๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩
Snow thaws - Shounen-ai Fiction. GRA1.451584.3.2
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩
Snow thaws - Shounen-ai Fiction. GRA1.451584.3.2

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩

ஐCode Lyoko First Vietnamese's Fansiteஐ
 
PortalTrang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn

Share|

Snow thaws - Shounen-ai Fiction.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Thu Oct 23, 2008 5:17 pm
Main Admin
Main Admin
Tài năng của Main Admin Người này hiện đang:
Chức vụ: Administrator

Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 587
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 19741
Lyoko Coin Lyoko Coin : 9876543210
Thú nuôi : Yuka-sama : Nhờ hấp thụ sức mạnh của các vì sao thuộc chòm sao "Xử Nữ", Yukari đã biến thành Yuka-Sama. Thế nhưng vẫn...chả khác gì, Vẫn lười làm, ham chơi, luôn tự nhận mình là "Công Chúa". Nuôi Pet này cần sự kiên trì lớn hơn là hầu bao dày.
Hiện Trạng : Trung Thành Tuyệt Đối

Trung Thành :
Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_left100 / 100100 / 100Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_right


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuAdministrator

https://lyokofamily.forum-viet.com
Thông Tin Cá Nhân
Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 587
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 19741
Lyoko Coin Lyoko Coin : 9876543210
Thú nuôi : Yuka-sama : Nhờ hấp thụ sức mạnh của các vì sao thuộc chòm sao "Xử Nữ", Yukari đã biến thành Yuka-Sama. Thế nhưng vẫn...chả khác gì, Vẫn lười làm, ham chơi, luôn tự nhận mình là "Công Chúa". Nuôi Pet này cần sự kiên trì lớn hơn là hầu bao dày.
Hiện Trạng : Trung Thành Tuyệt Đối

Trung Thành :
Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_left100 / 100100 / 100Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_right

Bài gửiTiêu đề: Snow thaws - Shounen-ai Fiction.

Tiêu đề: Snow thaws - Shounen-ai Fiction.
[Fiction] Snow Thaws

(đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Ai dà)



Title: Snow Thaw – Tuyết tan.
Author: Rei/Youhei/Shirlyn.
Pairings: YuusakuxMiyuki.
Warning: Shounen–ai. Romance
Rating: T+
Status: Completed.

Note: [Phân biệt] Chữ đen = hiện tại, và chữ xanh = quá khứ :”>
Tớ thường gọi tắt. :–“
“Nó” = Yuusaku (đa phần)
“Cậu bé”, “thằng bé”… = Miyuki (100%)
(in nghiêng trong ngoặc đơn) = Lời Author chen vào =]]
In nghiêng trong ngoặc kép” = Suy nghĩ của nhân vật rendeer

Feedback: Cái Fiction này, có lẽ là hơi bị khó hiểu. Uhm…~ Đơn giản là vì nó được phóng tác từ một giấc mơ 3 giây của tớ. Quá khứ – Hiện tại – Tương lai – Suy nghĩ nhân vật – xen lẫn lộn vào nhau. Các ấy đọc kĩ thì có lẽ sẽ hiểu hết. :”) Và tớ cũng mong mọi người hãy đọc thật kĩ cái Fiction thứ hai [Completed] của tớ Very Happy

(Có lẽ ko hay như Waiting for U in the rain :-|)

Của tớ. Dành cho tất cả :”)

Summary


Mùa đông.

Tuyết rơi.

Dày. Đậm.

Nhưng khi nó tan đi
Thì…

“… rồi sẽ quay lại.
…chờ nhé.”
Và đến.


.
.



Prologue


Nằm trên tuyết.
Không hiểu sao vẫn thấy êm và ấm.
Đúng là “yuki”.


“YUUSAKUN!” Cậu mỉm cười, nhưng vẫn nhắm mắt. Cậu biết đó là giọng nói của ai.

“Làm ơn lăn ra cái chỗ khác đi! Dọn tuyết hiện giờ đang là cuộc sống của tôi đấy!” Không phải chất giọng dịu dàng như lúc nãy nữa. Giờ nó chuyển sang tông bực bội và càu nhàu.

Cậu vẫn nhắm mắt. Cái giọng của một cậu bé vẫn còn chưa vỡ giọng nghe thật đáng yêu, như tiếng chuông gió vậy. Mặc dù có nói bằng thái độ nào đi chăng nữa, thì cảm nhận của Yuusaku về giọng nói Miyuki vẫn là vậy.

