗi sợ của cậu đã vơi đi một phần...Nhưng cậu vẫn lo lắng...Cậu đúng thật không có khả năng chống cự XANA.



Ở phòng máy quét…

_Để ba chàng ngự lâm đẹp trai dũng cảm đây dọn đường cho các tiểu thư! Odd nói, hứng khởi cùng William và Ulrich bước vào máy quét.

_ Quét Odd…Ảo ảnh hóa…Nhập thế giới ảo…Chuyển…, Quét Ulrich…Ảo ảnh hóa…Nhập thế giới ảo…Chuyển… Quét William…Ảo ảnh hóa…Nhập thế giới ảo…Chuyển…- Giọng Jeremy vang lên.- Mọi việc đến lúc này xem ra vẫn ổn cả. Tới lượt các quý cô…

Aelita và Yumi bước vô máy quét…Vẫn bình thường…Nhưng Yumi có cảm giác gì đó, hụt hẫng… như bị rơi vào vực sâu thẳm…Cô bé cảm thấy- rất mờ nhạt – sự xuất hiện của XANA.


_Cái giống gì thế này.

_Oái, ai nắm cái đuôi của tớ thế

_Tớ chẳng thấy gì cả…Jeremy, chúng ta đang ở đâu thế.

_Tớ có cảm giác như đang trôi lơ lững nơi tận cùng lỗ đen vũ trụ ấy…Có gì không ổn à Jer…

_JEREMY…JJJJJJJEEEERRRREEEEMMMYYYYY!!! TRẢ LỜI ĐÌ CHỨ....!!!

Những tiếng nói cất lên, có tiếng vang vọng lại…nhưng chẳng có ai trả lời. Chỉ có một màu đen, đen đến múc không thể cảm nhận được gì cả… trừ cảm giác bềnh bồng như bóng bay trên không (hoặc người chết trôi sông, đại khái thế). Cứ vô định như thế… trong một khoảng không mênh mông…lạnh lẽo…tối đen…không có gì cả…Cơ thể họ cứ nhẹ tênh tang…nhẹ như lông hồng…rơi tự do trong vô định



_Ớ, chuyện gì thế này… Các cậu! Có nghe thấy tớ ko???... Aelita…! Yumi…! Odd…! Ulrich…! William…!...Tớ không thể định vị được các cậu ở đâu cả…-Jeremy hét lên.

Đột ngột, cái điện thoại màu tím rung lên, làm nhiễu màn hình và tắt bản đồ lãnh thỗ…Một cảm giác gì đó, thật ấm áp và dịu dàng, êm đềm và nhẹ nhàng tràn qua căn phòng



Cả bọn cứ trôi mãi trôi hững hờ…

Chợt rùng mình…lạnh ngắt…Tất cả cảm thấy cơ thể mình nặng trình trịch như mang trên mình cái đống bài tập về nhà (tin đi, nó còn nặng hơn cả tấn gạch đá trong bụng một con cá voi xanh cộng lại rồi bình phương)

_Các cậu, hình như có cái gì đó không ổn… Ơ!!!- Một giọng nói cất lên nghe sắc như tiếng mèo đang săn mồi…và một đôi mắt đang nhìn mọi vật dưới một màu xanh kỳ lạ…Trong bóng tối, nó nhìn thấy tất cả…tất cả đã thay đổi một cách bí ẩn và kì lạ…

…Giữa không gian đen tối…có hai cái đốm sáng nhỏ chợt xuất hiện…xanh lè…

_Trường lực – một giọng nói hoảng sợ cất lên..đột ngột, một thứ ánh sáng màu hồng dịu ngọt ngào tỏa đều khắp hướng về hai cái đốm sáng xanh kỳ dị đó.

_Cái gì vậy!?! Aelita…Tớ đây…Odd đây!!!- Chu choa…công chúa hôm nay đẹp quá…

Khựng lại… và ngạc nhiên…Cái ánh sáng màu hồng mạnh mẽ lan rộng ra, xua đi bóng tối đang bao trùm…để lộ 5 chiến binh Lyoko dũng cảm đang khoác trên mình những bộ giáp mới…

Odd đã hóa thành một con mèo tím đúng nghĩa khi toàn cơ thể phủ một lớp lông tơ màu tím xù mịn lên (tại tớ khoái lông xù mịn), hằn trên lưng, vai, hai tay và chân là vài vệt vằn có màu đậm hơn , nhìn như một con cọp con hơn là một con mèo, đáng yêu không ta nổi. Cái mái tóc độc quyền thì vẫn thế nhưng nhìn cũng cute hơn nhiều lần… Và gương mặt của cậu đúng bản chất là một con mèo dù không có lông và ria…kèm theo đôi mắt mèo xanh biếc và hàm răng mèo trong thật khủng…trông chả khác gì một con mèo đội lốt người (hay người đội lột mèo…như nhau cả thôi)

Còn Aelita. Cô bé vô cùng ngạc nhiên trước trang phục mới của mình…một thiên thần xinh đẹp… Với đôi cánh to rộng dài như cánh đại bàng-to hơn cả Aelita, với màu trắng muốt và gần như trong veo đang hiện hữu đằng sau lưng…Đôi cánh đó làm cho Odd thèm thuồng vuốt ve…nhưng dù có cố gắng thế nào tay cậu cũng không thể nào chạm vào đôi cánh, bàn tay mèo đầy lông ấy cứ xuyên qua đôi cánh như sương mù ấy cứ như nó chỉ là ảo ảnh vậy....” Thế này thì sao mà bay được nhỉ”-Aelita nói... Và bộ đồ màu trắng phớt hồng xinh xắn với váy trắng xòe rộng qua gối được kết từ những sợi lông vũ to và trùm viền xếp lớp voan hồng mờ, phần thân trên hở vai và toàn bộ lưng phủ một lớp voan hồng nhẹ trong suốt diềm lông vũ ra hai bên cánh tay và đôi găng tay màu hồng trong veo của những nàng công chứa thời xưa kín hai bàn tay tới cổ tay. Một đôi giày búp bê trắng có đính ngọc trai hồng và những đoạn dây vải hồng lấp lánh đáng yêu…Trông như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích với một nét huyền ảo của thiên thần…mái tóc hồng được điểm xuyến bởi một chuỗi hạt trai hồng nhạt rũ bên tai càng điểm xuyến cho gương mặt thiên thần của cô bé…Không còn những vệt màu trên má nữa mà thay và đó là những đường điềm lấp lánh kéo trên viền mắt và vòng trên trán, kiểu như Ấn Độ ấy.

Trong khi đó, Yumi thích thú ngắm nhìn mình…Trong cái ánh sáng màu hồng, Yumi trông như một nữ thần cao quý quyến rũ toát lên một vẻ đẹp lạnh nhạt bí ẩn…Cô khoác một bộ kimono không vai bằng nhung đen kiêu sa, phần đưới cắt ngắn và phần tay rũ dài rộng ra. Các mép dược phủ ren hoặc viền bằng những hoa văn uốn lượng màu hoa anh đào trắng, cái đai to bản cũng màu tạo một cái nơ bướm to bản sau lưng rũ lọn dây thật quyến rũ. Đôi giày guốc đế xuồng đen đẹp đến mức khiến mọi cô nàng sành thời trang đều thèm muốn. Mái tóc để tự nhiên, được một bông hoa anh đào trắng cài nhẹ lên, làm một phần tóc che trước mặt làm tăng thêm phần bí ẩn… Gương mặt cũng được trang điểm một cách huyền bí nhưng quyến rũ một cách quý phái… Cái nơ bướm đàng sau lưng được cách điệu khéo léo để che đôi quạt-vũ khí ruột của Yumi. Nhưng với bản tính tò mò, Odd đã chán chê cái việc chạm hoài không được đôi cánh của Aelita nên nhanh chóng chuyển qua táy máy cái quạt của Yumi. Cái quat giờ đã to hơn trước rất nhiều với màu hoa anh đào và có những đường diềm xung quanh quýên rũ mà khi vẩy mạnh thì phần đưòng diềm toả ra nhìêu gai nhọn sắc bén. Odd thích thú cầm đôi quạt múa may như điên ...”Trả quạt cho tớ trước khi tớ thử nghiệm nó lần đầu với cậu”-Yumi gầm gừ...

Về phần Ulrich, cậu rất ngạc nhiên trước một bộ đồ giống như một chíên binh sa mạc, khác hẳn hình ảnh samurai cũ của mình. Cậu khoác một bộ da thuộc màu nâu đất làm tôn vẻ gan dạ dũng cảm với chiếc khăn choàng to màu cam kèm đôi ủng da và găng tay da màu không ngón màu nâu đen được đỉêm xuýên những sợi thừng và xích càng tăng thêm chút mạnh mẽ...Không còn cái dải băng trên trán mà thay vào đó là một cái mạt nạ che phần mắt một cách bí ẩn (giống Zorror). Giấu trong đôi găng tay là hai con dao sa mạc bằng vàng nhỏ bé có phần cán chĩa lên kiêu hãnh... Odd cũng nhi nhố mò tới và chơi trò xiếc mèo với hai con dao... trông cậu có vẻ xem thường hai cái con dao tí tẹo ấy cho đến khi nó đột ngột dài ra thành hai thanh kíêm sắc bén và khứa nhẹ vào lớp da của Ulrich... “Cậu...con mèo kia...cái đồ...”-Ulrich giận điên lên...

Còn William thì khoác một bộ giáp sắt bó sát bóng loáng. Các phần khớp, khuỷ ... được bảo vệ bởi những lá kim loại cứng chắc chắn...găng tay và ủng kim loại cứng cùng bộ cùng một cái mũ giáp tạo dáng của một đôi cánh gập xuống để bảo vệ gương mặt làm cậu càng thêm phần đẹp trai mạnh mẽ (hờ hờ hờ). Nhưng làm William bất ngờ nhất là cái cán kim loại giắc ở ngang hông thay cho cái đao to bè nặng nề cũ của cậu.”Hehe, William, cậu sẽ làm gì với cái que đó”-Odd nói. Tò mò, William vung mạnh cái cán, lậm tức có hai luồng ánh sáng thoát ra tạo thành một thanh đao laze hai lưõi màu trắng toả 1 thứ ánh sáng mờ, cắt mất một nhúm lông nhỏ của Odd...” Đáng đời”- Ulrich cười đểu.

Cái nhúm lông đó trôi đi trong không gian lơ lựng rồi đột ngột như bị cái gì đó kéo xuống khoảng không đen tối...

...Một lực hút mạnh mẽ kéo cả bọn khỏi trạng thái lơ lửng xuống trạng thái rơi tự do với tốc độ chóng mặt bằng một sức mạnh ghê gớm. Cứ như viên thiên thạch bé nhỏ bị kéo khỏi quỹ đạo tự do tung hoành của nó bởi trường lực của các hành tinh to lớn ...

Cả bọn cứ rơi, rơi mãi với tốc độ ngày càng tăng cho đến khi cảm nhận được một chấn động-một sự va chạm-đích đến cuối cùng-“cái nam châm” đã hút họ bằng sức mạnh kinh khủng...

...

Cả bọn cảm thấy đau nhức toàn thân một cách kinh khủng...Thảng thốt và hoang mang...một cảm giác sợ hãi và lo lắng bao trùm lấy họ

Từ từ mở mắt...họ ngạc nhiên trước những hình ảnh giống mình như đúc một cách kỳ lạ...là hình ảnh phản chíếu...trên vô vàn những bức tường của một căn phòng bằng gương...

_Chuyện gì thế này...chúng ta đang ở đâu...-Yumi nói

_Toàn gương với gương, có thể có tới hàng ngàn...hàng vạn tấm gương ở đây...- Đến lượt Ulrich lên tíêng

_Đây cũng là Lyoko à...-William cất lời

_Để tớ xem thử- Aelita tung đôi cánh. Cô bé nghĩ mình sẽ không bay được với đôi cánh to như đại bàn nhưng trong suốt như sương mù mà không thể chạm vào...Chợt đôi cánh ấy toả ra một thứ ánh sáng màu hồng nhạt rồi đục dần và vững chắc, nhẹ nhàng đưa Aelita bay lên...

Nhưng như có một thứ vô hình nào đó cản lại là cô bé không thể nào bay ra khỏi căn phòng gương đó

...

Jeremy toát mồ hôi hột để xử lý các dữ liệu với hi vọng mong manh sẽ tìm thấy những người bạn đang ở đâu đó trong một thế giới nguy hỉêm...Cậu lo lắng... sợ hãi...và hì vọng, hi vọng không có bất kỳ chuyện gì xảy ra...

Đột ngột, cái bản đồ lãnh thổ sáng lên... đó là thứ cậu chưa nhìn thấy bao giờ...
Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma



It doesn't make any sense.
But it is my whole world !
My most favorite word...
FATIANMA

Fri Feb 19, 2010 11:01 pm
yumi
Tài năng của yumi Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Warrior

Status : yêu Yumi nhất trên đời
Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 191
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 242
Lyoko Coin Lyoko Coin : 556
Thú nuôi : Mèo Trắng Dễ Thương
Hiện Trạng : Vẫn Còn Lúng Túng

Trung Thành :
20 / 10020 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuLyoko's Warrior

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : yêu Yumi nhất trên đời
Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 191
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 242
Lyoko Coin Lyoko Coin : 556
Thú nuôi : Mèo Trắng Dễ Thương
Hiện Trạng : Vẫn Còn Lúng Túng

Trung Thành :
20 / 10020 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
fat vít hay quá à, cóa khiếu văn thiệt đấy, nhanh nhanh post tít nha Ulrich2
Tài Sản của yumi
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của yumi

Thu Sep 02, 2010 9:13 am
Aelita_Ston
Tài năng của Aelita_Ston Người này hiện đang:
Chức vụ: Administrator

Status : Lyoko Không Phải Duy Nhất Nhưng Lyoko Là Mãi Mãi, LFF Không Phải 1 Forum Mà Là Một Gia Đình ^^
Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 384
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 3031
Lyoko Coin Lyoko Coin : 862
Thú nuôi : Patchy : Thân hình nhỏ nhắn dễ thương, khuôn mặt hơi buồn khiến bạn không thể không để ý tới Patchy. Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài nhỏ bé đó là một bộ óc siêu phàm với bộ nhớ tuyệt vời vượt xa mọi loại máy tính điện tử.
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng: Huy chương anh hùng Huy chương anh hùng
Kho Hàng:


Danh hiệuAdministrator

Xem lý lịch thành viên http://lyokofamily.forum-viet.net
Thông Tin Cá Nhân
Status : Lyoko Không Phải Duy Nhất Nhưng Lyoko Là Mãi Mãi, LFF Không Phải 1 Forum Mà Là Một Gia Đình ^^
Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 384
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 3031
Lyoko Coin Lyoko Coin : 862
Thú nuôi : Patchy : Thân hình nhỏ nhắn dễ thương, khuôn mặt hơi buồn khiến bạn không thể không để ý tới Patchy. Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài nhỏ bé đó là một bộ óc siêu phàm với bộ nhớ tuyệt vời vượt xa mọi loại máy tính điện tử.
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
quá hay cực kỳ hay
thót hết cả tim
e o ngờ fat lại có thể viết hay đến như te viết típ đy pat e ủng hộ fat đến cùng lun ^^
Tài Sản của Aelita_Ston
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng: Huy chương anh hùng Huy chương anh hùng
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Aelita_Ston



XIN HỨA,
HỨA BẰNG CẢ TRÁI TIM.
XIN HỨA,
HỨA BẰNG CẢ TẤM LÒNG.
XIN HỨA
HỨA BẰNG CẢ NIỀM TIN.
 ..........................I LOVE LYOKO FOREVER .........................
LFF - LYOKO FAMILY FAMILY
LFF - Lyoko Family Fans
LFF - Lyoko Family Forum
LFF - Lyoko Family First Vietnamese's Fansite  
Tôi Tự Hào Vì Tôi là LFF
Tôi Hạnh Phúc  Vì Tôi Có LFF
LFF - Chúng Ta Là Một Gia Đình
Aelita1  Jeremy  Ulrich  Yumi1  Odd Della Robia
TÔI YÊU LYOKO - TÔI YÊU LYOKO FAMILY
Nếu Có Một Ngày Tôi Nói Tôi Ghét Lyoko Chắc Chắn Hôm Đó Là 1/4

Aelita1 Jeremy  Ulrich  Yumi1  Odd Della Robia Jeremy  Aelita2  Ulrich2  Yumi2  Odd Della Robia 2    

Aelita Ston One Of Two Life Come Back ( tên Zing của Ae  Flirt )

Sun Sep 05, 2010 10:30 am
mailovecodelyoko
Tài năng của mailovecodelyoko Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Warrior

Status : Yêu Lyoko hơn tất cả mọi thứ trên đời
Mãi mãi trung thành với Lyoko
Forever Forever
Nam Virgo
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 216
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1155
Lyoko Coin Lyoko Coin : 214
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuLyoko's Warrior

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : Yêu Lyoko hơn tất cả mọi thứ trên đời
Mãi mãi trung thành với Lyoko
Forever Forever
Nam Virgo
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 216
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1155
Lyoko Coin Lyoko Coin : 214
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
Trời đất ơi! Sao trên đời này lại có thể có 1 ng` viết truyện hay đến thế nhỉ? (truyện này đọc xong suýt nữa bị gặp ác mộng, liên tưởng đến cái truyện tàu Titanic...)
Hay đến nỗi...suýt chết trong mơ hồ bị chết Very Happy (chả hiểu mình viết gì cả)
Bạn cố gắng đăng tiếp nha
Tài Sản của mailovecodelyoko
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của mailovecodelyoko

Wed Sep 15, 2010 3:55 pm
Alison_love_Lyoko
Tài năng của Alison_love_Lyoko Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Fan

Status : Adam là tình iu của tôi
Âm nhạc là linh hồn của tôi
Lyoko là trái tim của tôi
Đó là những gì tôi cần trong cuộc sống này

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 28
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 81
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuLyoko's Fan

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : Adam là tình iu của tôi
Âm nhạc là linh hồn của tôi
Lyoko là trái tim của tôi
Đó là những gì tôi cần trong cuộc sống này

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 28
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 81
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
Trời ơi ss Fat viết hay quá !!!
Mong ss cho ra chap mới , em đang tò mò lắm đây!!!!!!!!!
Cố lên nha ss , em uổng hộ ss hết mình Embarassed Flirt Flirt
Tài Sản của Alison_love_Lyoko
 

 

Chữ ký của Alison_love_Lyoko

Fri Sep 24, 2010 5:06 pm
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
CHAP#9

Im lặng… toát mồ hôi hột…Jeremy nhìn vào bản đồ lãnh thổ… Nó không phải là một lãnh thổ hay khu vực hệ thống dưới đại dương số… Một mê cung…Nó là một mê cung kỹ thuật số…vậy đấy!!! Như một ma hồn trận trong mấy tòa lâu dài cổ tích, nơi những con quái vật giam giữ những nàng công chúa xinh đẹp… Jeremy tin rằng, con quái vật XANA đang giam giữ những bí mật ở đây, trong cái ma hồn trận rối rắm này… Cái mê cung ấy, chằng chịt những hành lang và những gian phòng cùng các tầng đối khác nhau, kết cấu riêng biệt … với Jeremy, nó thuộc vào loại “khó nhằn nhất” mà cậu từng gặp… Nhưng, dù có thế nào, cậu vẫn có cách để “luộc” cái thứ bùi nhùi hầm bà lằng ấy. Dễ ợt !!!

Những thông số khó hiểu được mã hóa thành các ký hiệu kỳ lạ chạy khắp màn hình, những đoạn mã lập trình sẵn lần lượt hiện ra… Tất cả đều làm cậu quá đỗi bất ngờ và hoàn toàn không thể tin được…KHÔNG THỂ NÀO TIN ĐƯỢC

Yumi, Ulrich liên tục tấn công những tấm gương đang giam giữ họ trong căn phòng mênh mông. Những nhát dao, những lưỡi quạt chém vào những tấm gương không thể phá vỡ. Không hề có một vết nứt, vết xước nào dù nhỏ nhất dưới những đòn tấn công mạnh mẽ đó. Một nhà tù kiên cố… Trong khi Aelita kiên nhẫn tìm lối thoát, một chỗ hổng bất kỳ nào đó, nhưng vô vọng trong kín bít…

_Tất cả tránh ra! Để siêu cao thủ ra tay nào…- Odd cà khịa- TÊN LAZE !!!!

Nhưng bên dưới lớp lông xù đó, chẳng có cái gì nào bắn ra cả… Điên tiết, Odd phẩy tay, tức thì 10 móng vuốt mọc dài ra, nhọn hoắc…tỉa ra 10 hướng khác nhau chênh lệch 18 độ, nhắm thẳng vào các tấm gương… Vậy mà vẫn không có tác dụng. Và tất nhiên, điều này làm Odd khó chịu hơn bao giờ hết…

Trong khi đó, William như phát hiện ra điều gì đó… Cậu như đứng chết trân trước tấm gương trước mặt.

_Các cậu…có…nghe…thấy…tớ…không…???- Một âm thanh rè rè vang lên, vang vọng khắp không gian trống vắng…

_Jeremy…!!!- Cả đám la lên, mừng rỡ…- Nghe được giọng cậu, bọn tớ vui quá…

_Tín…hiệu…yếu…quá !!!…Phải… khó khăn…Lắm…tớ mới…có thể… định vị…được…

Bầu không khí chuyển thằng từ căng thẳng đầy sợ hãi sang hứng khởi đầy phấn khích…

_Này Jeremy, trang phục mới là…- Odd nói

_Trang phục…mới…nào cơ…???-Giọng Jeremy ngạc nhiên.

