Chap 1 (cont)
Mở ra trước mắt Ichiru là một ngọn đồi thoai thoải, trên đó là một căn biêt thự hai tầng được sơn trắng muốt. Xung quanh là cây sưa hoa trắng, loài hoa nó chưa bao giờ được thấy, có lẽ là thế…Nó đi lên bậc cầu thang bằng đá thô xù xì, vào trong nhà. Phòng khách được bày
trí khá là đơn giản. Một bộ sô pha trắng và trên tường bên mé trái là một bức tranh của gia tộc Prefect , ông nó ngồi giữa, hai bên là nó cùng Felix, đằng sau là cha mẹ nó và cha mẹ Felix. Đằng sau tấm vách ngăn bằng kính mờ đối diện với nó là phòng ăn. Còn căn phòng đối diện với bức tranh thì nó đoán là phòng cậu em Felix vì có một tấm biển to đùng “Non_Enter” to đùng trên cánh cửa.
“Cháu lên gác đi, chú chỉ cho phòng ngủ của cháu”
_ Chẳng đợi Ichiru đồng ý hay không, chú Patrick liền khệ nệ bê hành lý cho nó. Ichiru đi ngay đằng sau chú.
Tầng hai của ngôi nhà thật chẳng khác gì bị bỏ hoang. Hai căn phòng lớn đều trống rỗng. Ánh nắng chiếu theo từng dải nhỏ qua khe cửa, hiu hắt. “Ngoại trừ phòng tắm, cháu thích ở phòng nào đều được cả!”
_ Chú Patrick tiếp tục dòng độc thoại của mình vừa đặt phịch đống hành lý xuống đất.
“Chú gọi đây là nhà sao!? Thật là, đã sống thì phải có chuẩn mực chứ! Cháu ở căn phòng thẳng với cầu thang, còn căn phòng còn lại thì
cháu sẽ làm phòng đọc! Haizz, mai cháu có nhiều việc để làm rồi đây… Vậy chiếc cầu thang này dẫn lên tầng thượng hả chú?!”
_ Ichiru đột ngột lên tiếng làm chú Patrick suýt giật mình. Nó dợm một bước lên chiếc cầu thang xoắn trước phòng tắm. “Ừ, mà lát chú đưa cháu thẻ tín dụng và hướng dẫn luôn cách sử dụng. Cháu ở với ông chắc gì biết ba cái thứ đấy. Cháu thích sửa gì thì sửa, thêm gì thì thêm chú không quan tâm…Còn tầng trên là sân thượng, phơi quần áo thôi, chẳng có gì cả đâu”
“Con chào bố!!!!”
_ Tiếng một cậu con trai vọng lên từ tầng một.
“Ah, Felix về rồi đấy, xuống thôi”
_ Chú Patrick ra hiệu bảo Ichiru xuống nhà cùng với mình.
Dưới nhà tiếng tivi láo nháo, Ichiru thấy thằng em họ đang ngồi gác chân lên ghế, dính mắt vào một bộ phim hoạt hình vớ vẩn nào đó, tay cầm cốc nước lọc tu ừng ực.
“Felix!”
_ Chú Patrick quát thằng bé_ “Vừa về lại tivi tiveo rồi! Đứng lên chào chị đi!”
_ Rồi chú bảo Ichiru ngồi xuống cái ghế sô pha còn
lại. Felix tắt ngay tivi, đặt cốc nước xuống bàn. Đứng lên hớn hở, ôm chầm lấy bà chị lâu ngày khôg gặp của nó, chào rõ to: “Chào chị, lâu lắm em không gặp chị rồi nhỉ?! Nhớ chị ghê!”
Ichiru chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống nhìn Felix. Thằng bé này, vẫn như ngày xưa, da trắng bóc, đôi môi đỏ mọng và hàng mi cong vút,
chỉ có điều bây giờ cao hơn Ichiru cả cái đầu rồi. Và còn cái tính bạ đâu ôm đấy nữa chứ, chẳng bao giờ sửa được. Felix lại ngồi xuống đối diện với Ichiru, vẫn giữ nguyên cái vẻ tươi cười: “Chị vẫn thế, nhưng mà… hình như chị ít nói hơn thì phải!”
_ Thằng bé bỗng trở nên dè dặt hơn, đơn giản nó đã nhận ra là Ichiru yêu quý của nó không còn là một bà chị nhí nhảnh như ngày xưa nữa.
“Này hai đứa!”
_ Chú Patrick lên tiếng _”Thế này nhé, tại vì bố thấy con ở nhà một mình buồn nên bố mới đón chị Ichiru sang với con Felix ạ. Thế nên con phải nghe lời chị đấy nhé! Nhưng mà Ichiru này, cháu thỉnh thoảng cũng nên đi chơi với Felix ngoài kia, cho biết thêm về thế giới của…ờ…bọn Felix hay gọi là của tuổi teen!”
“Vâng ạ!”
_Felix đáp, rồi nó quay sang nháy nháy mắt với Ichiru_ “Em vốn ngoan mà! Mà đúng rồi đấy, bố bảo chị sống trong thung lũng,
chả được biết gì về thế giới bên ngoài cả, mai em sẽ chỉ cho mấy đường cơ bản. À, đúng rồi bố, thế còn ông nội nữa, chị Ichiru đi rồi ông ở với ai!?”
Chú Patrick thấy bối rối ra mặt, ấp úng: “Ông hả con, ông vào viện dưỡng lão, ông già rồi vào đấy có nhiều người vui hơn là thui thủi một mình con à! Hôm nào bố rỗi thì cho hai đứa sang thăm ông."
“Thế thì cũng được bố ạ! Thôi chết rồi, con đi tắm đây, thầy sắp đến rồi!”