“Gì chứ!? Không lẽ anh ngủ thật à?” Miyuki nhăn nhó trước nhận định của mình rồi nó ném mấy cái dụng cụ dọn tuyết của nó sang một bên, và nằm xuống, cạnh Yuusaku.

Một hơi ấm và vị ngọt chảy từ môi nó, lan dần trong cơ thể như một vị thuốc khiến nó thật sảng khoái.

Êm.
Ấm.
Ngọt.

Chính là “Yuki”

Cảm giác thanh bình bắt nguồn từ trái tim lan dần ra cơ thể của Yuusaku. Nó hơi nhích lại đầu. Và giờ, nó hoàn toàn có thể nhớ tất cả những gì trong buổi gặp gỡ đầu tiên với Miyuki.


End prologue.
Tài Sản của Main Admin
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Main Admin

Thu Oct 23, 2008 5:18 pm
Main Admin
Main Admin
Tài năng của Main Admin Người này hiện đang:
Chức vụ: Administrator

Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 587
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 19741
Lyoko Coin Lyoko Coin : 9876543210
Thú nuôi : Yuka-sama : Nhờ hấp thụ sức mạnh của các vì sao thuộc chòm sao "Xử Nữ", Yukari đã biến thành Yuka-Sama. Thế nhưng vẫn...chả khác gì, Vẫn lười làm, ham chơi, luôn tự nhận mình là "Công Chúa". Nuôi Pet này cần sự kiên trì lớn hơn là hầu bao dày.
Hiện Trạng : Trung Thành Tuyệt Đối

Trung Thành :
Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_left100 / 100100 / 100Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_right


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuAdministrator

https://lyokofamily.forum-viet.com
Thông Tin Cá Nhân
Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 587
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 19741
Lyoko Coin Lyoko Coin : 9876543210
Thú nuôi : Yuka-sama : Nhờ hấp thụ sức mạnh của các vì sao thuộc chòm sao "Xử Nữ", Yukari đã biến thành Yuka-Sama. Thế nhưng vẫn...chả khác gì, Vẫn lười làm, ham chơi, luôn tự nhận mình là "Công Chúa". Nuôi Pet này cần sự kiên trì lớn hơn là hầu bao dày.
Hiện Trạng : Trung Thành Tuyệt Đối

Trung Thành :
Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_left100 / 100100 / 100Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_right

Bài gửiTiêu đề: Re: Snow thaws - Shounen-ai Fiction.

Tiêu đề: Snow thaws - Shounen-ai Fiction.
Chapter I. Winter



Cũng đang nằm trên tuyết. Cậu ngắm nhìn bầu trời trắng xóa như cái đệm mà cậu đang nằm.
Cậu yêu cái thứ màu xám xám buồn bã của những buổi chiều đông như hôm nay.

Và rồi cũng có người đến làm phiền cậu.

“Eh!” Có tiếng của một ai đó. Yuusaku nghĩ, nhưng rồi nó phủi ngay điều đó ra khỏi não. Nó nghĩ người ta không gọi nó, vì giọng nói này nó nghe lần đầu. Tuy vậy, nhưng ấn tượng thì khá đẹp. Một giọng nói trong trẻo như nước suối, cao và thanh. “Con gái.” Nó nghĩ trong đầu rồi lại vùi vào không gian riêng tư.

Giọng nói đó tiếp tục, một cách bực bội hơn.

“Này cái người kia! Có tai không đấy?”

Rồi Yuusaku cảm thấy vừa có mấy cú đạp vào lưng mình.
Giờ thì thằng bé đã biết nó là đối tượng của giọng nói đẹp đẽ kia. Yuusaku mở mắt ra. Một gương mặt con gái xinh xắn nhất mà nó từng thấy cũng đang chăm chú nhìn nó.

Nó dụi dụi mắt. Rồi nhấc đầu dậy.

“Ông anh.” Cô gái kia nói, gương mặt lạnh lùng chẳng hề có chút cảm xúc. “Làm ơn ra chỗ khác hộ tôi.”

Yuusaku dường như thờ ơ với mọi mỹ nhân. (Thằng này thiếu cái gì của đàn ông không đây –_–”) Cô gái lạ mặt nó khi bị lơ đi một cách tàn nhẫn, không kiêng nể gì mà không đạp cho thằng bé một cú đá đau điếng.

“OUCH ~!” Yuusaku rú lên một tiếng rồi đưa tay xoa xoa vùng lưng vừa bị cô gái hung dữ kia tấn công nhiệt tình. “Này. Cô có phải là con gái không đấy hả? Ai đời, con gái con đứa, lại cứ một tẹo là lại hạ cẳng tay, thượng cẳng chân rồi.”