_Vậy là…thế mấy cái này ở đâu ra…- Yumi thắc mắc

_Cậu không biết chúng tớ vừa trải qua chuyện gì đâu- Ulrich cười.- Bọn tớ lơ lửng trôi trong một không gian đen, rồi phát hiện ra mình đang khóac trang phục mới. Và cuối cùng là kết thúc ở một căn phòng gương có khoảng trống bên trên mà không thể thoát ra…

_Thế cậu xác định được đây là đâu không…- Aelita hồ hởi

_Các… cậu… sẽ không…bao giờ… tin… được đâu!!! –Cái giọng rề rà nghiêm túc một cách đáng sợ- …Các cậu… đang ở… trung tâm… một… mê cung…Và…

_Sao cũng được Einstein. Giờ thì tìm cách đưa bọn tớ ra khỏi đây nhanh lên !!!…- Odd la

_Gấp gáp thế Odd -Yumi nói- Hình như đây là một nơi vô cùng đặc biệt, đúng thế chứ Jeremy ???…

_Ừ… nhưng… tớ sợ…khi tớ…nói…ra…thì…sẽ…làm…mất…tinh thần…chiến đấu…của…mấy…cậu…Tớ…vẫn…còn…đang…nghiên cứu…về nó…

_Có gì mà nghiêm trọng thế ??? - Aelita lo lắng

_Tớ…không biết…phải…nói…làm sao…Nhưng…giờ…phải…giúp…các cậu…ra…khỏi đó… trước đã…Có…một cánh…cửa…dẫn ra…một…hành lang…
*Roẹt* Im lặng đột ngột…

Jeremy cảm thầy mình bị nhấc bỗng lên cao…giật tê người…Cậu bất tỉnh…nhưng vẫn cảm nhận được gì đó…Lạnh lẽo…

_Bớ Jeremy!!! Cánh cửa ở đâu…??? Jeremy! JEREMYYYYYY!!!- Odd la lên.

_Lại mất liên lạc…- Ulrich lo lắng- Có lẽ ở nhà máy có chuyện gì đó… Tớ sẽ phi ảo ảnh hóa để quay lại nhà máy…

_Khoan. Nếu cậu phi ảo ảnh hóa ở một nơi như thế này thì cậu sẽ đi luôn đấy. – Aelita cản lại.

Im lặng. Chợt giật mình… Là William…Cậu cứ đứng ờ đấy, một mình, câm nín, không nói gì…Hai bàn tay nắm chặt... Mắt nhìn thẳng vào cái gương trước mặt…

_Có chuyện gì vậy…- Yumi lo lắng…

_Không hẳn…- Wiliam thả lỏng, hít một hơi thật sâu…- Cậu có tin tớ không ???

Bất ngờ…Yumi không đáp lại, để lại William âm thầm. Bâng khuâng…

_William à… - Aelita đặt tay lên vai William- Không có thời gian cho mấy trò này đâu…

William quay qua, hất mạnh tay của Aelita… Cô bé chới với, sắp té… Cả bọn lao tới, đỡ lấy…

_Tớ…tớ… xin lỗi cậu! Aelita…- William lo lắng

Một bầu không khí khó chịu bao trùm lấy họ… Lại im lặng…

_Cậu mắc chứng gì vậy…- Ulrich quát.

_Tớ…tớ…!!!- Ấp úng, William liếc nhìn tấm gương… lại quay lại…nhìn thật sâu, thật sâu vào mắt các bạn của mình…- Các cậu có… tin tớ không ???

Tin ư… Với William, có lẽ… cậu đã đánh mất niềm tin của các bạn dành cho mình… Nhất là, Yumi… Ngay từ đầu, cô đã không tin tưởng William rồi… Và khi cậu gia nhập nhóm…sai lầm nối tiếp sai lầm… niềm tin có lẽ không phải là dành cho cậu… Nhưng, chẳng lẽ lại là chấm hết… Vẫn còn đó, một chút gì đó…

Im lặng, một lần nữa, lại không một lời đáp lại…Cứ thế, bâng khuâng…

William đưa tay lên, chạm nhẹ vào cái gương trước mặt…Một ký hiệu hiện ra, nổi lên, làm tấm gương ấy nứt ra làm đôi…Ký hiệu của XANA…BẤT NGỜ !!!!!

_Đây là cánh cửa mà Jeremy nói tới… Hành lang thì ở đằng kia, khuất sau tấm gương đó

_Sao…sao mà cậu biết??? – Aelita ngạc nhiên.

_Cũng không hẳn…Nhưng tớ có cảm giác biết rõ nơi này như lòng bàn tay… Giống như là tớ đã từng ở đây vậy…

Cả bọn im lặng nhìn nhau không nói gì…Hình như, có cái gì đó… cứ âm thầm dày vò bầu không khí xung quanh

Một hành lang trông như dài vô tận…Có bọn cứ thế, âm thầm bước đi… Bốn bề chỉ một màu trắng…một màu trắng tinh khiết như thể không còn gì khác trắng hơn… Trống rỗng, cả hành lang chỉ có trống rỗng… Họ bước đi, nặng nề, như thể đi trong một giấc mơ…một giấc mơ trắng vô nghĩa…
Và có cái gì đó, lạnh lẽo, rét giá… Như thể đi trong tuyết vậy…

Im lặng, im lặng đến đáng sợ… Không một tiếng động… Không ai muốn mở miệng vào lúc này. Có thể vì cái lạnh như ở trong một trận bão tuyết ở đây…hoặc có thể, một cái gì đó, khó nói…

Đột ngột, có những âm thanh vang lên, cứng ngắt, khô khốc, sắc bén, chói óc… những âm thanh của nứt vỡ…

*Rắc…rắc…*

Những vết nứt…Có những vết nứt bỗng chốc từ đâu xuất hiện, bất ngờ, đột ngột, không báo trước… Cứ lặng lẽ, loang ra những đường màu đen sâu hoắm trên cái nền trắng nhức nhối…

Lo sợ một điều gì đó sẽ xảy đến…Cả bọn chuyển sang thế thủ, sẵn sàng…

Những vết nứt cứ thế rộng ra, dài ra, tiến gần đến họ như những con rắn điên cuồng…Bao trùm không gian trắng vô tận ấy những đường lằn nguy hiểm…

Một mảng trần bất ngờ đổ ập xuống, cả bọn nhanh chóng tản ra, sợ hãi… Để lại đằng sau một tiếng động kinh hoàng…Các mảng tường bắt đầu thi nhau đổ xuống…để lộ những khoảng không tối đen vô cùng… Mọi thứ xung quanh rung động như có một trận động đất kinh hoàng…

Aelita bay lên, né mấy mảng trần rơi như thiên thạch, nhưng một mảng tưởng khác đẩy cô bé rớt xuống…

_Không có tớ là không xong đâu- Odd nhẹ nhàng lượn qua các mảng vỡ, nhanh chóng đỡ lấy Aelita…

_COI CHỪNG !!!!!…- Ulrich đẩy Yumi ra khỏi một mảng trần to đùng rơi thẳng xuống. Yumi an toàn còn cậu thì lại trở thành tâm điểm…May thay có William kéo tay cậu ấy ra…

_Nguy hiểm quá…-Aelita la lên- Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây…

Cả bọn lao nhanh về phía trước…Một mảng tường khác rớt xuống ngay William… Cậu nhảy ngược ra sau, né thêm một mảng trần to nữa… Những người kia vẫn còn ở phiá trước, cách xa cậu cả thước…
Nhưng trong cái rủi nó có cái may…

Đột ngột, không báo trước… Toàn bộ bên dưới chân họ sụp xuống…một lỗ hổng to đùng giữa hành lang…kéo cả bọn xuống đen ngòm… Chỉ còn William ở lại phía sau…Cậu lao nhanh tới, nhưng một mảng trần rớt xuống, ngay đúng cái hố…bịt kín nó lại… Chỉ còn mình cậu và đổ nát…Một bóng đen khác bao trùm xung quanh.

Sững người… Lo lắng… Sợ hãi… William chợt nghe có tiếng động lạ… Cậu lao về phiá bóng tối… Bỏ lại các bạn mình phía sau…

Trong khoảng không đen ngòm, hụt hẫng…Tất cả cứ rơi mãi như ở trong vô tận… Lại bóng tối bao trùm…ngột ngạt...
*Bộp*…Họ rơi xuống, chạm tới đáy của vô tận… Vẫn là màu đen ấy… Có hai con mắt sáng lên, xanh lè…

_Ế -Một giọng nói nhí nhố vang lên- Sao tự nhiên chúng ta rơi vào chỗ trưng bày cầu thang thế nhỉ ??? William đâu???

Một quả cầu hồng leo lét tỏa ra một làn ánh sáng hồng dịu dàng giữa không gian đen tối… dù chỉ là một góc nhỏ ấm áp…

_Chắc William bị bỏ lại trên kia…- Aelita thở dài, tay cầm quả cầu rọi ra chung quanh…

Giật mình! Họ đang ở đứng ở một dãy cầu thang trong một mạng lưới rối rấm những dãy cầu thang khác như mạng nhện, những dãy cầu thang lên xuống vô trật tự, những dãy cầu thang lơ lững giữa không gian đen ngột ngạt… Hình như có hàng trăm cái cầu thang như vậy, tất cả đều có một màu nâu đất chìm trong bóng tối

_Những dãy cầu thang này dẫn đi đâu- Yumi tò mò…

_Không biết, nhưng có lẽ liên quan tới cái kia- Odd nói, và chỉ tay về phía nơi bóng tối vẫn còn bao trùm. Aelita chiếu ánh sáng về phía ấy…Và hiện ra, mờ ảo… kí hiệu của XANA

_Mắt mèo tinh đấy Odd- Ulrich cười- Chắc đó là lối ra, giống lúc William mở cái gương ấy…

_Khoan đã -mặt Yumi lo lắng- Các cậu không thấy có gì bất bình thường à… cái ký hiệu của XANA ấy…

_Tớ thấy nó giống chìa khóa ở lãnh thổ thứ 5 hồi trước đấy chứ !!!- Odd nói

_Đúng thế! Đó chính là vấn đề! - đến lượt Aelita- … Theo như Jeremy, đây là một cái mê cung đặc biệt… Không thể xem thường được… Cứ như, nơi này là của XANA ấy…

_Còn hơn thế nữa- Yumi tiếp lời- William có cảm gíac như đã ở đây và nắm rõ nơi này như lòng bàn tay. Điều đó chỉ có thể là…

_Tớ nghĩ rằng chúng không nên suy diễn lung tung! -Ulrich nghiêm túc- Tìm cách ra khỏi đây trước đã, rồi hãy tính tiếp…

Odd năng nổ phóng lên phía trước dẫn đường, đôi mắt xanh xuyên thủng bóng đêm… Những người còn lại âm thầm theo sau… Nặng nề mà trống rỗng…Bốn cái bóng bé nhỏ bước đi trong là ánh sáng màu hồng êm dịu… Cứ bâng khuâng khó tả… Sợ hãi và lo lắng…

Odd lao lên phiá trước, chợt giật mình… Cậu khựng lại, nhận ra mình đã ở quá xa mục tiêu…

_Lạ quá…- Odd quay ra sau nhìn các bạn- Hình như càng muốn đi tới gần thì ta ở càng xa cái ký hiệu chết tiệt đó…

Cả bọn dừng lại, mệt mỏi…

_Tệ thật !…Chúng ta không thể cứ tiếp tục đi như thế này!!! - Yumi thở dài…

_Các cậu chịu khó một tý nhé, tớ sẽ thử bay tới đó !-Aelita vừa nói vừa tung rộng đôi cánh trong suốt. Nó lại tỏa ra ánh sáng hồng nhẹ, đục dần và vững chãi nâng cô bé lên không trung…

Đôi cánh tỏa ra ánh sáng đủ soi rõ đường đi…Aelita nhẹ nhàng lượn qua các dãy cầu thang… hướng thẳng về phía trước…Trông cô bé như tiên nữ giáng trần, đẹp lung linh…

Odd ngồi xuống nghịch bộ lông của mình, trong khi Yumi và Ulrich nắm chặt tay nhau, một chút che chở trong không gian ngột ngạt tối om…

Và nhanh chóng, Aelita nhận ra rằng, “đường hàng không” cũng như “đường bộ”, cả 2 đều càng đi càng xa mục tiêu…Cô bé lượn trở về, lòng bồi hồi khó tả…
Vậy đấy, họ đã lạc trong vô vọng không lối thoát… Bóng tối bít bùng giam giữ lấy họ…

_Phải chi có Jeremy thì tốt biết mấy…! - Aelita rầu rĩ. Tay cô bé cầm quả cầu trường lực với ánh sáng hồng vô vọng…

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!- Bất giác, Odd hét lên như nhìn thấy ma vậy…- TRỜI ĐẤT QỦỶ THẦN ƠI!- Cậu chàng ôm bụng cười sặc sụa…

Điều ước của Aelita đã thành sự thật…
Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma



It doesn't make any sense.
But it is my whole world !
My most favorite word...
FATIANMA

Fri Sep 24, 2010 5:06 pm
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
Chap#10


William lao đi trong bóng tối… Có những tiếng cười, tiếng nói, trò chuyện, chia sẽ … Rất nhỏ, nhưng William nghe rất rõ!… Quen thuộc, ấm áp… Làm cậu cứ xao xuyến…

Bất chợt, âm thanh đó tắt ngấm… Một luồng ánh sáng tỏa lên bao trùm lấy cậu, chói lòa…nhưng lạnh buốt…

Giữa thứ ánh sáng làm rát mắt đó, cậu nhìn thấy…hình bóng của một người con gái… quen thuộc…Và những âm thanh lúc nãy, lại vang vọng…nhưng vang vọng từ chính tâm trí của cậu… Hình như, là những hồi ức nào đó, xa vời nhưng gần gũi…

>>>…Flash back…<<<
_________________________
_...William Dunbar, đó là một nhà thơ Scotlen nổi tiếng… Ấn tượng đấy!!! *mặt tài lanh*

_Và đó cũng là một cái tên đẹp cho một người hoàn hảo như tớ… *mặt vênh váo*

_Ủa, người hoàn hảo nào thế??? Tớ có quen không ??? *wink wink*

_________________________
_...Và kinh nghiệm tớ rút ra được là: Nếu muốn thoát 5h cấm túc, không bao giờ nên làm cô giám thị sao lãng bằng cách ghép đôi… Việc cô ấy hẹn hò với thầy giáo lịch sử còn kinh dị hơn cả việc phỏng vấn trước báo chí vào đúng Bad-hair Day *pha trò*

_Hahaha… Cậu làm tớ nhớ lần bị thầy Jim cấm túc, tớ đã nhốt thầy ấy vào nhà kho 2h đồng hồ…*nham nhở*
_________________________
_Cậu đã bao giờ cho một con gián vào bài làm của mình và nộp cho giáo viên chưa…*mặt tò mò*

_Ừm…chưa!!!…Tớ chỉ mới thử với con rắn nhựa thôi… con gái không thích gián cho lắm…*mặt vô ”số” tội*
_________________________
_... Rốt cuộc là cậu đã… chuyển trường mấy lần??? *mặt xảo trả*

_Ờ…!!! Kadic là trường thứ 3… trong vòng 2 năm trở lại đây…*mặt ngây thơ*
_________________________
_Vậy… cậu đã thật sự quên Yumi ?!? *thắc mắc*

_...Còn Kevin thì sao ???*bắt bẻ*
_________________________
>>> …End flash back…<<<

_JEREMY!!!- Cả đám la lên… Rồi chết trân nhìn cậu chàng… khó tin…

Và Jeremy đang ở đây, đang ở ngay tại đây... Giữa vô vọng vẫn còn tồn tại một hi vọng…Gần như không thể nào nhận ra Einstein nữa! Trong bóng tối bước ra, một con người hoàn toàn khác !…Gọi là gì nhỉ.... Một bộ hi-tech màu trắng bóng loáng với mấy cái viền xanh da trời kèm mấy cái máy móc, ông dẫn và dây điện cách điệu…Mắt kính thành bộ nhắm và phân tích tầm nhìn… 2 ống tay đa dụng với đủ màn hình phân tích và rada, nút bấm, và hai ống chân có sử dụng động cơ giúp cậu chàng chạy nhanh hơn… Một khối sắt vuông vức sẵn sằng biến thành một khẩu Laze tầm cỡ khi có tác động lực của cổ tay… Nói chung là rất scientific…!!!!!!!

Jeremy vẫn còn chưa tin vào mắt mình… Cậu cứ đứng đó như trời trồng trong khi Odd và Ulrich cười sặc sụa còn Yumi và Aelita há hốc mồm, mắt không chớp…

_Nhìn ngố lắm Jeremy !!! - Ulrich cười ngoác cả hàm- Nhưng ít ra thì đỡ hơn cái bữa hôm nọ… HAHAHA!!!

_Ừ, cái bộ đó ngu kinh khủng…-Odd sặc sụa- Lúc đó trông cậu hệt như…- Nói tới đây thì cậu chàng tắt tị vì Jeremy lao tới bịt cái mõm mèo lại…

_Nói một câu nữa thử xem- Jeremy nghiến răng.

Trong lúc đó, Ulrich tò mò bấm mấy cái nút trên người Jeremy làm bung ra một đống màn hình…

_Nghiêm túc cái coi!!!- Jeremy nhảy dựng.

_Ừ, nhưng tớ không thể nghiêm túc nổi- Ulrich cười ác hơn…

Trong khi đó, Yumi và Aelita cũng không kiềm dược, bò lăn bò càng ra mà cười gần cả mấy chục phút…

Họ không biết rằng, ngoài kia còn có những tiếng cười khác đang vang vọng… những tiếng cười vui vẻ từ đáy thẳm của kỷ niệm…

_...WILLY BEAR!!!- William nghe thấy một tiếng nói ngọt ngào dễ thương vang lên, mừng rỡ…Trước mặt cậu là người con gái lúc nãy, người con gái xuất hiện trong những ký ức với nụ cười trìu mến… Cô bé mừng rỡ, ôm chầm lấy cậu...

_ĐỦ RỒI!- William hét lên, đẩy cô bé ra xa- Ta không biết ngươi đã làm gì… nhưng ta không bị mắc bẫy của ngươi đâu, XANA !!!

Cô bé giật mình, ngơ ngác, khó hiểu... rồi cứ đứng trân ra đó, nhìn William bằng ánh mắt kỳ lạ...

Jeremy làm mặt giận, nặng nề… Cả bọn biết đến nước này là không nên làm trò hề nữa… Dù vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn cả đám vẫn bụm miệng “vô tình” cười mà không ra tiếng…

_Không giỡn nữa…-Jeremy quạu cọ- Tình hình hiện tại đã cấp bách lắm rồi…

_Được rồi Einstein- Ulrich nói, miệng còn tủm tỉm không thôi.

_Nhưng mà làm sao cậu lại…- Odd nói, nhìn Jeremy từ đầu xuống chân, rồi lại ngoác miệng, không sao kìm lại được-… làm sao cậu lại ra-nông-nỗi-này ?!?

_Còn cười được nữa à…!!!- Jeremy la lên- Xem các cậu còn cười nỗi không khi mà…

Trước thái độ rất chi là “tích cực” của Jeremy, không còn ai dám hó hé gì nữa… Cái bầu không khí nhí nhố hồi nãy trườn xuống mấy bậc cầu thang rồi biến đâu mất tăm, chỉ còn lại lo lắng…

_...CHÚNG TA ĐANG Ở SÂN NHÀ CỦA KẺ THÙ!!! - Jeremy nghiêm giọng- Mê cung này là lớp bảo vệ xâm nhập của… XANA

_Ý cậu là sao…không lẽ đây lại là…!?!- Cả bọn thốt lên, kinh ngạc.

_Là nhà của hắn…CĂN CỨ ĐẦU NÃO CỦA XANA…

_CÁI GÌ !!!!!!!!!!!!!!!

_Cậu giỡn chẳng tếu tí nào cả Jeremy -Yumi nói- Còn lãnh thổ thứ 5 thì sao…!?!

_Lãnh thổ thứ 5 chỉ là nơi lưu trữ các chương trình, hệ thống, dữ liệu và giao diện hoạt động của Lyoko cũng như XANA thông qua các trục lõi của Đại dương số, và các trục lõi ấy lại lưu truyền qua lại các thông tin trên hệ thống mạng toàn cầu. Nhưng ở đây, còn có cái gì đó hơn thế nữa… Nó không chỉ dừng lại ở những khái niệm mà chúng ta biết… Tớ chưa kịp tìm ra đó là gì… -Jeremy thở dài- Lúc đầu, tớ cũng bất ngờ như các cậu vậy! Lyoko là một thế giới rắc rối hơn chúng ta tưởng… Và XANA…- Jeremy ấp úng- …Hắn cũng không hẳn là một chương trình đa tác nhân đơn thuần như ta đã biết, không chỉ dừng lại là một hệ thống virus điện tử tác động lên hệ thống thông thường, hắn không những canh giữ và bảo vệ Lyoko… mà còn hơn thế nữa… Nhưng, tớ chưa kịp nghiên cứu về nó thì bị kẹt ở đây…

_Vậy nếu cậu ở đây… thì ai đang ở nhà máy???

_Điều đó không quan trọng…-Jeremy lo ngại- …chúng ta có nhiều thứ đáng lo hơn…

Sự trở lại đầy ngoạn mục của XANA vẫn còn đó những dấu chấm hỏi…

_Vậy là tớ đã hiểu vì sao William nghĩ mình đã từng ở đây và nắm rõ nơi này như lòng bàn tay…- Ulrich nói- Ý tớ là khi cậu ấy còn chơi bời với XANA, thì việc ghé nhà hắn thăm hỏi là chuyện thường…

_Không thể nào tin được… Không thể nào tin được…!!!-Odd lải nhải.