_ Felix đứng lên, khoác ba lô của nó đi vào phòng.
“Thầy nào cơ hả Felix?”
_ Ichiru hỏi làm cả hai bố con Felix quay lại nhìn đến sái cả cổ. “Gia sư của em!”
_Felix đáp_”Em không đến trường, mà học ở nhà! Bố em bảo là học ở nhà thì tốt hơn với lại tiện hơn!”
“Vậy thì người ta mở trường học làm gì? Tuần sau chị em mình sẽ đi học ở trường mới! Có tiếp xúc với con người, có hiểu được chúng thì
mới có thể chiến đấu với chúng được!”
_Ichiru tiếp tục nói, giọng nói nhẹ nhưng mang vẻ gì đó vô cùng u ám.
“Chỉ nói gì thế!? Em là con người mà có phải quái vật đâu mà chiến với cả đấu!?”
_ Mặt Felix thộn ra, nhìn sang bố nó tỏ vẻ khó hiểu.
“Em quên mình là Vamp…au…Chú Patrick…”
_ Ichiru nói chưa hết câu thì nó đã bị ông chú đá cho một cái đau điếng vào chân. Nó trừng trừng mắt nhìn chú Patrick. “Chị nói gì thế ?! Vamp là gì thế ?!
"_ Felix tròn mắt nhìn chị nó.“ Chị con nói nhầm đấy mà, chắc chị còn mệt sau chuyến bay dài ! Thôi con lên nhà tắm đi ! Bốc mùi rồi đấy ! "
_ Chú Patrick đứng lên đẩy Felix lên cầu thang, đợi thằng bé lên hẳn tầng hai, chú mới quay lại, ngồi xuống với Ichiru_ ‘ Chú có vài điều muốn nói với cháu.
(Thấy Ichiru không có phản ứng gì, chú nói tiếp) Thứ nhất trong thời gian sắp tới, hãy quên việc mình là Vampire đi, và cũng đừng nói với Felix nó là một Vamp. Cháu không thấy cuộc sống hiện tại của nó bây giờ rất tuyệt sao ! Chú không muốn nó bị cuốn vào những âm mưu toan
tính của K.I.P cũng như Vampireamanous nữa, là một người bình thường, rất ổn ! Đó cũng là lý do tại sao không cho nó biết chuyện của ông. Thứ hai là cháu có thể làm gì tùy thích, nhưng đừng có liên quan tới Felix, nó là cuộc sống của chú, từ khi mẹ nó mất. Thứ ba là chú nghĩ cháu có thể cho Felix đi học, tùy cháu thôi, nhưng làm sao không lộ ra bí mật là được. Chú biết cháu không quen ra ngoài vào ban ngày, nhưng từ từ cũng quen thôi, cháu là Fantasy mà. Ngày mai chú sẽ cho cháu mấy đồ sản xuất của tập đoàn chú, có riêng một dòng nhỏ, tất nhiên là sản xuất bí mật rồi, chuyên dụng cho Vamp phải hòa mình sống trong xã hội loài người. "
‘Tạm thời là thế đã. Không sớm thì muộn thằng bé sẽ biết mình thực sự là ai. Dòng máu Vamp không bao giờ chịu ngủ yên đâu chú Patrick ạ ! Gần đây, cháu đã tìm hiểu rồi, Element Academy là trường quốc tế, cũng tốt đấy. Chuyện giấy tờ thì chú không phải lo,
cháu tự lo được. Mà bây giờ là lúc nào rồi hả chú ?!’
Với nụ cười trên môi, chú Patrick giống Felix hơn bao giờ hết, chú lấy điện thoại ra, nhìn vào màn
hình_’Ngày 18 tháng 8 năm 2009, cháu không có cả khái niệm về thời gian ư !? À này Ichiru, cháu cũng cần một cái điện thoại di động đấy nhỉ, suýt thì chú quên mất !’
‘Cháu có rồi, loại Iphone mới nhất, và cháu đã thêm vài tính năng mới ! Cháu không lạc hậu như mấy người nghĩ đâu, chú quên ông là một thiên ư !"
_Rồi nó cúi xuống, trầm ngâm_"Cháu sắp tròn 150 tuổi rồi, nhanh thật đấy, cho dù thời gian chẳng hề có ý nghĩa với những kẻ như chúng ta… Cũng sắp vào năm học mới rồi, chú sắp xếp cho bọn cháu nhận trường nhận lớp nhanh nhé.’
_ Nó ngẩng đầu lên , quay lại cái giọng nhẹ như gió của mình. "Ờ !"
Đúng lúc đó thì Felix lò dò xuống nhà. Chú Patrick liền bảo Ichiru lên thay quần áo rồi cả ba chú cháu nó đi ăn tối. Bữa tối đầu tiên ở thế giới con người, của nó…
.::to be continue::.___________________________________________________________________________________________________________@Vamp: Xong, rồi, mọi người vô đọc nhá!Bây giờ, nhưng thường lệ, Vamp sẽ giải thích một số từ mà đảm bảo mọi người chả hiểu, !+ Felix: em họ của Ichiru, con chú Patrick. Tên đầy đủ là Prefix Patrick Prefect, đọc xong méo mồm luôn, ! Sinh ngày 8/5/1870. Nhân vật này lấy cảm hứng từ một đứa ngoài đời thật, từ tính cách tới tận ngày sinh, nếu mọi người thích thì Vamp post ảnh lên cho mà chiêm ngưỡng!+ Ichiru sinh ngày 13/10/1859, cung Thiên Bình, đến năm nay thì đúng là tròn 150 tuổi thật!+ Vampireamanous: Nôm na là Viện nguyên lão của Vampire, cai quản toàn thế giới Vamp, trong đó có các thành viên gọi là các Fasces và đứng đầu là K.I.P.