_Giờ thì chúng ta phải làm gì bây giờ ???-Yumi nói, e ngại…

_Còn phải hỏi…-Jeremy bật dậy- Chúng ta sẽ hạ XANA ngay trên sân nhà hắn… Chúng ta đã làm được một lần, thì sẽ làm được lần thứ hai…Nhưng lần này sẽ quyết liệt hơn…

Như được cổ vũ tinh thần…cả bọn đứng dậy, rạng rỡ…

_Giờ thì việc quan trọng nhất là thoát ra khỏi đây-Aelita nói, nháy mắt với Jeremy- Dẫn đường đi, chỉ huy…

_Ừ thì…-Jeremy gãi đầu- Tớ sẽ xác định đường đi… tốt hơn khi ngồi trước siêu vi tính…

_TRỜI ĐẤT !!!- Ulrich ngỡ ngàng…

_Không lẽ lại ngồi đây chờ chết !?! –Odd la lên

_Ai bảo cậu thế… Tớ đã giải xong cái mê cung này rồi! Chỉ cần tìm được cửa, rồi canh nó làm mốc, đi về phía ngược lại nhưng luôn chọn cầu thang nghiêng về bên trái hướng đi xuống…Nếu gặp cầu thang nghiêng bên phải thì hướng đi lên…

_Tuyệt quá Einstein…-Aelita ôm chầm lấy Jeremy…

Cả bọn phấn khởi chạy như bay trên những bậc thang…Ký hiệu của XANA càng lúc càng gần hơn một cách kỳ lạ…

Tới nơi…im lặng…nhìn nhau…không nói gì…hồi hộp… Aelita chạm tay lên cái ký hiệu… Không có gì xảy ra…Chẳng có gì cả…

_KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!- Aelita hét lên, đập mạnh vào cái ký hiệu chết tiệt kia…

Lại thất vọng…

Đột ngột… Các cầu thang xung quanh họ sụp xuống như có một bàn tay vô hình nào hốt lại… Toàn bộ các bậc thang nơi họ đang đứng ép xuống, phẳng lỳ, tạo thành một máng trượt, hút cả bọn xuống… Hụt hẫng…

Nghẹt thở…họ lướt đi với tốc độ ngang ngửa một cái tàu lượn siêu tốc… Thót tim…Xung quanh họ, những quầng sáng kỳ lạ đủ màu sắc, rực rỡ, đẹp lung linh, mờ ảo, huyển bí…Cứ như thể họ rơi xuống một chốn thần tiên đầy mê hoặc nào đó… Một đường hầm đầy-màu-sắc sâu thăm thẳm…

Một khoảng không mở ra đón lấy họ… một loạt những vòng quay trắc trở từ những thanh ngang màu tía trồng lên nhau… Mỏng manh như thể chỉ cần một chút chạm nhẹ là toàn bộ chỗ này sẽ tan tành… Chúng đan xen lại, tạo thành một hệ thống vô trật tự…guống như những dãy cầu thang hồi nãy… Bao trùm xung quanh có một quầng sáng trắng nhẹ…

Họ đáp xuống một thanh ngang gần nhất, ngay đúng trọng tâm… cái thanh nghiêng nghiêng… quay chậm hơn… Những thanh khác quay xung quanh, trên dưới, nhiều chiều, gạt qua lại…như thể muốn hất cả bọn xuống bên dưới sâu thẳm chỉ toàn sương mù… Cả bọn cẩn thận né tránh, đứa cúi xuống, đứa nhảy lên…

_TRÊN KIA CÓ KÝ HIỆU CỦA XANA- Ulrich la lên.

_TỚ CÓ THỂ BAY LÊN TRÊN ĐÓ!- Aelita vừa cúi né một thanh ngang vừa nói.

_KHÔNG ĐƯỢC…ĐỊA HÌNH CHỖ NÀY KHÔNG PHÙ HỢP CHO VIỆC BAY LƯỢN, QUÁ NGUY HIỂM!!!…ODD NÀY…- Jeremy hét lên- DÙNG ĐUÔI CẬU ĐU LÊN THANH NGANG BÊN KIA NGAY KHI TỚ RA HIỆU! YUMI, CẬU NHẢY QUA ĐẦU BÊN KIA…

Thanh ngang gạt qua, Jeremy liền ra hiệu cho Odd. Rồi quay qua Ulrich.

_ULRICH! NGAY KHI THANH NGANG TRÊN ĐẦU CẬU ĐI NGANG, NHẢY LÊN ĐÓ VÀ KÉO AELITA LÊN.

Nói rồi, Jeremy nhảy sang thanh ngang kế bên và nhảy qua chỗ của Odd… Các thanh ngang quay ổn định hơn. Họ cứ thế, tiếp tục đi lên cao hơn, cân bằng những vòng xoay bằng bằng kế hoạch tỉ mỷ của Jeremy và sự kết hợp khéo léo của những người khác. Lúc này, trông Jeremy chẳng khác nào một vị chỉ huy anh minh và sáng suốt… Mặc dù đã tính toán kỹ lưỡng và hành động một cách cẩn thận hơn bao giờ hết, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những lúc thót tim khi một thanh ngang nào đó bất ngờ ngã xuống… Mừng là chưa ai đi theo những cái thanh tím lịm đó xuống dưới sâu thẳm…

_ CÒN MỘT THANH NGANG NỮA THÔI, TẤT CẢ CỐ LÊN… ULRICH, AELITA! NGAY KHI THANH NGANG ĐÓ VUÔNG GÓC VỚI CÁC CẬU THÌ NHẢY LÊN CÂN BẰNG NGAY LẬP TỨC… TỐT LẮM!!! YUMI, NHẢY LÊN VÀ PHÓNG QUẠT VÀO KÝ HIỆU ĐI !!!

Cái quạt chạm đúng mục tiêu, một ô cửa mở ra, sáng chói…

_THÀNH CÔNG RỒI- Cả bọn la lên mừng rỡ…

Đầu tiên là Odd, cậu chàng nhanh nhảu nhảy qua ô cửa, kéo theo Aelita, Rồi đến lượt Ulrich và Yumi…
Tới Einstein…việc bỏ bê các tiết thể dục làm cậu không tự tin lắm vào khả năng nhảy xa của mình… Vẫn còn e dè chần chừ ở lại… lấy đà !

Bất ngờ, một thanh ngang gạt qua, hất Jeremy rơi xuống…


Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma



It doesn't make any sense.
But it is my whole world !
My most favorite word...
FATIANMA


Được sửa bởi fatianma ngày Fri Sep 24, 2010 5:08 pm; sửa lần 1.


Được sửa bởi fatianma ngày Fri Sep 24, 2010 5:08 pm; sửa lần 1.

Fri Sep 24, 2010 5:07 pm
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
Chap#11

William nhả cây kiếm Laze hai lưỡi ra, sẵn sàng ra đòn khi đối phương ra tay…

_CHIẾN ĐẤU ĐI! XANA !!!

Nhưng cô gái đứng trước mặt cậu cứ im lìm như bức tượng… môi mím chặt, tay run run…không phản ứng gì…

_SỢ À ?!? -William khiêu khích- Thế tại sao ngươi lại còn sống chứ ???

Tay lăm lăm thanh Laze, William mặt đối mặt với cô gái ấy. Trông chả có gì là XANA nhưng cô nàng có vẻ ngoài khá là nguy hiểm với phong cách của một loài nhện đáng sợ - loài nhện Góa phụ đen… Một bộ áo liền thân đen bóng ánh tím, bó sát với những đường viền nhũ nổi công phu hình mạng nhện lấp lánh trong veo, ánh những sắc tím huyền ảo… Đôi bốt cao quá gối với đôi găng tay dài tới tận bắp tay đen bóng phồng lên tại các khớp tôn lên một vẻ mạnh mẽ đầy sức quyến rũ. Một lớp voan nhũ hạt rũ nhẹ quanh hông và cái cổ áo diềm cứng dụng cao tạo nên một nét phá cách độc đáo… Tất cả khiến cô gái ấy trở nên vô cùng bí ẩn. Mái tóc nâu ngắn ngang vai rũ nhẹ một bên trên gương mặt có nét buồn ấy. Và một giọt lệ đen trên gò má- một điểm nhấn kỳ lạ trên gương mặt theo style Gothic: Bờ môi son đen với mi mắt tô đậm kéo nên những đường nét ẩn hiện…
Cái sự im lặng và cái vẻ nguy hiểm của cô ta khiến William sợ run cả người.
Bất thình lình… cô ta tiến thẳng về phiá William, hệt như một cơn lốc giận dữ…
*Bốp* Cú phản công chí mạng…một CÁI TÁT trời giáng…William choáng váng…Bây giờ thì đến lượt cậu chàng ngơ ngác, khó hiểu...

_ĐÁNG GHÉT!!!!!! -Cô ta gầm lên, quay phắt 180 độ. Tay khoanh trước ngực, cô kiễng chân cao và đánh mạnh gót giày xuống nền một tiếng *cốp* chát chúa…

Cái tiếng khô khốc ấy, cái tiếng gót giày ấy… Ôi thôi rồi, William nhớ rồi… Cái âm thanh ấy, cậu đã nghe chính xác là 96 lần, tính luôn cả lúc nãy nữa là 97…
Để xem nào, lần thứ nhất là trận cãi nhau kéo dài suốt một tuần vì cái ý tưởng điên rồ của cô nàng. Lần thứ hai và ba là hệ quả của lần thứ nhất. Rồi lần thứ 7 là sự trả thù của William bằng cách cho cô nàng leo cây vì dám khóa thang máy lúc ở nhà máy trong trận thứ 4… Đến cuộc chiến tranh lạnh 5 tiếng giữa một người có tiếng hát giống“cá voi bị đau bụng” và một gã có điệu nhảy của một con “cá mập mắc cạn” là lần thứ 10. Lần thứ 20 và 21 cũng liên quan tới nghệ thuật khi William dám nói rằng J-mac của cô nàng chả đẹp trai bằng cậu chàng. Cũng giống lần thứ 30 về poster những bộ phim yêu thích của William bị bôi bác một cách không thương tiếc… Thêm cuộc chiến thứ 36 khi William bị cô ta nàng hạ đo ván trong trò STTFD4. Vậy mà trong lần cãi nhau thứ 34, chính miệng cô nàng dám chê mấy bộ sưu tầp game của William, đặc biệt là mấy trò STTFD1-3 chỉ là một đống rác không hơn… Rồi tiệc pháo bông khi 2 người cùng khoe khoang về Yumi và Kevin của họ trong lần thứ 38,39,43 và 45. Tới lần thứ 51 là hậu quả của việc William dám cười nhạo sự thật về việc cô nàng có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng nhưng chả biết làm bất cứ công việc gì cho ra hồn trong lần thứ 50. Còn lần 77 đến 82 là hệ quả của lần thứ nhất cộng thêm bất đồng ý kiến trong lần 54-60 và những lần trước đó nữa… Và lần thứ 65 là lần William quên mất lần kỷ niệm một tháng 2 người gặp nhau, dẫn đến một đợt dội bom dữ dội khi cô nàng liên tục nhắc đến những lần William quên giữ lời hứa những lần trước đó…Rồi những cuộc cãi nhau để xem ai nổi loạn hơn ai kéo dài liên tục trong lần thứ 85-88 và chắc chắn còn nhiều lần khác trước đó nữa… Đó là còn chưa kể tới hàng loạt cuộc chiến về thời trang, từ việc màu sơn móng tay màu tím đậm hay tím hoa cà hợp với cái màu son môi màu tím phấn của cô nàng, đến cái áo khoác lỗi mốt từ năm 2005 của William, tới đôi Trendy gì gì đó của nàng không hợp với màu tóc đen của chàng khi hai người đi học ở trường… nói chung là rất nhiều những khủng hoảng thời trang khác mà William không nhớ rõ… Và lần thứ 90-96 là nối tiếp cuộc chiến bất đồng ý kiến từ lần thứ 42.
Tóm lại, trong suốt 96 lần đó, gần như tất đều xuất hiện cái âm thanh đáng ghét đó. Và lần thứ 97 này cũng thế… Như bản năng sinh tồn, cậu biết việc tiếp theo là tìm ra lý do vì sao mà cô nàng giận dữ như thế... Vậy đấy, lần thứ 97 này chắc chắn bắt nguồn từ lần thứ 93 và cũng là hệ quả của những lần tương tự cái vụ thứ 65.


_JEREMY !!!!!!!!!!!!!!!- Aelita la lên, lao xuống, vội nắm lấy tay của Jeremy…
_AELITA !!!!!!!!!!!!!!!- Đến lượt Odd, cậu nhảy xuống, bắt kịp được cổ chân Aelita
_ODD !!!!!!!!!!- Ulrich phóng theo, tóm lấy cái đuôi của Odd. Chân cậu còn bám được trên bệ ô cửa, chới với.
_ULRICH !!!!!!!!- Yumi bay ra, nắm lấy tay của Ulrich, kéo cả bọn lên…

Một chuỗi người & người lở lửng được kéo lên cái khỏang không bên trên… an toàn…cười òa…

_Một phen hú vía- Ulrich gạt mồ hôi trên trán, thở phí phò.

_Làm tốt lắm cả nhóm !!!- Jeremy cười

_Nhưng không bằng những tính toán nhanh chóng của cậu để tới được đây !!! - Odd đấm đấm lưng cho Jeremy…

_Nhưng sẽ không bao giờ thành công nếu không có sự phối hợp ăn ý của mấy cậu…!!!- Jeremy cười, đẩy nhẹ tay Odd ra.

_Đi tiếp nào!- Aelita và Yumi vẫy tay, 2 cô nàng đã ở phiá trước tự lúc nào- Vẫn chưa xong đâu! Ta còn nhiều việc phải làm.

Cả nhóm băng qua một khoang dẫn sáng chói đi tới một căn phòng mang màu xanh bắt mắt… Và tất nhiên, nó cũng trống rỗng với một màu xanh duy nhất… Giống cái dãy hành lang trắng lạnh lẽo lúc nãy. Chỉ có điều, nó có cấu trúc.
Từ nơi cả bọn đang đứng,có một lối mòn men theo bờ tường dạng xoán ốc dẫn xuống đáy căn phòng rộng mênh mông. Cả căn phòng như một cái hộp rỗng với một cái ô vuông trên thành tường từ cái khoang sáng dẫn tới, nhìn ra vô tận.

_Chỉ vậy thôi sao!- Ulrich nói, e ngại.

_Quá đơn giản, đơn giản đến mức kỳ lạ- Đến lượt Aelita.- Đây có thể là…

_Một cái bẫy ?!? - Yumi lên tiếng

_Nhưng là cái bẫy như thế nào ???- Jeremy nhìn một lượt khắp căn phòng

_Kệ, xuống đó rồi tính.-Odd nói rồi phóng mình đi

_ĐẰNG KIA !- Ulrich nói, chỉ tay về phiá cuối căn phòng, nơi có cái ký hiệu XANA màu vàng nổi bật trên cái nên xanh.

Cả bọn lao xuống… Chân vừa chạm đích…
Bất thình lình, có một cái gì đó, bao trùm cả căn phòng, lượn qua từng bức tường, chảy tràn xuống lối mòn… Vang vọng đâu đấy… một giai điệu…một bài hát… nghe như thể khúc ca của một chiếc hộp nhạc đồ chơi…

*…LÀ ĐÂY… Ở ĐÂY… NƠI DUY NHẤT… TỒN TẠI… SỰ THẬT…NIỀM TIN…TỰ DO…LUÔN SỐNG… TẤT CẢ… KHÔNG DỐI TRÁ… KHÔNG KHỔ ĐAU… KHÔNG TÀN NHẪN… KHÔNG THẤT VỌNG… ĐÓ LÀ CHÂN LÝ…VÔ NGHĨA… VÌ ĐÂY… LÀ ĐÂY…Ở ĐÂY… THẾ GIỚI DUY NHẤT…ĐƠN GIẢN…KHÔNG PHỨC TẠP... NÀY ĐÂY… KHÔNG THỂ THAY ĐỔI… HI VỌNG…MỘT NIỀM TIN… MONG CHỜ… MỘT TƯƠNG LAI…TẠI ĐÂY…ĐỊNH MỆNH…KHÔNG THỂ ĐỔI THAY… BÌNH MINH MỚI… BẮT ĐẦU… THỬ THÁCH…KHÓ KHẮN… CHẤM DỨT… CÒN ĐÂU… THẤU HIỂU… VĨNH CỬU… CÓ GIỚI HẠN… VÔ TẬN… CÓ ĐIỂM DỪNG… CHẲNG LÀ GÌ… LIÊN KẾT LẠI…CÙNG NHAU…THAY ĐỔI… ĐIỀU KỲ DIỆU… ẢO TƯỞNG… THỰC TẾ… HOÀN HẢO… SAI LẦM… MUỘN MÀNG… ĐÓ LÀ CUỘC ĐỜI… NHÂN TÍNH… TRỐNG RỖNG… VÀ ĐÂY… DUY NHẤT… KHÔNG CON NGƯỜI… KHÔNG DỐI TRÁ… KHÔNG KHỔ ĐAU… KHÔNG TÀN NHẪN… KHÔNG THẤT VỌNG…TẤT CẢ… KHÁT KHAO… ÂM THẦM…LẶNG LẼ… XUNG QUANH… MỘT THẾ GIỚI KHÔNG HIỂM NGUY… LÀ ĐÂY… Ở ĐÂY… NƠI DUY NHẤT… TỒN TẠI… SỰ THẬT…NIỀM TIN…TỰ DO…LUÔN SỐNG… TẤT CẢ… KHÔNG DỐI TRÁ… KHÔNG KHỔ ĐAU… KHÔNG TÀN NHẪN… KHÔNG THẤT VỌNG… ĐÓ LÀ CHÂN LÝ…VÔ NGHĨA… VÌ ĐÂY… LÀ ĐÂY…Ở ĐÂY… THẾ GIỚI DUY NHẤT…ĐƠN GIẢN…KHÔNG PHỨC TẠP... NÀY ĐÂY… KHÔNG THỂ THAY ĐỔI… HI VỌNG…MỘT NIỀM TIN… MONG CHỜ… MỘT TƯƠNG LAI…TẠI ĐÂY…ĐỊNH MỆNH…KHÔNG THỂ ĐỔI THAY… BÌNH MINH MỚI… BẮT ĐẦU… THỬ THÁCH…KHÓ KHẮN… CHẤM DỨT… CÒN ĐÂU… THẤU HIỂU… VĨNH CỬU… CÓ GIỚI HẠN… VÔ TẬN… CÓ ĐIỂM DỪNG… CHẲNG LÀ GÌ… LIÊN KẾT LẠI…CÙNG NHAU…THAY ĐỔI… ĐIỀU KỲ DIỆU… ẢO TƯỞNG… THỰC TẾ… HOÀN HẢO… SAI LẦM… MUỘN MÀNG… ĐÓ LÀ CUỘC ĐỜI… NHÂN TÍNH… TRỐNG RỖNG… VÀ ĐÂY… DUY NHẤT… KHÔNG CON NGƯỜI… KHÔNG DỐI TRÁ… KHÔNG KHỔ ĐAU… KHÔNG TÀN NHẪN… KHÔNG THẤT VỌNG…TẤT CẢ… KHÁT KHAO… ÂM THẦM…LẶNG LẼ… XUNG QUANH… MỘT THẾ GIỚI KHÔNG HIỂM NGUY…* (and that’s what I call a world without danger Laughing )

Bài hát cứ thế, vang vọng không ngừng… những ca từ lặp lại… Với giai điệu theo nhịp vỗ tay, lúc trong veo, lúc đùng đục, âm ỉ… nghe như có tiếng pha lệ réo rắt hòa với tiếng chuông ùng ục… Với tiếng ca không ồm ồm đặc sệt chất sóng điện, mà cứ nhẹ nhàng cao vú, nhưng sao lại lạnh lẽo rợn cả người… (nói tóm lại là giống mấy cái bài ca của lũ ma búp bê Very Happy )

Và bài ca ấy, ám chặt vào bầu không gian yên tĩnh xung quanh, tạo ra một trường sóng hạ âm nặng nề... Cái trường sóng hạ âm ấy như ăn dần ăn mòn hệ thống thính giác, làm rối loạn thần kinh, làm nhịp tim chậm xuống, các mạch máu bị co lại và hệ hô hấp bị suy giảm…

Theo phản xạ, cả bọn bịt tai lại, khụy xuống, mắt nhắm nghiền… Đầu óc choáng váng, khó thở và tức ngực làm họ không thể kiểm soát được tình hình… và ngã gục, từng người một…

*…LÀ ĐÂY… Ở ĐÂY… NƠI DUY NHẤT… TỒN TẠI… SỰ THẬT…NIỀM TIN…TỰ DO…LUÔN SỐNG… TẤT CẢ… KHÔNG DỐI TRÁ… KHÔNG KHỔ ĐAU… KHÔNG TÀN NHẪN… KHÔNG THẤT VỌNG… ĐÓ LÀ CHÂN LÝ…VÔ NGHĨA… VÌ ĐÂY… LÀ ĐÂY…Ở ĐÂY… THẾ GIỚI DUY NHẤT…ĐƠN GIẢN…KHÔNG PHỨC TẠP... NÀY ĐÂY… KHÔNG THỂ THAY ĐỔI… HI VỌNG…MỘT NIỀM TIN… MONG CHỜ… MỘT TƯƠNG LAI…TẠI ĐÂY…ĐỊNH MỆNH…KHÔNG THỂ ĐỔI THAY… BÌNH MINH MỚI… BẮT ĐẦU… THỬ THÁCH…KHÓ KHẮN… CHẤM DỨT… CÒN ĐÂU… THẤU HIỂU… VĨNH CỬU… CÓ GIỚI HẠN… VÔ TẬN… CÓ ĐIỂM DỪNG… CHẲNG LÀ GÌ… LIÊN KẾT LẠI…CÙNG NHAU…THAY ĐỔI… ĐIỀU KỲ DIỆU… ẢO TƯỞNG… THỰC TẾ… HOÀN HẢO… SAI LẦM… MUỘN MÀNG… ĐÓ LÀ CUỘC ĐỜI… NHÂN TÍNH… TRỐNG RỖNG… VÀ ĐÂY… DUY NHẤT… KHÔNG CON NGƯỜI… KHÔNG DỐI TRÁ… KHÔNG KHỔ ĐAU… KHÔNG TÀN NHẪN… KHÔNG THẤT VỌNG…TẤT CẢ… KHÁT KHAO… ÂM THẦM…LẶNG LẼ… XUNG QUANH… MỘT THẾ GIỚI KHÔNG HIỂM NGUY…*


Cái bài hát vẫn cứ âm ỉ vang lên, ám ảnh không ngơi… Chợt, giai điệu trở nên chầm chậm ở những câu hát cuối cùng, dần dần hạ nhịp và từ từ nhỏ lại rồi tắt ngấm… như chia hề có gì xảy ra…

Bất thình lình, cả căn phòng rung động như có động đất, nhưng không phải đổ sập như ở dãy hành lang màu trắng… Và những bức tường màu nâu gỗ từ từ xuất hiện… Một mê cung hiện ra, lại một ma trận khác phải vượt qua…



Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma



It doesn't make any sense.
But it is my whole world !
My most favorite word...
FATIANMA

Fri Sep 24, 2010 5:21 pm
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
I’m back Hug

^
^
^
Nhìn lên trên…3chap một lúc… Rolling Eyes
Thật ra tính up lâu rồi, nhưng giờ mới có dịp… học hành dữ quá, lại bận bịu ba cái việc nội bộ Sad
^
^
^
Lại nhìn lên trên nữa… :)
Oa, thiệt hả, cảm ơn nha yumi, aelita_ston, mailovecodelyoko và Alison_love_lyoko… Flirt
À, mà dạo này nhà ta viết fic nhiều nhỉ. Vui quá.

Bây giờ chạy qua bên hội trường đăng ký cái topic của mình đã…
(ặc, cái này người ta gọi là spam nè)
Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma



It doesn't make any sense.
But it is my whole world !
My most favorite word...
FATIANMA

Fri Sep 24, 2010 6:30 pm
Aelita_Ston
Tài năng của Aelita_Ston Người này hiện đang:
Chức vụ: Administrator

Status : Lyoko Không Phải Duy Nhất Nhưng Lyoko Là Mãi Mãi, LFF Không Phải 1 Forum Mà Là Một Gia Đình ^^
Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 384
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 3031
Lyoko Coin Lyoko Coin : 862
Thú nuôi : Patchy : Thân hình nhỏ nhắn dễ thương, khuôn mặt hơi buồn khiến bạn không thể không để ý tới Patchy. Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài nhỏ bé đó là một bộ óc siêu phàm với bộ nhớ tuyệt vời vượt xa mọi loại máy tính điện tử.
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng: Huy chương anh hùng Huy chương anh hùng
Kho Hàng:


Danh hiệuAdministrator

Xem lý lịch thành viên http://lyokofamily.forum-viet.net
Thông Tin Cá Nhân
Status : Lyoko Không Phải Duy Nhất Nhưng Lyoko Là Mãi Mãi, LFF Không Phải 1 Forum Mà Là Một Gia Đình ^^
Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 384
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 3031
Lyoko Coin Lyoko Coin : 862
Thú nuôi : Patchy : Thân hình nhỏ nhắn dễ thương, khuôn mặt hơi buồn khiến bạn không thể không để ý tới Patchy. Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài nhỏ bé đó là một bộ óc siêu phàm với bộ nhớ tuyệt vời vượt xa mọi loại máy tính điện tử.
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
^^ quá hay !!! càng lúc càng thót tim !!
Công nhận fat vít hay thật đó cố gắng lên nha ^^
mà công nhận fat tưởng tượng hay thật đó ^^ mình còn chưa dc như fat ^^ fục fat quá Flirt
Tài Sản của Aelita_Ston
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng: Huy chương anh hùng Huy chương anh hùng
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Aelita_Ston



XIN HỨA,
HỨA BẰNG CẢ TRÁI TIM.
XIN HỨA,
HỨA BẰNG CẢ TẤM LÒNG.
XIN HỨA
HỨA BẰNG CẢ NIỀM TIN.
 ..........................I LOVE LYOKO FOREVER .........................
LFF - LYOKO FAMILY FAMILY
LFF - Lyoko Family Fans
LFF - Lyoko Family Forum
LFF - Lyoko Family First Vietnamese's Fansite  
Tôi Tự Hào Vì Tôi là LFF
Tôi Hạnh Phúc  Vì Tôi Có LFF
LFF - Chúng Ta Là Một Gia Đình
Aelita1  Jeremy  Ulrich  Yumi1  Odd Della Robia
TÔI YÊU LYOKO - TÔI YÊU LYOKO FAMILY
Nếu Có Một Ngày Tôi Nói Tôi Ghét Lyoko Chắc Chắn Hôm Đó Là 1/4

Aelita1 Jeremy  Ulrich  Yumi1  Odd Della Robia Jeremy  Aelita2  Ulrich2  Yumi2  Odd Della Robia 2    

Aelita Ston One Of Two Life Come Back ( tên Zing của Ae  Flirt )

Fri Sep 24, 2010 10:23 pm
mirror sakura
Tài năng của mirror sakura Người này hiện đang:
Chức vụ: Moderator

Status : Có ai đọc Pandora Hearts không? :)
Nữ Taurus
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 44
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 2265
Lyoko Coin Lyoko Coin : 152
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100



Danh hiệuModerator

Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/sakura_dn_45
Thông Tin Cá Nhân
Status : Có ai đọc Pandora Hearts không? :)
Nữ Taurus
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 44
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 2265
Lyoko Coin Lyoko Coin : 152
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
0 / 1000 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
Hừm, mình nhận xét nhé.

Fic của bạn có nội dung khá hay, cách diễn đạt cũng ổn nhưng có 1 điều không chấp nhận được là cách trình bày.
_ Về dấu câu, bạn quá lạm dụng dấu ba chấm, mình nhìn ở đâu cũng thấy dấu ba chấm cả. Quá lạm dụng như thế khiến mạch văn bị loãng đi và người đọc rất khó nắm được cảm xúc của nhân vật.
_ Thứ hai, cái đoạn bài hát bạn sử dụng toàn chứ in hoa làm người đọc rất nhức mắt. Bạn có thể viết bằng chữ thường và viết thành từng dòng như nhưng bài thơ và không nên dùng quá nhiều dấu ba chấm như thế (mình đọc muốn lên độ mắt đây).
_ Thứ ba, bạn không nên sử dụng POV trong fic của mình. Một Au chuyên nghiệp luôn biết cách diễn đạt ý nghĩ mà không cần dùng POV (trích lời beta reader của mình_một Au cực kì chuyên nghiệp)

Vd:
fatianma đã viết:
(and that’s what I call a world without danger )
_ Nhưng bạn có 1 ưu điểm là fic của bạn rất ít lỗi type, các diễn biến truyện khá nhanh tạo được sự hồi hộp của người đọc. Bạn cố phát huy nhé!

Trên đây là một số nhận xét của mình. Mong bạn rút kinh nghiệm lần sau.^^

Haizzzzzzzz, đi ngủ, khi nào rảnh lôi ra chém tiếp...
Tài Sản của mirror sakura
 

 

Chữ ký của mirror sakura




Hãy ủng hộ cuộc thi Shounen Tournament 2010 của Vnsharing


Shounen Tournament - Hành trình đi tìm Bishounen đích thực

Sat Sep 25, 2010 8:33 pm
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
mirror sakura đã viết:
Hừm, mình nhận xét nhé.

Fic của bạn có nội dung khá hay, cách diễn đạt cũng ổn nhưng có 1 điều không chấp nhận được là cách trình bày.
_ Về dấu câu, bạn quá lạm dụng dấu ba chấm, mình nhìn ở đâu cũng thấy dấu ba chấm cả. Quá lạm dụng như thế khiến mạch văn bị loãng đi và người đọc rất khó nắm được cảm xúc của nhân vật.
_ Thứ hai, cái đoạn bài hát bạn sử dụng toàn chứ in hoa làm người đọc rất nhức mắt. Bạn có thể viết bằng chữ thường và viết thành từng dòng như nhưng bài thơ và không nên dùng quá nhiều dấu ba chấm như thế (mình đọc muốn lên độ mắt đây).
_ Thứ ba, bạn không nên sử dụng POV trong fic của mình. Một Au chuyên nghiệp luôn biết cách diễn đạt ý nghĩ mà không cần dùng POV (trích lời beta reader của mình_một Au cực kì chuyên nghiệp)

Vd:
fatianma đã viết:
(and that’s what I call a world without danger )
_ Nhưng bạn có 1 ưu điểm là fic của bạn rất ít lỗi type, các diễn biến truyện khá nhanh tạo được sự hồi hộp của người đọc. Bạn cố phát huy nhé!

Trên đây là một số nhận xét của mình. Mong bạn rút kinh nghiệm lần sau.^^

Haizzzzzzzz, đi ngủ, khi nào rảnh lôi ra chém tiếp...

Yêu bạn *mirror sakura* quá à Hug !!!
Đây có thể xem là một trong những lời nhận xét chân thành nhất mà mình nhận được.
Cảm ơn bạn nhiều lắm lắm. Muah…Muah…Muah Kiss
Tình hình là mình mê dấu ba chấm cực. Không hiểu vì sao nữa! Nhưng mỗi khi đọc hay viết cái gì có dấu ba chấm thì mình... thấy dễ thở lắm lắm. Dễ thở đúng nghĩa hô hấp ấy.
Còn cái bài hát… Xin lỗi nha!!! Sẽ sửa lại.
Và cái thứ ba, đã rút kinh nghiệm ạ.

P/s: tình hình là sẽ edit lại mấy cái chap, xóa những dấu 3 chấm ko cần thiết (khó thở một tí), thêm màu mè cho dễ nhìn và sửa lại bài hát. Tiện thể sửa luôn cái lớp 10 như zon góp ý. Cảm ơn cả nhà. Yêu cả nhà nhiều Flirt
Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma



It doesn't make any sense.
But it is my whole world !
My most favorite word...
FATIANMA

Mon Jul 04, 2011 2:43 pm
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
Chap#12

_Tại sao chứ Violet…Tại sao cậu lại trách tớ vì một lỗi hoàn toàn không phải là do tớ?

_Cậu còn phải hỏi ư, Willy?- Cô nàng Violet trong bộ trang phục như nhện góa phụ đen phụng phịu trong cái tư thế trẻ con của mình.- Cậu thừa biết mà!

_Còn Odd thì sao?

_ODD KHÁC- CẬU KHÁC! CẬU KHÔNG GIỐNG TẤT CẢ BỌN HỌ, CẬU KHÁC BIỆT!


Aelita mở choàng mắt, cô bé thấy mình đang ở một dãy hành lang với những cánh cửa phòng dọc hai lối đi. Nó giống như một dãy hành lang bệnh viện hay những thứ tương tự như thế, thẳng tắp và yên ắng với một màu sơn trắng chán ngắt.

Bất thình lình, một cánh cửa mở ra từ bên trái. Aelita thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra, tay cầm một tập hồ sơ, dáng vẻ sợ hãi và hấp tấp, ông quay vội và chạy nhanh về phía cuối dãy hành lang, không nhận ra sự hiện diện của một thiên thần màu hồng với đôi cánh trong suốt ở sau lưng.
Và không hiểu vì sao, cô bé lại chạy theo người đàn ông kia về phía cuối dãy hành lang, những cánh cửa phòng như trôi ngược về phía sau, cho tới khi một quầng sáng hiện ra bao trùm lấy ông ta và nuốt chửng cái hành lang…

_BA…AAA…AAA…AAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aelita hét lên và bừng tỉnh, lại thấy mình ở một nơi xa lạ. Một cái mê cung màu rừng rậm bao quanh cô bé.

Chuyện gì đã xảy ra! Một bài hát kỳ lạ vang lên đã đánh gục cả bọn và lại thêm một mê cung mới xuất hiện.

Lúc này, Jeremy, Odd, Ulrich và Yumi cũng bắt đầu hồi tỉnh. Họ ngồi dậy, mệt mỏi, chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra với cảm giác lâng lâng quay cuồng xâm chiếm đầu óc họ…

*Roạt* Aelita nghe thấy một tiếng động lạ. Cô quay lại và nhìn thấy một bóng nhỏ vút qua. Không phải là người, cũng không phải là quái vật nào đó của XANA. Aelita thấy rõ, đó là một cái bóng nhỏ bé nhanh nhẹn, nó màu hồng và là một…yêu tinh!

_Cậu đi đâu thế Aelita???- Odd la lên khi thấy Aelita chẳng nói chẳng rằng, lại tung đôi cánh màu hồng của mình hối hả bay lên phía trên mê cung với tốc độ của một con chim cắt.

_Chạy theo cậu ấy mau!- Jeremy đã bám theo Aelita tự lúc nào, cậu quay đầu lại hối thức những người khác nhanh chân.

Odd lao đi, và Ulrich cũng thế. Nhưng Yumi thì không. Cô cảm thấy có gì đó, kỳ lạ và đáng sợ…đang bao trùm lấy mình.

_Cậu sao vậy? –Ulrich quay lại níu tay Yumi.

_Tớ không biết… tớ thấy mệt quá!- Yumi cố gắng đẩy từng tiếng nói qua hơi thở kiệt sức của mình.

_Chắc là do vụ tấn công của XANA. Cậu sẽ ổn thôi! - Ulrich động viên, rồi thúc Yumi lên lưng mình, cậu cõng Yumi chạy theo các bạn.

_Siêu nước rút- Ulrich mở miệng, nhưng chẳng thấy mình nhúc nhích chứ nói chi đến việc lao đi. Điên thật!

Yumi đã bất tỉnh, cô ngả xuống cổ của Ulrich, có hơi ấm tỏa ra nơi gáy và cậu cảm thấy có gì đó rất lạ…
Ulrich muốn chạy thật nhanh, nhanh nhất có thế, nhưng lại sợ vì Yumi đang ở sau lưng. Cậu nhìn xuống đôi giày da thuộc của mình, và nhìn thấy đế giày có gì đó rất lạ. Cậu dậm mạnh xuống, và thấy mình không còn chạm mặt đất nữa! Và cậu lướt đi như bay trên không với tốc độ khủng khiếp nhưng lại chẳng có gì là khủng khiếp cả.


_ Aelita, chờ bọn tớ với!- Jeremy gọi với theo.

_Dừng lại đi công chúa! - Odd thở hồng hộc- Đâu có con quái vật nào của XANA rượt theo tụi mình đâu mà cậu lại đánh bài tẩu vi thượng sách như thế!

Aelita như thể không nghe thấy gì, cứ mải miết lao đi, bay qua từng lớp tường của cái mê cung, không biết mình đang thật sự làm gì. Mục tiêu bây giờ của cô bé là bắt kịp bóng đen đang băng băng lao đi! Là ngài Puck!

Cả bọn cứ chạy như thế, thoát ra khỏi cái mê cung từ lúc nào. Cho đến khi một cái lỗ đen sâu hoắm với những luồn khí xoáy vào tâm bất chợt xuất hiện giữa khoảng không. Và ngài Puck lập tức nhảy vào đó.

_DỪNG LẠI! AELITA- Jeremy la lên, lao tới đẩy Aelita đang đà lao vào cái quần vũ đen ngòm ấy.-Cậu điên à ?!?

_Ngài Puck…đã nhảy vào đó! -Aelita chi vào cái lỗ đen, lắp bắp như người mất trí- Ngài Puck…Ngài Puck…cậu không thấy sao?

_Ngài Puck ???- Jeremy lo lắng ra mặt.

Aelita như chợt bừng tỉnh, cô bé nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Ngài Puck chỉ là ảo ảnh! Nhưng cái lỗ đen quần vũ kia thật sự tồn tại. Trông nó đáng sợ như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
Vậy đây là cái bẫy, cái bẫy của XANA. Không, linh cảm của Aelita mách bảo cô bé phải nhảy vào đó, bắt buộc phải nhảy vào đó!

Odd chạy tới, thở không ra hơi. Và Ulrich cũng lướt tới với Yumi đang bất tỉnh trên lưng.

_Chuyện gì đã xảy ra vậy?-Odd ngơ ngác khi thấy Yumi nằm trên lưng Ulrich.

_Cậu ấy chỉ kiệt sức… tớ nghĩ thế!- Ulrich nhẹ nhàng đỡ Yumi xuống. Hơi ấm vẫn còn vương vấn trên lưng.

Yumi từ từ mở mắt, chợt nhận ra vẻ mặt “khang khác” của Ulrich, cô giật nảy mình, mặt đỏ ửng.

_Cậu có sao không?- Ulrich lo lắng

_Ờ không…. tớ không sao cả!- Yumi nói, giấu cái vẻ mặt đỏ ửng của mình. Mà quả thật lúc này Yumi cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tràn đầy năng lực và sức mạnh.


Cái lỗ đen vẩn quần vũ trên không, âm ỷ và đáng sợ…

Aelita nhìn vàm tâm của nó, nơi cuộn những luồn khí và hút vào màu đen vô tận… Và, cô không biết đó là sự thật hay ảo giác, dãy hành lang cô nhìn thấy lúc nãy mờ ẩn phía bên kia những luồng khí xoáy cuộn đó.

_Chúng ta phải vào đó!- Aelita chắc nịch, đẩy tay Jeremy ra. Câu nói của cô bé làm cả bọn quá đỗi bất ngờ.

_Không Aelita! Đó là cái bẫy của XANA!

_KHÔNG ĐÚNG! Aelita la lên.

Đúng lúc đấy, toàn bộ mê cung sau lưng họ sụp xuống, để lộ mốt hố sâu hoắm còn đáng sợ hơn cái lỗ đen kia. Và cũng trong khoảnh khắc đó, Aelita ngay cấp kỳ lao ngay vào trong hố đen, khiến không ai kịp trở tay.

_AELITA !!!!!!!!!!!!!- Jeremy la lên, cố gắng níu Aelita lại nhưng không kịp.

Những mảnh cấu trúc dưới chân họ dần rạn nứt, diện tích cái hố sâu sa lưng họ cài rộng ra tỷ lệ thuận với từng lớp cấu trức rơi xuống và tỷ lệ nghịch với diện tích bề mặt mà họ đang đứng.

_CHÚNG TA PHẢI CỨU AELITA, Ở LẠI ĐÂY CŨNG CHẢ ÍCH GÌ!

Chính lời nói của Yumi đã khiến cho cả bọn tự tin hơn, họ nhảy vào cái lỗ đen quần vũ kia trước khi toàn bộ căn phòng màu xanh sập xuống cái hố đen kia. Và cũng ngay lập tức, cái lỗ đen quần vũ ấy đóng lại như chưa từng xuất hiện, để lại đó một không gian đen ngòm.


Một lực hút cực lớn với sức ép tương tự như có thể xé vụn và nghiền nát một tấn đá đã đưa Aelita và mọi người băng qua một khoảng không tối mịt với tốc độ ánh sáng. Trong cái khoảnh khắc kỳ lạ ấy, Aelita chợt thấy rõ mồn một những ký ức mà cô còn nhớ của tuổi thơ chợt hiện về, như một cây kim nhói đau trong con tim mình…

Cả bọn đáp xuống một luồng ánh sáng rực rỡ, hay chính xác là một căn phòng rực rỡ. Rực rỡ với những thứ ánh sáng kỳ lạ đầy máu sắc khắp căn phòng.

_Đẹp quá!- Yumi ngẩng mặt lên, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp kỳ lạ của những luồng sáng kỳ lạ ấy.

_Wow!- Aelita thốt lên kinh ngạc, cảm nhận những tia sáng đang nhảy múa trước mắt.

Tất cả như bước vào chốn thần tiên với những luồn ánh sáng rực rỡ sắc màu, kỳ lạ mà tuyệt diệu… như ánh quang phổ khuếch tán…Màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu lục, màu lam, màu chàm, màu tím, màu hồng, màu nâu, màu xám, màu trắng… Màu của những viên đá quý, kim cương, ruby, ngọc bích, lục bảo, cẩm thạch, sapphire, ngọc trai, hồng ngọc, pha lê, thạch anh… Màu ánh kim của vàng và bạc… Màu của bầu trời trong vắt, màu của bình minh và hoàng hôn, màu của mặt trăng và mặt trời, của những vì sao và những cơn mưa, màu của đại dương và những con sông trải dài, những ngọn núi trùng điệp và những cánh rừng bát ngát…màu của xuân, hạ, thu, đông… màu của thực phẩm và đồ uống, màu của hệ sinh thái, thực và động vật… Tất cả mọi màu sắc trên Trái đất này, hòa trộn với nhau một cách hài hòa và cũng rất mãnh liệt, đã tạo nên một buổi tiệc thị giác của những luồng sáng với những màu sắc tuyệt vời. Có nằm cũng không thể nào thấy được. Cả bọn trầm trồ, thưởng thức, như thể quên mất họ đang ở đâu, đang làm gì, và tất cả những chuyện kinh khủng vừa xảy ra đã biến đâu mất. Thứ ánh sáng ấy như xoa dịu tâm trí, đưa họ đến một nơi thanh bình huyền ảo.

_CÁC CẬU, LẠI ĐÂY MAU!-Odd la lên, cậu ta đã ở phía bên kia căn phòng từ lúc nào.

Cả bọn tò mò, kéo nhau tới, và không thể nào tin vào mắt mình… Một vòm trời mở ra trước mắt họ, một cảnh tượng đẹp huy hoàng, hơn cả tranh vẽ hiện ra… Và họ nhìn thấy, quá khứ cùng những niềm vui nỗi buồn. Họ như nhìn thấu vào tim gan mình, nhìn thấu vào trong những điều diệu kỳ nhất… Những phút giây tuyệt vời nhất của cuộc đời họ đang hiện hữu trước mắt.

Một thế giới…nơi mà họ đã từng ở đó, chôn cất biết bao kỷ niệm vui buồn…

Là Lyoko… LYOKO ĐÂY SAO!

Bốn lãnh thổ nổi lên trên bề mặt của Đại dương số, và lãnh thổ thứ năm ở trng tâm như một mặt trời chói lòa tỏa một thứ ánh sáng cam bao trùm lên cái vòm trời kỳ ảo… như thể đứng trên tàu vũ trụ mà ngắm nhìn cả dãy Ngân hà vậy. Nó trông thật to lớn mà sao quá mỏng manh, hùng vĩ mà vẫn đầy cảm xúc… Còn hoành tráng hơn cả bình minh nơi chân trời, lộng lẫy hơn cả cung điện Buckingham, rực rỡ hơn cả bầu trời đầy sao, huyền ảo hơn cả tượng Nhân sư, vĩ đại hơn cả ngọn Himalaya…

Chợt bồi hồi, họ cảm thấy có cái gì đó. Cái cảm giác này sao mà kỳ lạ quá… Không một ngôn từ nào có thể miêu tả nổi… Nó cứ lâng lâng, bâng khuâng rồi bất chợt trùng xuống. Có đứng tại đây mà nhìn ngắm cảnh tượng ấy, mới có thể hiểu được phần nào tâm trạng của họ. Có trải qua những trải nghiệm cùng Lyoko, mới có thể hiểu được phần nào cảm xúc của họ. Nó vô bờ bến mà lại giới hạn, nó mênh mông mà lại quá mong manh để có thể diễn tả cho thấu…

Và trong cái khoảnh khắc đầy xúc động đó, có những tiếng nói vang lên, phá hỏng cái không gian ấy.

_XANA khủng bố âm thanh tập hai à?- Odd giở giọng đùa cợt. Rồi lập tức bám theo các bạn của mình đi về phía bên kia căn phòng, nơi có một lối dẫn ra ngoài. Bỏ lại đằng sau cái chốn thần tiên rực rỡ.

Càng tới gần nơi phát ra âm thanh, họ càng…hết hồn. Đó không phải là cuộc tấn công của XANA, mà là một cuộc khẩu chiến… Một bên là William và một bên là một cô gái- Violet hay Katharine…


_CHỈ CÓ CẬU MỚI LÀ KHÁC BIỆT!

_ CẬU CHẲNG BIẾT CÁI GÌ CẢ! CẬU CHẲNG HIỂU BẤT KỲ CÁI GÌ HẾT!- Violet như nổ tung.

_Thì cậu cũng vậy thôi!- William so vai.

_ĐÚNG, CHÚNG TA LÀ NHƯ THẾ, CHÚNG TA GIỐNG NHAU THÔI!-Violet kết luận.

_ Ơ…các cậu có thể…- Jeremy ngỏ ý muốn dừng cái cuộc khẩu chiến ấy lại, nhưng có vẻ 2 người kia còn không biết đến sự hiện diện của các chiến binh Lyoko.


_ĐỒ ĐÁNG GHÉT!

_ĐỒ KHÓ ƯA!

_ĐỒ ĐẸP TRAI MỘT CÁCH XẤU XÍ!

_ĐỒ THÔNG MINH MỘT CÁCH NGỚ NGẨN!

_ĐỦ RỒI!!!- Mạnh mẽ và dứt khoát, Aelita ngay lập tức vãn hồi trật tự- BẤT KỲ AI CÒN NÓI MỘT CẬU NÀO NỮA LÀ BIẾT TAY TỚ!!!!!!

Cả bọn giật mình, bất ngờ trước thái độ cứng rắn của Aelita. Cái tình trạng này có một nét gì đó rất hồn nhiên, thú vị… hài hước và cũng rất đáng yêu!

_CÁC CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ ĐẤY HẢ? THẬT LÀ TRẺ CON HẾT CHỖ NÓI!!!! CÁC CẬU CÓ BIẾT LÀ…

Aelita giận dữ gầm gừ, nhưng cái cơn thịnh nộ ấy lấp tức bị dập tắt bởi ánh mắt kỳ lạ của người con gái có dáng vẻ của nhện góa phụ đen. Violet nhìn chằm chặp vào những vị khách không mời kia, với sự lo lắng và sợ hãi lộ rõ trên gương mặt, và trong ánh mắt sâu thẳm ấy có một chút gì đó đã khiến cho Aelita cảm thấy tò mò và khó hiểu… Một chút gì đó, như nhìn xuyên thấu tâm can người khác, như rọi rõ mồn một từng ngóc ngách trong mỗi con người.

_Xin lỗi…- Violet rụt rè lên tiếng, giọng nói nghe nghèn nghẹn. Bất chợt, cô quay qua thầm thì điều gì đó với William.

_Không còn thời gian cho những việc như thế này nữa!- Yumi lên tiếng.- Bây giờ thì chúng ta phải…- Yumi mất tập trung ngay bắt gặp cái ánh mắt của Violet đang nhìn vào mình, cái ánh nhìn còn kỳ lạ hơi lúc nãy nữa. Cừ tròng trọc, thẳng thừng.

_Yu…Yumi…- Violet gắng sức đẩy hơi ra khỏi cổ họng đang mắc nghẹn cảm xúc của mình. Lúc này, mắt cô chớp liên tục như thể đang cố gắng nhìn rõ một thứ gì đó mà cô không dám tin là mình đang nhìn thấy nó.-Có… có gì đó không ổn!- Lời nói của Violet làm mọi người cảm thấy bất an.

Rồi đánh mắt nhìn những người còn lại, Violet im lặng. Nhìn xuống đất, cô thở dài, đánh gót giày theo kiểu Tapdance một nhịp điệu nho nhỏ, dồn dập rất nhanh, nghe lạ mà quen… Là nhịp điệu của bài hát trong căn phòng xanh !
Và vệt hình đồng hồ cát màu đỏ đặc trưng của loài nhện góa phụ đen sau lưng Violet dần chuyển sang màu tím nhạt và tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ cũng màu tím hòa cùng những đường vân áo hình màng nhện cũng đang tỏa cùng một sắc tím kia…

_ĐÓ LÀ… ?!?- Cả bọn hét lên kinh ngạc khi nghe thấy giai điệu kia. Một cách bất ngờ, bất ngờ một cách đáng sợ! Cái giai điệu chết tiệt kia âm vang lên theo từng nhịp chân của Violet, như ám ảnh họ.

_THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO? TẠI SAO LẠI…- Jeremy lao tới Violet, định hỏi cho ra nhẽ với gương mặt hầm hầm và tức giận. Thái độ đầy tính “tích cực” ấy ngay lập tức bị William cản lại.

Mặt William cũng tỏ ra “ngây thơ” không kém. Và tất nhiên là dịu dàng hơn Jeremy một cách tích cực đúng nghĩa, cậu quay qua định hỏi Violet sự thật…
Nhưng khi William chưa kịp mở lời, gương mặt kia ngước lên với hình giọt nước mắt đen đậm và tối hơn trước, tạo một nét u sầu cho ánh mắt sâu đang xoáy thẳng vào Yumi, rồi lại từng người một, và dừng lại rất lâu nơi Aelita. Và lao vụt đi, Violet chạy thật nhanh như muốn trốn thoát những bí mật và sự thật… và mọi người cũng chạy theo sau.

Chợt khựng lại, Violet kinh hoàng. Trước mặt cô, một đống lầy nhầy gớm ghiếc ùng ục lan ra như vi khuẩn phát triển dân số khi gặp điều kiện thuận lợi… Không biết bằng cánh nào! Trông cứ hệt như cái thứ ấy chui ra giữa hữu hình, rồi nuốt hết mọi thứ, để lại phía sau một màu đen vô tận! Cái thứ kinh tởm ấy như muốn ăn tươi nuốt sống Violet, trào trực bao quanh lấy con mồi đang run sợ giữa vô vọng. Cô nhắm tịt mắt lại, như muốn ném những cảm nhận về cái thứ kinh khủng ấy vào xa xăm.

Và khi những người khác cũng bàng hoàng kinh ngạc trước cái đen ngòm khủng khiếp kia, thì Aelita lập tức dang rộng đôi cánh, bay thẳng về phía Violet đang một mình lạc giữa giòng. Một tay tung những quả cầu trường lực để lấy không gian, tay còn lại Aelita kéo Violet lên không trung, và đưa cô về nơi an toàn giữa những chiến binh Lyoko.


(còn tiếp)

Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma



It doesn't make any sense.
But it is my whole world !
My most favorite word...
FATIANMA

Mon Jul 04, 2011 2:53 pm
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
Chap#12 (tiếp theo)



_Ma… ma… ra… buon… ta… ta… MARABOUNTA… LÀ MARABOUNTA!!!- Jeremy la lên, cậu biết rõ cái thứ đen ố kinh dị ấy. Đó chính là thứ mà cậu đã tạo ra, và xém chút nữa là đã sát hại những chiến binh Lyoko-những người thân yêu nhất của cậu!

Quá bất ngờ trước vị khách không mời, họ bàng hoàng không biết phải làm gì. Cho đến khi chúng lan lên trên, dưới, trái, phải, xung quanh… và nuốt sạch sẽ những mọi thứ, chỉ còn lại một màu đen duy nhất, rồi bắt đầu lấn chiếm tiếp vào nơi họ đang đứng. Những đòn tấn công liên tục, từ những quả cầu trường lực của Aelita, những nhát chém tử thần từ hai con dao sa mạc sắc bén của Ulrich, đến những đường kiếm ánh sáng hai lưỡi vung lên loang loáng của William, bộ móng vuốt nhọn hoắc của Odd đến tốc độ chóng mặt từ đôi quạt của Yumi… vẫn không làm giảm được « dân số và diện tích sỡ hữu » của bọn Marabounta. Khi họ gần như kiệt sức trước lực lượng hùng hậu của chúng, thì Jeremy vẫn loay hoay với vũ khí của mình, còn Violet thì chẳng biết làm chi, cô vẫn còn rất sợ hãi và cũng chẳng biết khả năng lẫn vũ khí của mình, và những gì cô đang thực sự làm là nhắm tịt mắt lại và né ra chỗ khác.
...

*BOÀM…Rum…um…um…m…m…!!!!!*
Một tiếng nổ rít lên và một tia sáng xanh trắng chói lòa lướt qua đốt cháy hơn phân nữa bọn Marabuonta, Jeremy la lên thích thú. Cuối cùng thì cậu cũng đã biết cách kích hoạt cái khối sắt-khẩu laze siêu khủng của mình. Và Jeremy cũng lập tức biết rằng những gì cậu vừa làm chẳng ăn thua so với tốc độ của lũ marabounta. Khuôn mặt cậu biến sắc ngay khi cái thứ đen ngòm gớm ghiếc kia nhanh chóng lấy lại “dân số” và “diện tích”, nhanh chóng chiếm đoạt những bề mặt còn sót lại, tứ bề tám phía… Và thay vì thất vọng, Jeremy lại làm thêm một phát nữa, và lại thêm một và lần nữa, cùng với sự hợp tác của những chiến binh Lyoko cho đến khi cậu thấy rõ bằng chứng rõ ràng về tốc độ lũ Marabounta tăng lên tỉ lệ thuận với số lượng chúng bị giết, nó cũng tỉ lệ thuận với diện tích tăng dần, số lượng tăng lên và sự nguy hiểm cũng tỉ lệ thuận. Chỉ có diện tích ăn toàn và tỉ lệ cho một kết cục tươi sáng là tỉ lệ nghịch hoàn toàn.

Chỉ còn Violet. Cô cũng muốn giúp đỡ lắm, nhưng chả biết làm gì, cô lại sợ làm quấn chân mọi người… Cô còn không thể nhìn thẳng vào cái thứ kia chứ nói gì đến việc tiêu diệt chúng! Thật kỳ lạ, cái thứ đen ngòm kia cứ âm thầm lan ra, không tạo ra bất kỳ một tiếng động nào cả. Vậy mà Violet cứ nghe thấy một cái gì đấy, ùng ục như tiếng nước sôi, rào rạo như tiếng sóng biển, rít rít như hai vật cọ xát nhau bất kể mỗi khi cô nhìn thấy chúng, nó làm cô cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nó không phải là ảo giác dù nó có vẻ như là ảo giác, Violet biết mình có thể cảm nhận được gì! Thậm chí, mỗi khi chỉ thoáng thấy cái màu đen gớm ghiếc ấy, cô có thể nhận thấy mùi kim loại khó chịu lẩn quẩn trong miệng lưỡi mình… Uh, đấy chính là lý do Violet cứ nhắm mắt lại.

Và trong khoảnh khắc ấy, biết bao nhiêu là suy nghĩ cứ ập vào trong đầu Violet… Cô không thể nào tập trung vào từng ý nghĩ một, chúng cứ dồn dập, ào ạt như nhấn chìm cô trong cơn lũ của sự hoang mang. Và tâm trạng của cô chẳng khác nào một mớ bòng bong, hay chính xác hơn là cũng rối bời như lũ Marabouta kia.

Như một thước phim tua ngược với tốc độ gấp bốn lần bình thường, những ký ức ùa về trong tâm trí Violet… Từ lúc thơ ấu cho đến giờ khắc cô đang hiện diện tại Lyoko, biết bao nhiêu là thứ gắn liền với nó-những gì cô đang cảm nhận! Uh, đúng vậy, đúng thế, đúng lắm! Violet biết rằng mình có thể trải nghiệm những thứ mà đa số những con người khác không thể! Thật khó để mà miêu tả nó, mà dù có thể miêu tả nó như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng bao giờ có cách nào giải thích nó cho được… Không, không phải là sự tưởng tượng hay ảo giác. Nó thật và hiện hữu với Violet mà khó có thể tìm được ai có thể hiểu cảm giác đó. Những trải nghiệm, cảm xúc khó tả ấy, đã tạo cho cô những cơ hội mà không phải ai cũng có được! Cô nàng thần đồng, thông minh xuất chúng… tất cả những vinh dự ấy, Violet tin rằng nguyên nhân cũng vì chính những gì cô đang sỡ hữu-món quà mà Chúa Trời đã ban cho cô kể từ khi chào đời! Có người gọi nó là một hội chứng, có người xem nó như một căn bệnh, có người lại cho đó là tình trạng rối loạn… nhưng với Violet, nó chỉ là cái gì đó đặc biệt… và khác người!

Vậy mà ngay lúc này đây, Violet lại thấy thật vô dụng! Hay chính xác hơn, là khả năng may mắn kia của mình đã làm hại chính bản thân cô. Đúng, là nó, chính nó, cái đó đó-nó đang khiến Violet cảm thấy khổ sở vô cùng. Chỉ trong khoảnh khắc này thôi, cô ước gì có thể làm nó biến mất như chưa từng bao giờ tồn tại. Bình thường-một từ có tính chất tương đối, Violet trở nên bình thường như những ai kia…


_LÀM GÌ ĐI CHỨ! VIOLET!- Bất ngờ, William quay qua, hét như ra lệnh.

Chợt giật mình, Violet như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Nhưng lại không thể phản ứng được bất cứ gì! Cả cơ thể cô giờ đây chẳng khác gì bức tượng đá. Mọi thứ trước mắt cô mờ dần, cổ họng nghẹn cứng lại, khó thở…
Chính xác! Cái cách William hét lên trước mặt Violet, cái âm thanh ấy, đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của cô… Và bằng cách nào đó, nó cũng ném Violet rơi vào khoảng không hụt hẫng, cách ly cô khỏi tất cả mọi thứ! Cô còn chẳng thể chớp mắt hay thậm chí là thở được chứ nói gì đến chuyện làm cái gì đó! Trong khoảnh khắc này đây, ngắn ngủi như một nhịp đập tim… Violet như trôi vào một nơi hư vô, để trống toàn bộ tâm trí và suy nghĩ. Cô như quên mất bản thân mình và mọi thứ chung quanh, quên đi thật sự! Như một khoảng không đen ngòm, Violet như thấy mình đã chết rồi vậy! Và chỉ trong khoảnh khắc cực kỳ nhanh chóng và chớp nhoáng ấy, Violet như không còn biết đến sự tồn tại của mình, hay bất kỳ sự tồn tại nào khác, kể cả sự tồn tại của cảm xúc và lý trí…

Phải mất vài giây để nhớ lại vị trí của mình và những gì đang xảy ra, mất vài phút để lấy lại bình tĩnh. Violet chớp đôi mắt sâu thẳm của mình, cô cố gắng tập trung lại tư tưởng.

_BỌN TỚ CẦN MỘT TAY GIÚP ĐỠ! ĐÚNG THEO NGHĨA ĐEN!- Đến lượt Odd với một tay bị vài con Marabounta thả mình từ bên trên xuống bám đen. Cậu phản xạ cực nhanh với động tác vẫy tay- Tuyệt thật, bọn mày nhai hết lông tao rồi!

_Nhưng… tớ đâu biết phải làm gì!-Violet thẳng thắng, rồi nhảy ra né một chùm Marabounta khác rụng xuống như mưa từ phiá mạn trên. Cô va phải Yumi đang nhảy lên đón quạt. Giật mình, Violet như thoáng thấy có cái gì đó vụt nhanh như chớp thoáng qua tâm trí mình.

Ngay lúc ấy, một màn hình trên tay Jeremy bật lên, chạy những dòng mã kỳ lạ màu trắng trên nền xanh trong veo. Kinh ngạc! Jeremy nhận ra đó là một tin nhắn-tin nhắn của bác Franz Hopper!!!

_SAO HẢ !!!- Không ai nhẹ nhàng chấp nhận sự thật cả. Tất cả đều quá đỗi bất ngờ, đến mức không còn tâm trạng nào phân tích sự việc nữa. Nhất là Aelita, cô bé như người mất hồn vậy. Những cảm xúc rối bời lúc này khiến Aelita chẳng thể có được bất cứ phản ứng nào.

Cả bọn nhìn vào, soi mói. Không tin vào mắt mình. Một chữ F màu tím nâu chồng lên một chữ S màu xanh lá mạ hiện rõ lên trên những dòng mã kỳ lạ kia.

_Nó dành cho cậu, Violet!

_CÁI GÌ!- Violet cũng ngạc nhiên không kém. Cô nhìn xoáy vào trong cái ký hiệu kia, với những dòng mã đầy màu sắc phía sau.

Khoan đã, chẳng phải những dòng mã kia màu trắng sao?!? Violet tự khẳng định với bản thân bằng cách chỉ nhìn thoáng qua chúng ở khoảng cách xa…

Và im lặng, cô quay về phiá lũ Marabounta chỉ còn cách đó độ 2 gang tay… Mắt nhắm lại, Violet cố gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu, tất cả mọi sự. Và trong khoảng trống đen ngòm của tâm trí, những âm thanh như tiếng nước róc rách yên bình và tiếng cười trẻ con vang lên đáng yêu. Và mùi bạc hà phảng phất quyện với một mùi thơm rất lạ, một vị chua ngọt nhẹ thanh lướt ngang đầu lưỡi. Và một chút gì đó ấm áp nơi lồng ngực nhưng lại lạnh mát nơi sống lưng… Rồi bất chợt, tất cả hòa lại, tạo nên một bức vẽ tuyệt đẹp trước mắt Violet, mà không ai có thể vẽ phác lại được… Một chút màu tím nổi lên trên nền đỏ sậm hòa tan vào màu hồng và cam, và một màu xanh lá cây nổi viền lên trên một màu trắng tinh khôi hơi ngả đục, và một chấm đen nổi bật cả toàn bộ bức tranh đang rực rỡ tỏa sáng trong đầu Violet. Tất cả những cảm giác diệu kỳ ấy đều nhanh chóng đến với Violet ngay khi cô vừa nhắm đôi mắt mình.

Trong chốc lát, Violet thấy cả cơ thể mình nhẹ tênh, lâng lâng, lơ lững… Và quả thật Violet đã bay lên dù chỉ cách mặt đất độ chừng vai ba tấc, nhưng cũng đủ làm mọi người sửng sốt. Và một ánh hào quang màu tím dịu nhẹ bao trùm lấy Violet. Những đường hoa văn trong suốt trên bộ trang phục cũng phát sáng, giống hệt như lúc nãy. Chỉ có điều cái màu tím kia diệu hơn và ánh sáng trong hơn. Cái hình đồng hồ cát màu đỏ phía sau thì hóa nên bảy sắc cầu vòng trong veo, những tia màu nhảy múa, tỏa sáng lên như căn phòng diệu kỳ kia.

_Fa…ti…an…ma! Fatianma! Fatianma- Violet lẩm bẩm, âm lượng và tốc độ tăng dần…

Không ai hiểu nó có nghĩa là gì. Nhưng với Violet, Fatianma là từ mà cô thích nhất. Vì nó chẳng có nghĩa gì cả, nhưng nó lại là một thế giới mà chỉ Violet hiểu. Cách những ký tự sắp sếp với nhau, những con chữ chứa đựng trong ấy, cách mà cách phát âm-âm thanh của nó mang lại… Đó là tất cả những gì mà Violet có thể cảm nhận mà không có bất kỳ từ ngữ hay âm thanh nào khác có thể làm được. Đó là một thế giới của riêng mình Violet, bao hàm hết gần như tất tần tật mọi thứ xung quanh cô.

Như những giọt mật ong đặc quánh, những giọt whisky sánh lỏng… Từ Violet, hay chính xác hơn là từ hình đồng hồ cát sau lưng, những tia màu như chảy xuống, mượt mà và mềm mại, một cách trơn tru, thanh toát. Chúng chảy lan ra như những lạch nước nhỏ và tỏa sáng lung linh như thổ quang. Lướt lên bên trên bọn Marabuonta đang ùng ục kéo tới, những tia màu kia như làm nứt cái khoảng không đen ngòm, để lộ những ánh sáng tràn trề thoát ra… Một bức vẽ diệu kỳ khi những tia sáng như bốc lên và huyền ảo như những làn khói mờ nhẩn nhơ.

Màu sắc xung quanh Violet như lung linh và sáng hơn bao giờ hết. Từ màu tím, chúng chuyển dần sang bảy sắc cầu vồng, hòa cùng với tất cả mọi sắc màu trên trái đất của cái đống hồ cát kia… Tất cả diễn ra một cách cực kỳ nhanh chóng, nhưng vẫn đủ cho những ai hiện diện ở đấy một cảm giác choáng ngợp.

_FATIANMA !!!!!!!!!!!!!!!- Violet như nổ tung với một luồng ánh sáng mạnh trắng toát bọc lấy toàn bộ mọi thứ. Ánh sáng ấy, lạnh lẽo và chói lòa ! Như một vụ nổ kinh khủng trong vũ trụ mà không hề có bất kỳ âm thanh nào phát ra, giống như cách luồng ánh sáng tỏa ra khi chương trình quay lại quá khứ khởi động…

Và giờ đây, ngoài thứ ánh sáng kia, có lẽ không còn thứ gì khác có thể tồn tại với cái lạnh, sự chói lòa và áp lực do chính thứ ánh sáng ấy tạo ra.


_CÁI GÌ THẾ NÀY !-Ulrich mở mắt và kinh ngạc. Cái mà cậu đang thấy đây chắc chắn còn hoành tráng hơn tất cả những gì họ đã nhìn thấy cộng lại !

Những màn hình trong veo đang chạy những đoạn mã bao xung quanh họ, chúng tạo nên một ranh giới giới hạn không gian to lớn, dưới chân là một mặt bằng hình ký hiệu của XANA đang lần lượt sáng lên từ vòng ngoài đến vòng trong, giống như họ đang ở bên trong một ngọn tháp siêu không lồ vậy. Nhưng thay vì trước mắt là một bảng điện tử, mà là một ngọn tháp khác, một ngọn tháp khổng lồ ở trong một ngọn tháp siêu khổng lồ. Và ngọn tháp khổng lồ ấy đang tỏa ra ánh quang màu đổ lòm bốc lên như ngọn khói máu !

_Một ngọn tháp… CHƯA BAO GIỜ TẮT !!!-Aelita nhìn chăm chú vào nó. Và cô bé cảm thấy những cảm xúc khó tả, nó mông lung và vô định. Aelita chẳng biết chính xác trong đầu mình đang nghĩ gì nữa. Vì cô bé biết rằng, đây chính là nơi chôn giấu biết bao nhiêu bí mật… và có lẽ, là một chút hi vọng mong manh nào đó… Bất cứ thứ gì, tất cả, đều sẽ nằm bên trong những dữ liệu nơi đây!
Liệu đây có phải là nơi… bắt đầu của tất cả!?! Và nó sẽ cứ thế… mãi mãi…chỉ có nhịp điệu của sự bắt đầu mà không hề có kết thúc !?!
Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma



It doesn't make any sense.
But it is my whole world !
My most favorite word...
FATIANMA

Sat Aug 13, 2011 6:52 pm
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
Chap#13

Và những cảm xúc của tất cả mọi người đang có mặt ở đây vào lúc này chẳng khác nào cảm xúc lúc đứng trước quang cảnh huy hoàng nhất của một Lyoko, không chỉ ở nơi này mà còn trong trái tim của họ…

Bầu không khí xúc động ấy tuôn trào khắp như ngọn thác phủ sương xung quanh!
Nhẹ nhàng, bâng khuâng…trống rỗng!


_Nếu nãy giờ chúng ta đang ở nhà của XANA-Odd giễu cợt-thì đây là phòng ngủ của hắn!

_Và chắc là không sao nếu chúng ta lục lọi ở đây một tý!- Yumi hất tóc, nhìn một lượt chung quanh, và nhận ra có hai nhân vật đã mất tích. Là William và Violet!

_Để tớ tìm họ!-Ulrich tinh ý nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Aelita quay qua nhìn Jeremy, chờ đợi. Cô bé muốn biết Jeremy nghĩ gì, khi mà ngay lúc này đây, họ đang đứng trước ngọn tháp chưa bao giờ tắt, ngọn tháp của riêng XANA!

Những suy nghĩ lúc này đây cứ dồn dập vào tâm trí Aelita. Cô cũng không hiểu những suy nghĩ ấy là gì nữa. Chúng cứ vô nghĩa, mâu thuẫn, quay cuồng và thậm chí chẳng ăn nhập gì với tình huống lúc này…

Và những ảo ảnh, hiện ra, mập mờ, là những ký ức, ẩn hiện nơi ánh quang như khỏi đỏ… Những gì mà cô bé có thể nhớ được trong hoài ức của 9 năm về trước, những gì luôn hiện hữu trong những giấc mơ đêm, những ký ức cô đã giành lấy được từ XANA, những gì còn sót lại trong dòng thời gian bị đốt cháy bởi Lyoko… những kỷ niệm của một ngày lễ Giáng sinh, những bông hoa tuyết lấp lánh, một căn nhà gỗ ấm áp, có tiếng cười tràn ngập, mùi rượu trứng trong không khí, tiếng lánh tách của lò sưởi cùng tiếng đàn du dương một bản nhạc của Mozart, một cây thông lung linh đèn và đồ trang trí, một con búp bê thần lùn màu hồng, một vòng tay ấm áp, một bàn tay yêu thương… mùi thông trong băng giá, cái lạnh của mùa đông, một đàn sói giữa lớp tuyết mù, một chiếc xe màu đen với những kẻ mặc áo đen, một người phụ nữ tóc hồng đã biến mất, những giọt nước mắt và tiếng kêu thất thanh của một cô bé… Và một căn nhà giữa rừng cây, tiếng chuông xe leng keng trước cửa nhà, và cũng vẫn bản nhạc du dương của Mozart, một căn phòng màu hồng đáng yêu… và lại những người đàn ông áo đen ngoài cửa sổ…tiếng chân chạy, tiếng những cánh cửa đóng sập, những cỗ máy kỳ lạ, và một thế giới kỳ lạ… Một quả cầu năng lượng ấm áp, một thần lùn màu hồng chạy trốn những con quái vật… Và một tiếng nói thân quen… “Dù cho thế nào, con cũng không bao giờ được quên…”

Từ đây, Aelita đã định hình được cảm xúc lúc này của mình. Quay cuồng và cô đọng, cô bé tò mò muốn đào xới tất cả những gì đang được chôn giấu ở trong những dữ liệu lưu nơi ngọn tháp kia, cô bé khao khát tìm kiếm một chút hi vọng nào đó giữa những làn khói đỏ. Những cảm xúc và suy nghĩ ấy như bùng nổ mà cô bé không thể nào tiết chế được. Nó như một dòng chảy mạnh mẽ cuống Aelita tiến lên!
...

_Cậu còn chờ gì nữa!-Odd nói-Xana không ngại một bữa tiệc ngủ nho nhỏ đâu.

_Nhưng liệu có quá nguy hiểm không? Đây là lần đầu tiên…-Yumi thận trọng- Đây có thể là một cái bẫy!

_Chỉ có một cách duy nhật để biết-Jeremy đặt tay lên đôi vai đang run lên vì những cảm xúc cháy bừng của Aelita.-Cậu nghĩ sao???

_Bring it on!!!- Aelita mỉm cười tự tin, cô bé sẵn sàng đối đầu với tất cả mọi thứ trong lần duy nhất ấy!

_Được!-Jeremy nháy mắt- Bọn tớ hỗ trợ cậu!

Bức tường tháp sóng sánh như nuốt Aelita vào, ranh giới trong/ngoài ngọn tháp lúc này đây lướt qua cơ thể của cô bé. Và cùng ngay lúc đó, chỉ 3 giây ngắn ngủi ấy, có thứ gì đó cũng lướt vào tâm trí của Aelita, chạm vào ký ức của cô như một cái chớp mắt nhẹ nhàng…

Một cảm giác an toàn nhất mà Aelita đã từng cảm nhận, một cảm giác ấm áp nhất mà Aelita đã từng nhớ, một cảm giác hạnh phúc nhất mà Aelita đã từng có. Trừu tượng thay, kỳ lạ thay. Những hình ảnh chớp nhoáng của một phòng thí nghiệm, nơi có những con người mặc áo blouse trắng và những cỗ máy kỳ lạ, những thiết bị thông minh nhân tạo, những trí khôn nhân tạo đang cùng sống và hoạt động ở đấy. Mông lung thay, bí ẩn thay. Những chiếc đồng hồ quay vòng vòng đang tan chảy, và Lyoko từ từ hiện ra với từng byte như những ô vuông nhỏ xếp lại, và đại dương kỹ thuật số chỉ là những con số 1 và 0, chảy cuộng nên một cánh chim phương hoàng màu xanh lá cây mờ ảo. Một đội quân nhân bản hùng hậu trang bị vũ khí ảo tối tân. Và những tiếng nói mà Aelita không thể nghe rõ, có những tiếng la hét, tiếng chân chạy rầm rập như truy đuổi. Và sự vâng phục và cứu rỗi… Một giấc mơ, tất cả hệt như một giấc mơ!

Dừng lại một lúc… Aelita tiếp tục bình tĩnh bước đi.
Và cũng giống như những ngọn tháp khác, ký hiệu của XANA sáng lên khi cô bé chạm vào tâm. Bay lên tầng trên của ngọn tháp, một bảng điện tử màu xanh hiện ra…
Nhẹ chạm tay, chiếc chìa khóa Lyoko đã sẵn sàng…

Nhưng Aelita lại một lần nữa bất ngờ. Trước mắt cô bé, cái bảng điện tử hiện ra những thứ khó hiểu… Không còn là :
«AELITA - Code: LYOKO»
mà lại là :
« ANTHEA - Code: GREEN PHOENIX »


Ở bên ngoài ngọn tháp siêu không lồ đang bốc khói đỏ ngòm(chứa đựng ngọn tháp khổng lồ bốc khói đỏ khác bên trong), Ulrich chạy khắp nơi tìm kiếm William và Violet. Không thể hiểu được bằng cách nào, họ có thể ở đâu đó khác ngoài cái ngọn tháp khổng lồ kia chứ???

Dù chạy với tốc độ âm thanh, nhưng Ulrich cũng nhanh chóng nhận ra rằng cậu đang ở một nơi nào đó giống hệt Lãnh thổ thứ năm. Những khối hộp và những bức tường lồi lõm màu xanh gợi cho cậu những kỷ niệm đáng nhớ, những cảm xúc vui buồn trong những cuộc chiến đấu mà cậu nghĩ rằng mình đã mất từ lâu.

Bất thình lình, một thứ gì đó bay thẳng từ trên xuống hất Ulrich ngã nhào.
Một đội quân mantas trên không, hùng hậu cả ngàn con bay trên không đầy vẻ hăm dọa và sẵn sàng tấn công.

_Ôi hỡi những người bạn cũ! Lâu quả không gặp, khỏe chứ!-Ulrich thích thú khiêu khích.-Không thể nào tin được là tao lại có dịp gặp lại bọn mày, nhớ tao lắm sao?- Vừa mỉa mai, Ulrich sử dụng tuyệt chiêu phân thân. Và cậu lại thêm một lần hứng khởi vì không chỉ phân thành ba người, cậu đã có thể tạo ra một đội quân Ulrich nhân bản hùng hậu không kém đối phương. Trong chớp mắt, Ulrich đã có thể xử lý bọn cù lần ấy một cách dễ dàng bằng những đã được nhân lên và vũ khí mới.

Còn lại một con mantas. Như nhận được mệnh lệnh mới, chúng bay đi thực hiện nhiệm vụ khác với một mục tiêu khác.

_Chúng ta chưa nói chuyện xong mà!- Ulrich hợp nhất đội quân nhân bản thành một và thực hiện cú nhảy lộn vòng hạ một con mantas nữa. Cậu đáp xuống đất và nhận ra William ở giữa vòng vây của một đàn mantas khác. William gần như không làm gì cả, và bọn mantas cũng thế !

_William !!!-Ulrich chạy tới, sợ điều gì đó sẽ xảy ra một lần nữa.

_Suỵt… !-William đưa tay lên môi ra dấu hiệu im lặng. Cậu nhìn vào bầy mantas như chờ đợi một điều gì đó, mặt lạnh như tiền.- Mọi người an toàn cả chứ ?

_Ổn cả!-Ulrich thủ thế.-Violet đâu ???

William hất mặt về phía bọn mantas. Trong số chúng có một con mantas đen tuyền, nó len ra khỏi bầy và hạ xuống dưới chân William. Ulrich nhận ra có ai đó đang bất tỉnh trên lưng nó-Là Violet.

Mở mắt, Violet ngồi dậy trên lưng con vật.

_ Tớ làm tốt chứ ?-Violet mỉm cười, tay vén mái tóc và xoa khu thái dương như thể đang đau lắm. Nơi đầu các ngón tay xuất hiện những vệt sáng nho nhỏ lung linh.

Violet gần như không biết nhưng cũng đủ cho Ulrich chú ý.

_Có chuyện gì thế?-Ulrich khó hiểu.

_Là bọn mantas !-Violet nhìn sang Ulrich, ngượng ngùng- Chúng đã giúp đỡ bọn tớ.

Ulrich không tin vào tai mình, nhưng những gì cậu đang thấy là không thể phủ nhận.

Con mantas bay đi khi Violet đã xuống an toàn. Và cả bọn mantas vút thẳng lên tận cùng và lượn vòng quanh như một phi đoàn biểu diễn trên không rồi bất ngờ biến mất, tạo thành vô vàn những mảnh ô vuông số như pháo bông. Một khung cảnh choáng ngợp !

_Là đây…nơi duy nhất!!!- Gương mặt Violet rạng ngời niềm hân hoan và đôi mắt sáng rực tia hi vọng !


Bảng điện tử lập tức biến mất ngay khi được nhập code : GREEN PHOENIX. Ngọn tháp trở nên tối đen như mực. Những cửa sổ chạy mã khảm quanh ngọn tháp trôi tuột đi để lại bóng tối sâu thẳm.

Aelita chạy lao ra và phát hiện ngọn tháp đã khóa kín, cô bé nhận ra mình đã bị cách ly trong ngọn tháp tối đen này.

Có tiếng bước chân lạnh lẽo trong bóng tối tiến lại gần… Aelita cảm thấy có cái gì đó nặng nề kéo quỵ xuống, một ánh mắt xói thẳng vào mình. Hơi thở từ đằng sau gáy âm ấm làm cô bé ớn lạnh…

_XANA…TA KHÔNG SỢ NGƯƠI ĐÂU!-Cô bé hét lên.

Aelita cảm nhận hơi thở lên đến bên mang tai trái, nhồn nhột…

_Tại sao???-Tiếng nói điện tử ồ ồ bên tai Aelita, trầm đặc vọng lên một cách bệnh hoạn.


Chờ bên ngoài, Odd và Yumi cẩn trọng quan sát và lắng nghe mọi động tĩnh. Tất cả đều im ắng một cách đáng sợ. Jeremy thì lại loay hoay với những bảng điều khiển trên người, tìm kiếm thông tin dữ liệu, cố gắng kết nối với siêu máy tính bên ngoài và những thứ tương tự như thế…

Một tiếng động sột soạt vang lên ở đâu đó, rồi lặng lẽ trườn lên phía đối diện, rình rập ở bên trái, bất ngờ lao sang bên phải…

_Có tấn công!!!-Yumi thủ thế.

_Ngoài mấy con Marabounta khai vị ra, XANA có vẻ hiếu khách đấy !-Odd cũng sẵn sàng vị trí.

Đúng lúc ấy, Jeremy nhận được một tin nhắn trừu tượng giống như lúc nãy. Một con mắt, kiểu ký tự tượng hình của người Ai Cập cổ, có mang ký hiệu của XANA. Cũng từ bác Franz Hopper, gửi cho Odd !!!


Buổi biểu diễn trên không miễn phí kết thúc với một mình con mantas đen còn sót lại. Nó lượn thêm vài vòng nữa rồi lao đi. Như có gì đó mách bảo, William chạy bám theo. Ulrich quay qua Violet thúc giục rồi cũng lao đi. Nhưng Violet nán lại một lúc rất lâu, như đang chiêm nghiệm một điều gì đó. Không vội vã, cô rảo bước chậm chạp như muốn níu kéo khoảnh khắc lúc nãy.

William khựng lại. Khung cảnh trước mắt gợi cậu nhớ đến một ký ức, đen tối và đáng sợ… Cái không gian như lãnh thổ thứ 5 ấy… Những xúc tua dài lạnh như băng đá, cuốn chặt lấy cơ thể cậu, một con quái vật đầu đông sương gớm guốc với ký hiệu ám ảnh trong đầu cậu… Tất cả như diễn lại trước mắt William, hiện hữu như tồn tại ngay lúc này đây.

Và cậu nhớ, rất rõ… Khi mọi thứ bắt đầu tối sầm lại và trở nên trống rỗng khi những xúc tua chạm vào đầu William… và một bài hát vang lên, nhịp nhàng, chậm rãi, đều đều, nghe như những bài hát từ những con búp bê, những hộp nhạc đã lên dây cót trong những bộ phim kinh dị.

*…LÀ ĐÂY… Ở ĐÂY… NƠI DUY NHẤT…
TỒN TẠI… SỰ THẬT…NIỀM TIN…TỰ DO…LUÔN SỐNG…
TẤT CẢ… KHÔNG DỐI TRÁ… KHÔNG KHỔ ĐAU…
KHÔNG TÀN NHẪN… KHÔNG THẤT VỌNG…
ĐÓ LÀ CHÂN LÝ…VÔ NGHĨA…
VÌ ĐÂY… LÀ ĐÂY…Ở ĐÂY… THẾ GIỚI DUY NHẤT…
ĐƠN GIẢN…KHÔNG PHỨC TẠP...
NÀY ĐÂY… KHÔNG THỂ THAY ĐỔI…
HI VỌNG…MỘT NIỀM TIN…
MONG CHỜ… MỘT TƯƠNG LAI…
TẠI ĐÂY…ĐỊNH MỆNH…KHÔNG THỂ ĐỔI THAY…
BÌNH MINH MỚI… BẮT ĐẦU…
THỬ THÁCH…KHÓ KHĂN… CHẤM DỨT… CÒN ĐÂU…
THẤU HIỂU… VĨNH CỬU… CÓ GIỚI HẠN… VÔ TẬN… CÓ ĐIỂM DỪNG…
CHẲNG LÀ GÌ… LIÊN KẾT LẠI…CÙNG NHAU…
THAY ĐỔI… ĐIỀU KỲ DIỆU…
ẢO TƯỞNG… THỰC TẾ… HOÀN HẢO… SAI LẦM…
MUỘN MÀNG… ĐÓ LÀ CUỘC ĐỜI…
NHÂN TÍNH… TRỐNG RỖNG…
VÀ ĐÂY… DUY NHẤT…
KHÔNG CON NGƯỜI… KHÔNG DỐI TRÁ…
KHÔNG KHỔ ĐAU… KHÔNG TÀN NHẪN… KHÔNG THẤT VỌNG…
TẤT CẢ… KHÁT KHAO…
ÂM THẦM…LẶNG LẼ…
XUNG QUANH… MỘT THẾ GIỚI KHÔNG HIỂM NGUY…*

Và những gì cậu nhớ được là những thứ kinh khủng nhất mà đối với một con người, không còn gì có thể sánh được. Một nỗi đau kinh hoàng, một ác mộng kinh dị…

Và cũng trong khoảnh khắc ấy, cậu vẫn ám ảnh nó, một giọng nói điện tử trầm đáng sợ. Siết chặt trong đầu William, nằm yên trong từng khoảnh khắc chi phối, quấn lấy từng suy nghĩ, nhẫn tâm tra tấn mọi cảm xúc, như ra lệnh, như muốn giải phóng…
_PURGÉS!!!


_Aelita…Trong đó ổn cả chứ!?!- Jeremy la lên, khi cậu nhận không có bất kỳ động tĩnh nào từ ngọn tháp, kể cả những tiếng sột soạt lúc nãy cũng biến mất ngay khi tin nhắn kia xuất hiện. Cái sự yên lặng như dành cho Odd chút yên tĩnh để học cách động não, ít nhất là cũng về cái ký hiệu kỳ lạ kia!

_A!- Odd búng tay tanh tách- XANA sẽ tấn công chúng ta bằng những con xác ướp phơi khô, khô mantas chẳng hạn, mà xác ướp thì sợ mèo…-Câu phát biểu ngớ ngẩn thứ 16 về lời nhắn của bác Franz mà Odd thốt ra sau n lần suy nghĩ từ “bộ não đã gần như bão hòa” của cậu ta.

Trong lúc đó, Yumi lại lo lắng về những người còn lại. Họ ở đâu trong lúc này cơ chứ???
...

Con mantas đen dừng lại, bay lơ lửng một vị trí cố định… Thật lâu… Rồi vút thẳng lên không trung, quay vòng như một cơn lốc xoáy, hất William đập vào tường bằng một lực có tốc độ lớn. Rồi như một trái banh cao su điên cuồng bật tung tăng, dội qua lại một cách mất kiểm soát, rồi lặn xuống dưới sàn, tạo một lỗ hổng nhỏ. Lỗ hổng ấy lớn dần, tạo rõ hình ảnh ký hiệu của Xana. Nó lan ra, bọc lấy những vật thể màu xanh của khu vực trông như lãnh thổ thứ 5 ấy. Và bỗng chốc, tất cả mọi thứ trở nên quay cuồng như một thế giới điên loạn bằng những thứ sọc, caro, ô vuông, đa giác, đường tròn đồng tâm, những vòng xoáy chồng chéo… phân biệt nhau với một không gian là những mắt phẳng màu trắng và đen, hệt như một thứ thế giới Hypnotize ma thuật đầy ảo ảnh.

Trọng lực biến đổi liên tục, kéo William khỏi bức tường cậu đã va vào và rơi…lên phía trên, rồi đột ngột quay xuống hất cậu té vào người Ulrich đang ở phiá dưới. Cả hai đứng dậy và nhận ra mỗi người đang đứng ở 2 thái cực tiếp giáp của một mặt phẳng caro đen và trắng phân biệt hoàn toàn, song song ngược chiều nhau trong cùng một hệ quy chiếu. Lúc này, Violet đi trên mặt phẳng…vuông góc khác có hình ảnh của một bàn cờ vua. Cô nàng thích thú với cái thế giới mà những quy tắc vật lý gần như không còn tồn tại. Bước đi trên vòng xoáy , rồi nhảy lên tâm của nó, Violet đã rớt xuống từ một hình đa giác đen phiá trên Ulrich và ú òa William như một cô bé 3 tuổi!!!

-THÔI ĐI! CẬU LÀ TRẺ CON HAY LÀ NGƯỜI KHÔNG CÓ SUY NGHĨ THẾ !!!!!- Cả Ulrich và William ở hai mặt phẳng ngược nhau, cùng giận dữ như hai người anh trai lớn với cô em gái quá hồn nhiên.

_Ờm, tĩnh lại đi, chúng ta đang ở một thế giới Hypnotize… Không có quy tắc nào ở đây !!!- Violet lý lẽ với hai tay níu lấy một sọc đen và treo mình ngay khi Ulrich và William bị rớt ngược lên trên một sọc trắng khác. Cô nàng cười nắc nẻ kéo tay họ lên một đường tiếp giáp của những hình đa gíac đen và trắng xen kẽ…- Hòa mình vào với nơi này đi !!!

_Dẹp !!! Chúng ta phải ra khỏi đây !!! –William khoát tay.

_Thì hãy cố định với nơi cậu đang đứng xem !- Violet nhảy xuống một ô vuông màu trắng và bay ngược lên từ một hình tròn đen ở phái đối diện. Cô ngước nhìn lên và mắt chạm William- Ở góc độ này trông cậu rất là ngố, Willy ạ !

_Cậu có bị làm sao không !-Đến lượt Ulrich- Chạm mạch hay…-Ulrich chưa kịp dứt lời thì Violet đã kéo cậu và William nhảy sang một mặt phẳng chỉ toàn những hình tam giác đen và trắng xen kẽ, rồi ngược lên những vòng tròn trắng đen đồng tâm.

_Ở yên đây !!!!- Violet ra lệnh, rồi ngã mình xuống một ô vuông có dạng bàn cờ vua, rồi chui ra từ tâm một vòng xoáy, chạy ngược ra những đường sọc trắng đen… Rồi một lần nữa khi trọng lực lại biến dổi, William và Ulrich rớt xuống một tâm vòng xoáy rồi bay ra từ một hình vuông đen phía sau nơi cô đang đứng- Nhắm mắt lại đi- Violet kéo tay William và Ulrich-Tưởng tượng chúng ta đang bị trọng lực hút ngược lên trên…

Bằng những cố gắng của sự tưởng tượng, họ rớt ngược lên một mặt phẳng có sọc trắng và đen song song nhau. Cả ba cùng chạy dọc theo chúng như bước lên những bậc thang, rồi uốn mình theo những vòng xoáy chồng chất… và một ký hiệu Xana xen kẻ màu đen và trắng như trôi bồng bềnh giữa những mặt phẳng trắng và đen hiện ra trước mắt họ.


_Ta thoát rồi !!!- Violet cười mừng rỡ trong từng nhịp thở dốc, ánh mắt đắc thắng nhìn qua Ulrich và William cũng đang thở hồng hộc vì mệt.

Ngọn tháp siêu không lồ sừng sững trước họ với một vẻ đe dọa kinh dị.

Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma



It doesn't make any sense.
But it is my whole world !
My most favorite word...
FATIANMA

Sat Sep 03, 2011 11:05 pm
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
CHAP#14



*Rầm…ầm* mặt đất như rung chuyển dưới chân Yumi. Cô nhanh chóng lộn người né ra chỗ khác, trước khi một con quái vật trông giống hệt một con rắn đồng màu nâu khổng lổ gồng lên khỏi mặt đất. Con rắn xấu xí dài thườn thượt ấy to gấp đôi bọn Crab và gớm guốc không kém cạnh gì Kollosus. Cái đầu to bè chỉ có một con mắt đỏ lòm sáng rực với ký hiệu Xana màu đen nổi bật nhìn chằm chặp vào Yumi. Nó thè cái lưỡi bằng tia điện ra đầy hăm dọa. Cuộn cái thân mình kim loại, nó nghếch đầu lên, mổ thẳng đầu vào Yumi. Lộn ngược ra, Yumi quăng đôi quạt của mình vào con mắt đỏ. Nhưng nó né đòn của Yumi với vận tốc còn nhanh hơn cả Ulrich, rồi cũng với tốc độ đó, nó lại nhắm vào Yumi. Một tia laze màu xanh chớp nhoáng của Jeremy đã cứu được một đòn thua trông thấy.

_Này quái thú, người đẹp không phải của mày!- William chạy vào và sẵn sàng đâm một nhát đao laze vào cái thứ ghê tởm kia, nhưng trượt mất, con thú cuộn lấy William và quăng vào người Jeremy

Ulrich cũng vào cuộc, cậu chạy dọc mình con vật và rút đôi dao sa mạc ra. Nhưng chưa kịp ra đòn thì con quái vật đã hất Ulrich bay thẳng ra ngoài.

Lúc này, Odd cũng chạy băng qua con vật hòng thu hút sự chú ý của nó, nhưng cậu cũng bị con vật hất ra chỗ khác. Cái đầu to bè của nó quay qua Yumi, tấn công bằng cú mổ trời giáng. Violet từ ngoài vào tới, thấy thế liền chạy lại đẩy Yumi ra xa. Con quái vật theo đà mổ xuống. Theo phản xạ, Violet đưa tay ra đỡ, những ngón tay vẽ nên một màng nhện bằng những sợi tơ trong veo là những tia sáng lung linh giống lúc nãy. Màng nhện xinh đẹp ấy tất nhiên là chắc chắn đến mức tạo thành một lá chắn an toàn cho Violet.

_Tuyệt!- Violet nhận ra bản thân mình đã trở thành một con nhện nhả những sợi tơ tia sáng lung linh. Cô liền phun một lớp tơ quấn chặt lấy đôi mắt đỏ ngầu.

Con quái thú lồng lên điên loạn, hất bay toàn bộ các chiến binh bay khỏi ngọn tháp. Rồi lặn xuống dưới, con vật trườn trong mặt đất ra ngoài. Nó bật mình làm những mảnh cấu tạo bật ra và bắn lên. Và ngay khi con vật giáng đòn tấn công, những mảnh cấu tạo ấy cũng rơi xuống, những gì xảy ra tiếp theo là rất nhiều mảnh cấu tạo khác bật ra, bắn lên và rơi xuống như mưa, rúng động từng centimet, cả bọn cũng bị hất bay xa ngọn tháp cả dặm hơn. Một cảnh tượng hỗn loạn và đầy đổ nát như một trận động đất đáng sợ. Trong xáo trộn ấy, con quái vật như bốc hơi vào hư không…

Không có thương tổn nhiều lắm, mặc dù vẫn còn cảm giác đau nhức. Cả bọn bình tĩnh đứng dậy, thở dốc...

_Còn Aelita nữa…- Jeremy quay lại, và kinh hoàng nhận ra con rắn kia không biến mất một cách đơn gain, nó đã hóa thành một con dơi đồng màu nâu khổng lồ một mắt với cái miệng đầy nanh nhọn.

Dang đôi cánh mỏng dánh, nó yên lặng bay lơ lửng trên không, lạnh lùng lướt con mắt đỏ duy nhất trên cái đầu dị dạng quan sát từng người một… Dừng lại trên Ulrich, rồi Yumi, nó rú một âm thanh rít lạnh cả sống lưng, thứ âm thanh xé rách màng nhĩ, rồi lao tới quắp Yumi bay lên.

_Ulrich, Odd! Hai cậu giải quyết con quái đó và cứu Yumi! –Jeremy nói, rồi kéo William và Violet- Chúng ta quay lại ngọn tháp!

Ulrich chạy bằng vận tốc nhanh nhất có thể, còn Odd cũng lao tới theo tư thế của một con mèo.

_Ngọn tên và cung tên!!!- Ulrich quay qua Odd.

_Sao hả!- Odd đơ mặt, rồi nhanh chóng hiểu ý.

Ulrich lộn người, lấy chân làm bàn đạp cho Odd bắn người lao theo con quái vật bằng tốc độ của một viên đạn. Nhanh như cắt, Odd dùng bộ móng vuốt của mình cứa mạnh vào cơ thể con quái vật. Nó lại rú lên đau đớn, buông Yumi ra rồi rơi xuống như máy bay gãy cánh.

Ulrich lao tới đỡ Yumi. Theo đà… một cách vô tình nhất… một tai nạn đúng nghĩa… một sự tình cờ… Môi chạm môi!!!
Nhịp tim đập mạnh từng nhịp như tiếng trống… Lồng ngực như vỡ tung…Một thứ gì đó như luồng điện mạnh lướt qua từng thớ thịt…Đầu óc quay cuồng rồi trống rỗng…Cả cơ thể trở nên nhẹ tênh…Bâng khuâng…Hạnh phúc…Một vị ngọt ngào!!!

Im lặng, nhìn nhau, hai nhịp tim như hòa làm một!!! Dư vị vẫn còn đâu đây.

Và có cái gì đó, níu giữ, rất lâu…

Vội vàng, cả hai cùng quay đi, đỏ mặt… Phân vân, bối rối…

_Uhm, chỉ là tai nạn vô tình!!!-Yumi đưa tay vén lọn tóc, rồi chạy về phiá ngọn tháp-Chưa có gì xảy ra nhé!


_NGƯƠI MUỐN GIỞ TRÒ GÌ ?!?-Aelita hét lên, cố dùng trường lực soi sáng xung quanh.

Quả cầu năng lượng màu hồng trên tay Aelita đi xuyên bóng tối và đột ngột dừng lại. Một bóng người… bí ẩn, lạnh lùng, đáng sợ !

_Xa…Xana… ???-Aelita bàng hoàng.

Trước mặt cô bé, một cơ thể sinh lý học cơ bản*không giới tính* màu cam, với những đường dây mạch màu đỏ có những thứ ánh sáng di chuyển bên trong chạy khắp cơ thể, lơ lửng trong không trung như một bóng ma không thể siêu thoát, im lặng, lạnh lẽo, vô hồn. Một ký hiệu Xana đỏ hằn sâu trước gương mặt không mắt mũi xoáy vào cô bé. Nó chỉ ngón tay vô hồn của mình về phía Aelita, phả một làn khói đen ngòm bao lấy cơ thể cô…

Trong làn khói bao trùm lấy mình, Aelita vùng vẫy trong mù mịt… Đôi cánh hồng dang ra cố xua đi những cuộn khói tàn nhẫn. Cả thân người Aelita cảm thấy nóng rực, và bất chợt nhẹ tênh tang, bồng bềnh và mất cảm giác, như thể đây không phải là cơ thể của mình, rỗng tuếch và chẳng có gì cả. Đôi cánh hồng chợt đổi màu, trở nên sáng rực một màu xanh lá cây như ánh sáng của đom đóm, cuộn lấy người cô bé.

Và cơ thể sinh lý học kia bước trên không trung đến gần Aelita, từng bước chân một làm khói tản ra. Giữa đám khói ấy, một đôi cánh phát sáng huyền ảo và đẹp rực rỡ như đang ấp ủ một điều gì đó.


Con vật chạm đất, hóa mình trở lại thành con rắn với cái đầu to bè thè dài cái lưỡi điện. Luồng điện ấy làm lớp lông của Odd xù lên.
Và nhìn xem, Odd trở nên vô hình bên dưới lớp lông ấy!

_Khửa khửa khửa!!!-Odd thích thú break dance và làm những trò lố lăng ngay trước mắt con rắn ngố tàu vì sự biến mất đột ngột của Odd.

Nó trườn tới gần hơn, rình mò tìm kiếm. Cuộn mình xung quanh, nó đã nhìn thấy thứ mà Odd không để ý.
Một cánh tay đã lộ ra vì lớp lông đã bị bọn Marabounta lúc nãy ăn mất. Nó im lặng, chờ đợi… Con mắt đỏ lòm với ký hiệu đen nhìn theo dấu vết bị lộ.
Biến mình trở lại con dơi, con vật vút lên cao rồi thả mình như một trái bom thẳng vào cánh tay bị lộ, rú lên âm thanh chết chóc.

_Odd! Coi chừng!-Ulrich bỏ quên chuyện lúc nãy, chạy tới, rút đôi dao sa mạc vung lên không trung sáng bóng.

Odd giật mình, bình tĩnh nhận ra điểm yếu của mình. Giơ cánh tay “phản chủ” lên không, cậu chàng mạnh mẽ:

_Mày muốn thứ này à!- Odd giương thẳng cả bộ móng ra, thẳng góc với con mắt đỏ lòm.

Ulrich cũng vừa tới, đôi dao cũng thẳng hướng với cái miệng đầy nanh đang rú lên.

Bộ móng đâm thẳng vào cái ký hiệu Xana, còn con dao của Ulrcih mắc vào cái miệng của con vật. Nó vùng vẫy trong đau đớn và rú lên kinh hoàng. Cả thân hình kim loại như bị thiêu đốt bằng một ngọn lửa từ vết rách trên con mắt, và con dơi bốc hơi với từng ô vuông byte trong veo…

_Wow! Odd! Lần đầu tiên đấy!!!- Ulrich nhặt con dao chỏng trơ dưới đất, cười khen ngợi. Rồi chợt đỏ mặt- Mà hồi nãy…

_Hồi nãy sao???- Odd vừa nhảy điệu mừng chiến thắng với điệu bộ ngớ ngấn nhất, trái ngược hòan toàn với thái độ dũng mãnh lúc nãy.

_Không có gì, quên đi!- Ulrich phất tay, kéo Odd quay lại phía ngọn tháp.


_Aelita???

Bật vùng dậy… Trước mắt Aelita là một chiếc gương bóng loáng có hình thù kỳ lạ. Nhìn vào đó, cô bé kinh ngạc với hình bóng mà cái gương phản chiếu, giơ tay chạm vào cái hình bóng lạ lùng mà cũng quá thân quen. Hình bóng ấy, một người phụ nữ khác ở trong gương, cũng đang nhìn vào Aelita, những đôi mắt xanh xoáy vào nhau, tay chạm tay… Người phụ nữ ấy, mái tóc hồng dài ngang lưng, rực rỡ như một nữ thần. Đôi cánh xanh lá cây sau lưng tỏa ra thứ ánh sáng như đom đóm choáng ngợp, bộ váy lông vũ rạng ngời với những dải lụa hồng...

Aelita giật mình nhìn lại, cô bé nhận ra mình chính là người phụ nữ ấy. Không còn là một yêu tinh mang đôi cách thiên thần màu hồng, mà là một con phượng hoàng màu xanh lá cây. Cơ thể Aelita gần như thay đổi, từ một cô bé 15 tuổi trở thành một người phụ nữ xinh đẹp… Ngước nhìn chiếc gương thêm một lần nữa, Aelita cảm thấy như tim mình vỡ vụn trong cảm xúc. Hình bóng trên gương cũng ngước nhìn Aelita, mỉm cười. Nụ cười của ký ức…

_MẸ…MẸ ƠI…MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chiếc gương vỡ vụn thành hàng tỷ mảnh vụn như những viên thủy tinh lóng lánh, từng mảnh một bay trong không trung, loang loáng tản ra, chạm vào ngọn tháp, tạo nên những cửa sổ điện tử màu xanh sáng lên những chữ số 1-0. Cả ngọn tháp như được giải thoát khỏi bóng tối…

Và từ những của sổ điện tử ấy, hàng loạt những hình ảnh như những thước phim từ quá khứ hiện ra!
Không chỉ dừng lại từ những ký ức tồn đọng trong tâm trí cô bé, không chỉ là những kỷ niệm ít ỏi còn tồn tại trong trí nhớ trống rỗng đã bị xóa sạch của cô bé. Còn đó, những quá khứ không hiện về trong những giấc mơ đêm, những ký ức mà Xana và Aelita không thể nắm giữ, những kỷ niệm không còn trong ký ức… Tất cả!!! Thậm chí là những hình ảnh trừu tượng, kỳ lạ, mông lung và bí ẩn mà Aelita đã nhìn thấy lúc nãy. Một cách rõ ràng hơn, thực tế hơn, thống nhất hơn… Nhưng Aelita vẫn không thể hiểu được.

Quay cuồng trong những hình ảnh ấy, Aelita như lạc vào trong thế giới của ký ức, chìm trong hoài niệm, ảm ảnh trong quá khứ, tra tấn tâm trí, hành hạ cảm xúc! Chỉ có điều, tất cả những thứ đó không thuộc về Aelita. Nhưng không hẳn là không phải của cô bé….

Những hình ảnh ấy, những ký ức ấy, những kỷ niệm ấy, những quá khứ ấy… tất cả đều qua một góc nhìn của một con người khác, trong tâm trí của một con người khác, trong cảm xúc của một con người khác…
Và kỳ lạ thay, Aelita cảm thấy mình là một phần của con người đó. Là một phần trong góc nhìn đó, tâm trí đó, cảm xúc đó… Nó là của cô bé, những hình ảnh ấy, ký ức ấy, kỷ niệm ấy, quá khứ ấy…
Và còn của một người khác nữa.
Như thể chung nhau một cuộc sống, cùng một cuộc sống chung… Một linh hồn, một định mệnh!!!!!

Một bàn tay chạm lên vai Aelita, lạnh ngắt, cô bé giật mình quay lại. Cơ thể sinh lý học kia im lặng đứng đó với ký hiệu đỏ lòm đáng dần sáng lên trên một gương mặt không mắt mũi, những thứ ánh sáng di chuyển trong những đường dây mạch màu đỏ cũng sáng hơn và di chuyển nhanh hơn, làm cái cơ thể màu cam như muốn tan chảy ra. Vẫn cứ đứng đó, im lặng, dang tay ra, nó tạo lên những làn khói xám từ hai lòng bàn tay tỏa ra làn sương mờ mịt khắp cả ngọn tháp. Trong làn sương ấy, Aelita nhìn thấy những cặp mắt đỏ sáng rực đang nhìn cô bé một cách bệnh hoạn… và cái bài hát kia lại vang lên trong những tiếng cười hú man rợ.

*…LÀ ĐÂY… Ở ĐÂY… NƠI DUY NHẤT…
TỒN TẠI… SỰ THẬT…NIỀM TIN…TỰ DO…LUÔN SỐNG…
TẤT CẢ… KHÔNG DỐI TRÁ… KHÔNG KHỔ ĐAU…
KHÔNG TÀN NHẪN… KHÔNG THẤT VỌNG…
ĐÓ LÀ CHÂN LÝ…VÔ NGHĨA…
VÌ ĐÂY… LÀ ĐÂY…Ở ĐÂY… THẾ GIỚI DUY NHẤT…
ĐƠN GIẢN…KHÔNG PHỨC TẠP...
NÀY ĐÂY… KHÔNG THỂ THAY ĐỔI…
HI VỌNG…MỘT NIỀM TIN…
MONG CHỜ… MỘT TƯƠNG LAI…
TẠI ĐÂY…ĐỊNH MỆNH…KHÔNG THỂ ĐỔI THAY…
BÌNH MINH MỚI… BẮT ĐẦU…
THỬ THÁCH…KHÓ KHĂN… CHẤM DỨT… CÒN ĐÂU…
THẤU HIỂU… VĨNH CỬU… CÓ GIỚI HẠN… VÔ TẬN… CÓ ĐIỂM DỪNG…
CHẲNG LÀ GÌ… LIÊN KẾT LẠI…CÙNG NHAU…
THAY ĐỔI… ĐIỀU KỲ DIỆU…
ẢO TƯỞNG… THỰC TẾ… HOÀN HẢO… SAI LẦM…
MUỘN MÀNG… ĐÓ LÀ CUỘC ĐỜI…
NHÂN TÍNH… TRỐNG RỖNG…
VÀ ĐÂY… DUY NHẤT…
KHÔNG CON NGƯỜI… KHÔNG DỐI TRÁ…
KHÔNG KHỔ ĐAU… KHÔNG TÀN NHẪN… KHÔNG THẤT VỌNG…
TẤT CẢ… KHÁT KHAO…
ÂM THẦM…LẶNG LẼ…
XUNG QUANH… MỘT THẾ GIỚI KHÔNG HIỂM NGUY…*

Quỵ xuống, Aelita cảm thấy nghẹt thở… như thể thứ khói kia là khí độc chết người. Các giác quan của Aelita như lịm đi, và thứ khí độc chết người ấy vần từng thứ thịt của Aelita, làm cô bé mất hết sự sáng suốt, cảm thấy trôi tuột khỏi mọi thứ, cơ thể lâng lâng, trống rỗng… Ảo giác… những ảo giác hiện ra, quấn lấy tâm trí của Aelita. Có thứ gì đó đã chiếm được cô bé, đoạt lấy suy nghĩ của cô bé, và Aelita cứ để yên như thế… không chống cự, phản kháng… như thôi miên… Aelita như bị thôi miên vậy.

Và tất cả những hình ảnh mà cô bé đã thấy lúc nãy trở nên thống nhất, toàn bộ đã trở thành một câu trả lời hoàn hảo cho một quá khứ, một cuộc sống, không chỉ của Aelita, mà còn một ai đó khác nữa…

Một linh hồn, một định mệnh… Một lần nữa!


Cả hai ngọn tháp không còn nữa!!! Những gương mặt bàng hoàng tột độ. Riêng Jeremy thì còn hơn thế nữa.

_Chuyện gì xảy ra thế!-Ulrich và Odd giật mình nhìn khoảng trống trước mặt họ.

_Bụp!!! Tan vào hư không!- Violet nói với chất giọng của vùng Bắc Mỹ và động tác mỉa mai kiểu nai sừng tấm.

_Còn Aelita! AELITA!!!!!!!!!!!-Jeremy như mất bình tĩnh, cậu chạy về phía khoảng trống, như tìm kiếm…

_Bình tĩnh đi! Chắc là trò chơi vô hình của XANA- Yumi chạy lại, cố trấn an Jeremy bằng cách nói chuyện ngố như Odd.

Violet giật mình, giọng Yumi có gì đó rất khác. Một nỗi bất an trào dâng trong lòng, Violet nhìn sang Ulrich, suy nghĩ mông lung.

Đột ngột, một tảng cấu tạo khổng lồ rơi xuống ngay chỗ Jeremy và Yumi đang đứng.
Đẩy Jeremy ra xa, Yumi sử dụng khả năng Telekinesis của mình. Cô nhắm mắt và cả cơ thể sáng lên. Đóa hoa anh đào cài trên mái tóc của Yumi cũng sáng lên một màu trắng lung linh, và tảng cấu tạo khổng lồ kia lơ lửng trong một lớp ánh sáng màu trắng. Cố gắng tập trung, Yumi bóp vụn tảng cấu tạo trong lớp ánh sáng lung linh ấy. Mọi thứ đều an toàn.

Đột ngột, Yumi cảm thấy mất kiểm soát, không thể nào dừng lại. Cả bọn như bị Yumi nâng lên bằng sức mạnh, và từng mảnh cấu tạo một cũng bị lột lên từng lớp trong thứ ánh sáng màu trắng. Mọi thứ như rơi vào trong cơn bão chân không, lơ lửng quay cuồng trong cơn lốc không trọng lực.

_Yumi, dừng lại!-Violet hét lên.

_Tớ không thể!-Yumi kinh hoàng, đôi mắt trắng dã mở ra sáng rực.

Ulrich trờ tới, nắm lấy tay Yumi. Và trong khoảnh khắc ấy… khi hai đôi tay chạm nhau, cơ thể Yumi như phân ra từng mảnh vuông byte màu xanh trong veo và biến mất. Một luồng sáng với sức mạnh còn kinh khủng hơn cả luồng sáng mà Violet đã tạo ra, hất tung tất cả mọi thứ. Một tiếng nổ với sức ép dữ dội cuốn phăng tất cả…

_YUMI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma



It doesn't make any sense.
But it is my whole world !
My most favorite word...
FATIANMA

Sun Oct 23, 2011 3:42 pm
Assassin's Darkness
Tài năng của Assassin's Darkness Người này hiện đang:
Chức vụ: Moderator

Status : ♥ I'm ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥CUA♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ♥
Nam Pisces
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 159
Bạn Thân Bạn Thân : PandaELF96
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 532
Lyoko Coin Lyoko Coin : 376
Thú nuôi : Remilia : Vẻ ngoài hồn nhiên ngây thơ và dễ thương của Remi-Tan sẽ là lựa chọn số 1 của bạn nhưng xin cảnh báo trước là nên để Remi cách xa cổ bạn vì nếu không thì...Cứ biết thế thôi nha.
Hiện Trạng : Quấn Quýt Không Rời

Trung Thành :
80 / 10080 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Mod Huy Chương Mod
Huân Chương Ban Tặng: Huy chương năng động Huy chương năng động
Kho Hàng:


Danh hiệuModerator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : ♥ I'm ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥CUA♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ ♥
Nam Pisces
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 159
Bạn Thân Bạn Thân : PandaELF96
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 532
Lyoko Coin Lyoko Coin : 376
Thú nuôi : Remilia : Vẻ ngoài hồn nhiên ngây thơ và dễ thương của Remi-Tan sẽ là lựa chọn số 1 của bạn nhưng xin cảnh báo trước là nên để Remi cách xa cổ bạn vì nếu không thì...Cứ biết thế thôi nha.
Hiện Trạng : Quấn Quýt Không Rời

Trung Thành :
80 / 10080 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
Bạn viết văn hay thật đấy, phải mau cóng học hỏi kinh nghiêm thôi!!!!
Tài Sản của Assassin's Darkness
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Mod Huy Chương Mod
Huân Chương Ban Tặng: Huy chương năng động Huy chương năng động
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Assassin's Darkness



"I'm the ghost of Roma. I can clearly see what you do. So be careful! Because I can go and easily take away your life"

Fri Dec 16, 2011 9:21 am
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
Chap#15

Mùi gắt nồng của nhựa cây thích và cơn gió lạnh buốt giá như cắt tận xương tủy kéo Violet tỉnh dậy. Trước mắt cô là một bầu trời sặc sỡ với vầng Cực quang lung linh đang nhảy múa giữa những đỉnh ngọn cây khẳng khiu cắt những đường nét đen kỳ lạ trên nền trời nặng trịch và thấp trùng xuống. Những khối băng nhũ trong suốt như những cột pha lê treo lơ lửng trên những cành cây kia như hấp thụ hết tất cả những tinh hoa ánh sáng rồi rọi lên từng bông tuyết hững hờ rơi. Tất cả chỉ là một màu trắng, màu trắng của miền Alaska kỳ vỹ đầy tuyết và những màu sắc huyền ảo của Cực quang làm Violet bồi hồi…

Một bàn tay đưa ra. Trong vô thức, Violet nắm lấy, thật ấm áp và dịu dàng. Cô bé không nhìn thấy rõ gương mặt ấy, một gương mặt thật quen thuộc, một cậu bé, mang chút bí ẩn của William và cũng thoảng chút thân thiện của Kevin. Nhưng điều làm Violet cảm thấy khó hiểu là cô bé chợt cảm giác một chút bất an và nguy hiểm ở cậu bé ấy, cái thân quen kia sao mà quá xa lạ! Cái sự mờ ảo không chỉ trong cảm xúc của Violet mà còn ở nơi hình bóng của cậu bé ấy, ẩn hiện như một giấc mơ vọng về trong ký ức. Violet chợt cảm thấy mý mắt chợt nặng trĩu và cay xè, khiến cho những hình ảnh kia càng thêm mù mịt, không rõ ràng và bí ẩn hơn nữa… Mọi thứ dần tối xầm lại, vầng Cực quang biến mất, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt và dày đặc.

_Silver Storm!- Có tiếng nói cất lên, lào xào nghe không rõ. Là cậu bé ấy. Nhẹ nhàng và dịu dàng như ru. Nhưng Violet vẫn cảm thấy sợ hãi, sự bất an kia xâm chiếm sâu vào từng nhịp tim… Violet biết rõ ý nghĩa kia. Ở Nga, người ta gọi những cơn bão tuyết là Silver Storm.

Cơn bão tuyết mạnh dần, nhấn chìm tất cả trong một màu trắng và cái lạnh kinh hoàng. Violet và cậu bé đứng đó, cảm nhận sự dữ dội của tự nhiên trút từng cơn giận. Gió gào thét và tuyết cào xé. Hai người chỉ đứng đó, im lặng!!! Hai bàn tay hai người nắm chặt, từng ngón tay đan xen. Violet như thấy mình trở nên vô cảm trước những gì đang diễn ra. Cô liếc nhìn cậu bé, liếc nhìn cái ánh mắt cũng vô hồn và lạnh lùng ấy. Cậu quay qua nhìn Violet và mỉm cười, nụ cười thân thiện làm cô bé nghẹn ngào.

Màu trắng của tuyết tối dần theo cái lạnh của không khí. Và một lần nữa, Violet lại cảm nhận được cái sự trong rỗng trong tiềm thức. bâng khuang và chẳng có gì cả, cứ lâng lâng trong vô định… Bóng tối bao trùm xung quanh và cậu bé kia thình lình biến mất, như một linh hồn không còn cơ hội và thời gian để lưu luyến lại cõi trần.

…Nó không có ở đó!!! Tất cả chỉ là một sự hoàn hảo và trần trụi nhẵn nhụi !!!- Cô nhìn xuống, mỉm cười đắc ý!
…Violet biết rằng, cô đang mơ… một giấc mơ mà cô chưa muốn thức tỉnh…
…Nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh, và đếm từng nhịp…

1 . Một Alaska tràn ngập ánh nắng mùa hạ, lớp rêu cỏ nhạt giữa những lớp băng mỏng và những con lạch xanh mướt do tuyết tan tạo nên những hình ảnh hùng vĩ nhất của thiên nhiên vùng cực Bắc Mỹ… Và nhôi nhà nhỏ giữa vùng nội cỏ điểm từng cụm hoa lưu ly xanh và trắng nổi bật. Căn nhà với cột khói xám bốc lên lọt thỏm trên con đường lát đá và những tán cây thích thơm phức mùi nhựa mới với những giọt sương trong veo đọng trên những chiếc lá nhỏ như cây kim, có những tiếng cười đùa râm ran hạnh phúc và âm nhạc văng vẳng đâu đây…
2. Cánh cửa mở ra, và Violet nhìn thấy cả cha và mẹ cô ở đó, dang rộng vòng tay, nụ cười trìu mến và ánh mắt thân thương… Trước thềm nhà, con Fluffy trắng muốt như tuyết lao ra, hồ hởi và rối rít. Cô lao tới, ôm chấm lấy họ, níu kéo từng giây phút. Cô cảm nhận từng hơi thở, cái siết tay thật chặt, những cái xoa đầu, những cái hôn yêu mến, an toàn và êm ấm…
3. « Linda này » Một ai đó vỗ vai, Violet quay lại… Nụ cười ấy, nụ cười trìu mến ấy nổi bật giữa những tia nắng nhuốm màu mật ong sánh mịn… Những bông hoa violet tím xen giữa những bông lưu ly đặc trưng của vùng Alaska bừng nở trước mặt cô.
4. William xuất hiện bên bờ hồ trong vắt, vẫy tay và kêu lớn. Cậu thích thú nhảy xuống mặt nước ấm nhờ nắng mặt trời. Kevin và Violet cùng đua nhau nhảy xuống. Họ cười giỡn, tóe nước, vẫy vùng thỏa thích… Như thể cả bọn lạc giữa một tiên cảnh trong một khoảnh khắc mà thời gian như ngưng đọng, có những mùi vị và âm thanh của thiên nhiên ngập trong những hoài niệm của ký ức.
5. Cả ba thả mình bềnh bồng trên mặt nước cũng với những màu xanh của lưu ly và màu tím của violet. Mặt nước lấp lánh ánh mặt trời như tráng một lớp vàng tinh khiết. Mây lơ đễnh trôi trên nền trời cao xanh thẵm. Violet nhắm mắt. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu lục, màu lam, màu chàm, màu tím… Tất cả màu sắc của đất trời cùng hòa vào tạo nên những bản giao hưởng của sự sống trong tâm hồn của Violet. Từng ký ức và cảm xúc, khát vọng và ước mơ được tái hiện rõ nét bằng những gam màu nhảy múa và hình thù kỳ lạ, có những mùi và vị kỳ lạ, có những âm thanh thú vị hòa theo cùng bản giao hưởng màu sắc trong tâm trí cô…
Cô mở mắt ra và thấy cả ba người lơ lững giữa bầu trời sáng rực Cực quang. Nhưng không giống như lúc nãy, Violet cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Cô có thể cảm nhận được cảm giác không trọng lực một cách thích thú, đưa tay lướt qua từng lớp ánh sáng như thể có thể chạm vào chúng. Những nụ cười giòn tan như xuyên thủng không trung và vượt qua cả lớp khí quyển…


Không phải giấc mơ nào cũng nằm trong sự kiểm soát và điểu khiển hoàn toàn của ai đó !!!


Một chiếc máy bay Boeing bốc cháy phừng phực lướt qua bầu trời, kéo cả ba xuống dưới hồ nước lạnh buốt đen ngòm. Violet cố vùng lên mặt nước tối đen… Lửa ở khắp nơi, rừng rực như Hỏa Ngục. Có những tiếng la hét và cầu cứu vô vọng ngập ngụa trong lửa, người người vẫy vùng trong nước, họ bấu víu lấy nhau, níu kéo lấy nhau hòng được cứu sống. Violet đảo mắt tìm kiếm… tất cả chỉ là một màu nước đen mênh mông, không đâu là bờ. Chiếc máy bay chỉ còn trơ bộ khung cháy trên mặt nước, từ từ chìm xuống, nhưng lửa vẫn hừng hực. Nó tạo dòng xoáy cuốn hết thảy những gì xung quanh, những người vùng vẫy la hét, đốm lửa nhỏ, những mảnh vụn. Có những người có níu kéo sự sống bám vào những tàn tích sót lại, những miếng kim loại to đùng từ thân máy bay, cánh máy bay, đuôi máy bay… Có những thân hình nổi lều bều trên mặt nước, Violet kinh hoàng quay mặt đi không dám nhìn vì sợ phải bắt gặp những gương mặt quen thuộc. Mọi thứ đều hỗn loạn, vô trật tự, lạnh lẽo và đáng sợ.

Một cơn sóng lớn ập đến và kéo dãn sự hỗn loạn ra… người người xác xác dạt theo con sóng. Một bàn tay kéo lấy Violet, dúi người cô vào một cái áo phao cứu sinh thoát ra lúc máy bay chìm. Là Kevin !!!
Một cơn sóng khác kéo đến, tách hai người ra xa… Violet đau đớn vừa níu kéo vừa hét lên trong tuyệt vọng… Kevin cố gắng hết sức lực của mình bơi đến gần Violet, ôm chầm lấy cô và bơi xuôi theo cơn sóng… Và một cơn sóng khác một lần nữa lại ấp xuống, nhấn chìm cả hai xuống làn nước đen ngòm…


Nếu là một giấc mơ, tại sao nó có thể thật như thế ???


Giật mình, Violet bừng tỉnh… Có tiếng cánh cửa máy quét lướt mở ra kêu xuỳnh xuỵt, và cả thân người cô bé đổ ập xuống nền đất lạnh.
Buồng máy kế bên là Odd đang lảo đảo bước ra, Ulrich đã sẵn sàng đỡ lấy. Và ở buồng máy còn lại, William lạnh lùng đứng đó, tựa nghiêng người vào thành máy, không buồn bước ra.

Jeremy đứng chờ sẵn ở cửa thang máy. Cậu nhìn Violet, ánh mắt nặng nề xuyên qua tròng kính làm Violet cảm thấy chột dạ.

Không thấy Yumi và Aelita đâu cả!!!


_ Còn điều gì nữa mà cậu nghĩ là tự bản thân cậu có thể giải quyết và giữ nó bí mật khỏi bọn tớ, thậm chí là cả William không, Violet ?!? – Jeremy cất tiếng, giọng rảo hoánh, khô cằn, lạnh lùng và đáng sợ.

Violet bặm môi, im lặng, bàn tay nắm chặt…
Thật ra thì cũng không có gì xấu xa… chỉ là một chút ích kỷ và nông cạn, trong giây phút mà đầu óc không thể nào tỉnh tảo, tấm trí rối bời và tâm hồn đã nếm đủ những đắng chát. Với lại khi con người ta đã trải qua những chuyện kinh khủng với những biến cố kinh hoàng, thì đó chỉ là một cách trả thù đời!
Nhất là khi họ đã chết!!! Một lần chết… để được sống… sống một lần nữa… Thêm một lần chết… chết một lần nữa… để kết thúc những sầu muộn và vòng xoáy luân hồi điên loạn ấy…


Đấy, chiều nay ta thi HKI với bè lũ Toán và Sử mà vẫn phè phỡn ngồi đây nhé Laugh Out Loud
*chỉ chỉ* Uh, Lucid Dream đấy, 12345... mơ tiếp đi !!!
Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma



It doesn't make any sense.
But it is my whole world !
My most favorite word...
FATIANMA

Wed Sep 05, 2012 3:20 pm
Fatianma
Tài năng của Fatianma Người này hiện đang:
Chức vụ: Super Moderator

Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuSuper Moderator

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : http://www.facebook.com/LyokoFamilyForum

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 254
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 1054
Lyoko Coin Lyoko Coin : 425
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
Chắc là học đòi chị Snow đây =.=

Vâng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Fat suốt 15 chap qua, Fat vô cùng cảm kích cũng như cảm động trước tình cảm của mọi người dành cho MỘT LẦN NỮA. Fat thật sự đã rất xúc động khi đọc những comment đóng góp tích cực và chân thành của mọi người dành cho cái rác phẩm này :P , đây chính là động lực cho Fat tiếp tục bám trụ với MỘT LẪN NỮA, với Code Lyoko cũng như LFF ^^~

Nhưng, có lẽ đã đến lúc chúng ta hãy nói lời chia tay với cái fic này, hay ít ra là với topic này :( (buồn 5s)

À không, cứ từ từ mà nghe Fat trình bày tiếp này...

Ban đầu Fat viết MỘT LẦN NỮA với tư cách là "chia sẻ suy nghĩ" dựa trên một giấc mơ mà không có bất kỳ khái niệm gì về ss4 nói riêng(vâng, Fat chưa hề coi ss4 khi viết MỘT LẦN NỮA) cũng như Code Lyoko nói chung, cũng chắng có những kiến thức cơ bản về một fanfic nào cả (ôi ôi, xấu hổ quá đi >"<).

Giọng văn còn non kém, chưa trưởng thành với vô vàn lỗi ngữ pháp và văn phạm, cũng như chưa định hình được phong cách viết cho riêng mình, khiến cho đọc giả không thể nào hiểu được Fat đang viết gì.
Việc viết tù tỳ 15 chap, chap sau bổ sung và sửa chữa những sai sót của chap trước nên mãi mà vẫn chưa bước vào được mạch truyện chính, không diễn đạt được nội dung của câu chuyện, bám theo một tình tiết không đáng mà để quên rất nhiều tình tiết khác… ý nói là vòng vòng Tam quốc để lấp liếm lỗ hổng sai sót này nọ và thêm những tình tiết không.liên.quan cũng góp phần làm rối tung mạch truyện và những thứ đáng lẽ phải ở trong mạch truyện lại không được đề cập tới, khiến người đọc (và thậm chí là tác giả Fatianma) cứ phải nhăn trán suy nghĩ *WTF!!! Cái gì thế này???* :ohgodwhy:!

Đó là còn chưa kể tới những hình tượng nhân vật trong fanfic bị OCC, điển hình nhất là William Dunbar, quá yếu đuối >"<. Cộng thêm một nàng Mary Sue tức Violet aka Linda Katharine quá toẹt vời!
Đó là chưa kể mải mê bám vào những tình tiết không liên quan khiến số chap cứ tăng lên so mà những thứ liên quan hơn đến mạch truyện chính vẫn chưa có cơ hội xuất hiện suốt cả 15 chap >”<

Phải nói là Fat đã vô cùng, vô cùng thất vọng khi để các bạn phải đọc một cái fic rác phẩm như thế này, tội lỗi quá!!! (ám ảnh ám ảnh)

Mặc dù Fat vẫn tiếp tục viết tiếp các chap tiếp theo… nhưng sau một thời gian tu luyện với Pink ở những hang ổ của dân sáng tác và đọc giả của các trang fanfic nổi bật (fanfiction.net chẳng hạn). Fat đã nghiệm được cho bản thân một phong cách viết riêng, một giọng văn cứng cáp hơn. Tiếp theo đó, Fat nhận ra rằng mình không thể viết tiếp MỘT LẦN NỮA với mạch truyện cũ và những tình tiết cũ của một đứa nghiệp dư không biết gì.

Quyết định reboot lại MỘT LẦN NỮA là một quyết định khó khăn, vì phiên bản và topic này đã gắn bó với Fat từ những ngày đầu tiên của mình ở 4rum, đã theo mình cùng trưởng thành với bao thăng trầm cùng LFF và những người bạn cũ (chị Vamp, anh Andy…), nhưng vẫn phải thực hiện thôi. Một phiên bản mới hoàn toàn mang một tầm vốc chuyên nghiệp hơn dành cho đọc giả LFF’ers thân yêu là một cách giúp Fat thoát khỏi ám ảnh về một cái rác phẩm tệ hại!

Và vì thế, vâng, chúng ta hãy chào tạm biệt MỘT LẦN NỮA, chào tạm biệt 15 chap rác phẩm để đến với MỘT LẦN NỮA hoàn toàn mới nhưng không khác biệt! Vâng, một phiên bản reboot với cốt truyện hoàn toàn được giữ nguyên bản, nhưng với một giọng văn mới và phong cách viết mới chuyên nghiệp hơn:

_Không còn một rác phẩm bị lạc hướng với hơn chục chap lòng vòng với những tình tiết cực kỳ không.liên.quan.

_Mạch truyện mới nhất quán hơn, đầy đủ hơn. Không còn những lấp liếm và sai lầm ngớ ngẩn hay chạy theo một tình tiết mà bỏ quên những thứ khác.

_Sự xuất hiện và các câu chuyện của các nhân vật chưa được đề cập ở phiên bản cũ.

_Được chia thành hai phần rõ ràng với hai tuyến diễn biến song song giúp người đọc dễ bám sát và theo dõi!

_Không còn nàng Mary Sue hoàn hảo đến từng chi tiết.

_Không còn một William nhạy cảm yếu đuối hở tý là...nước mắt.


Tất cả sẽ bắt đầu lại hoàn toàn với một phiên bản mới toanh của MỘT LẦN NỮA tại
ĐÂY !!!
Tài Sản của Fatianma
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Cơ Bản Huy Chương Cơ Bản
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Fatianma



It doesn't make any sense.
But it is my whole world !
My most favorite word...
FATIANMA

Mon Jun 17, 2013 3:40 pm
Rin Nguyen
Tài năng của Rin Nguyen Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Fan

Status : ~Mãi Mãi Một Tình Yêu Với Lyoko~
Nam Pisces
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3
Bạn Thân Bạn Thân : ~Cô Đơn~
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 7
Lyoko Coin Lyoko Coin : 1
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100



Danh hiệuLyoko's Fan

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : ~Mãi Mãi Một Tình Yêu Với Lyoko~
Nam Pisces
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3
Bạn Thân Bạn Thân : ~Cô Đơn~
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 7
Lyoko Coin Lyoko Coin : 1
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
hờ hờ...sao lại cứ có kiểu lm ng ta hồi hộp thế nhể, giống mềnh Laughing
Tài Sản của Rin Nguyen
 

 

Chữ ký của Rin Nguyen

Mon Jul 01, 2013 10:28 pm
Meilin_alice
Tài năng của Meilin_alice Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Fan

Status : ¸¸.•*¨*•*´¨) Born To Be Die Once ♥♥(¸.•´ (¸.•`
_______❤ Sinh ra để được chết một lần ╰✰╮______
Nữ Gemini
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 5
Bạn Thân Bạn Thân : ~Cô Đơn~
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 15
Lyoko Coin Lyoko Coin : 1
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100



Danh hiệuLyoko's Fan

Xem lý lịch thành viên
Thông Tin Cá Nhân
Status : ¸¸.•*¨*•*´¨) Born To Be Die Once ♥♥(¸.•´ (¸.•`
_______❤ Sinh ra để được chết một lần ╰✰╮______
Nữ Gemini
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 5
Bạn Thân Bạn Thân : ~Cô Đơn~
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 15
Lyoko Coin Lyoko Coin : 1
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
1 / 1001 / 100

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
Tuyệt!...mình chỉ có thể nói vậy.Rolling Eyes ý là..Tuyệt, mình sắp phải đeo kính giống Jeremy rồi, trơn mắt lên mới thấy chữ nó màu hồng hồng...Lườm 
Nói đùa chứ bài này cũng khá ư là đáng phải đeo kính..........
Tài Sản của Meilin_alice
 

 

Chữ ký của Meilin_alice

Today at 2:43 am
Sponsored content
Tài năng của Sponsored content Người này hiện đang:
Chức vụ:


Danh hiệu

Thông Tin Cá Nhân

Bài gửiTiêu đề: Re: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Tiêu đề: code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA
Tài Sản của Sponsored content
 

 

Chữ ký của Sponsored content

code lyoko ss5: MỘT LẦN NỮA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩ :: • Lyoko World • :: • Ice • Fictions • :: • Fan-Fiction •-
Đăng Nhập NhanhThanks for viewing Teen Bình Dương ^_^!
.:Đăng kí:. | .: Quên mật khẩu :.
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Free blog