Nói một lèo, chẳng thèm để ý đến phản ứng của người kia. Cho đến khi, núi lửa hoạt động giữa mùa đông đột nhiên phun trào.

ANH NÓI CÁI–GÌ??” Vẫn là chất giọng trong trẻo đáng yêu, nhưng giờ thì nó đang gầm gừ như một con thú dữ ba ngày không có cái gì nhét vào bụng, sẵn sàng vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào.

“Cô có phải là con gái không đấy hả? Ai đời, con gái con đứa, lại cứ một tẹo là lại hạ cẳng tay, thượng cẳng chân rồi.” Yuusaku kê nguyên cái đoạn nó đã nói mà chẳng hề ngước mắt lên nhìn con người đang phát điên lên. Nó tiếp tục xoa xoa lưng.

Nhưng Yuusaku cũng chẳng thể xoa thêm được nữa. Cô gái nọ xốc cổ áo nó lên, kê sát mặt hai đứa vào với khoảng cách cực–kì gần.
.
Đến giờ, Yuusaku mới được nhìn rõ tận trời gương mặt con gái xinh đẹp này. Nước da trắng hồng và mịn màng như của SnowWhite. Đôi mắt to, tròn, long lanh màu đen nhạt như để quyết rũ người ta. Mái tóc màu hạt dẻ, được tỉa ngắn cho giống như những thằng bé nghịch ngợm, nhưng nét nữ tính ở đâu đó thì vẫn không thể xóa đi được. Và còn thân hình…
.
Một câu nói cắt phứt cái suy nghĩ dở dang của nó.

TÔI–LÀ–CON–TRAI.” Câu nói này đi vào tai nó, làm vỡ vụn những gì nó vừa ghi vào tâm trí lúc nãy.

“…”
.
Và thân hình, mảnh mai, trông có vẻ là… chưa–phát–triển.
.
Mắt đối mắt. Hai con người nhìn nhau.
Cái con người mang gương mặt của đứa con gái kia đẩy Yuusaku xuống cái đệm bằng tuyết mà cậu nằm từ nãy đến giờ.

“Còn giờ,” Người tự nhận mình là con trai tiếp tục lên tiếng. “Lần thứ ba, làm ơn đi ra chỗ khác, vì đây là công việc của tôi.”

Đôi chân của Yuusaku dường như tự phản ứng. Nó đứng dậy, ngoan ngoãn bước ra ngoái cái đệm yêu dấu nó nằm từ trưa đến giờ, nhưng mắt thì vẫn nhìn theo kẻ–có–gương–mặt–con–gái kia.

“Cô… là con trai? Thật à?”

Thằng bé quay lại, lườm nguýt Yuusaku một cái rõ sắc bén khiến thằng này có cảm giác sờ sợ. Thằng nhỏ tiến đến chỗ Yuusaku, mắt nhìn trực diện không trốn tránh.
Nó nhìn thằng nhỏ không chớp mắt. Hiếm gì mà được nhìn một khuôn mặt tuyệt mĩ với cự li gần như thế này chứ?

Bất thình lình, thằng nhỏ tung ra một cú đấm “hôn” thẳng vào giữa mặt của Yuusaku. Nó ngã xuống đất. Máu mũi chảy ra.
Nhưng Yuusaku cũng không gào, không thét gì hết.

Thằng bé kia hất khuôn mặt xinh đẹp sang một hướng khác, xắn tay áo lên rồi nói.

“Đây là món quà tôi tặng anh, cảm–ơn bởi lần thứ hai anh xúc phạm đến tôi.” Thằng bé thở ra. “Nhắc lại lần nữa, tôi là CON–TRAI.”

.
.




Yuusaku mở mắt. Giấc mơ vừa rồi của thằng bé thật đáng nhớ. Và đáng phải nhớ.
Nó nhìn quanh. Miyuki nắm tay nó, và cũng nằm cạnh nó.
Bất giác, nó tự mỉm cười.

Nó mỉm cười bởi nó hạnh phúc.

Nó chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nó yêu một thằng nhóc kém nó 2 tuổi. Là … ( cái này tự điền vào nhớ =]] )
Nhưng nó thấy điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là giờ nó cảm thấy hạnh phúc.

Là điều hạnh phúc đầu tiên của nó trong đời.

Hạnh phúc trong TÌNH YÊU.


Yuusaku quay đầu để ngắm kĩ khuôn mặt của Miyuki hơn.

Gương mặt này chỉ cười với nó. Gương mặt này chỉ rạng rỡ với một mình nó. Gương mặt này luôn đỏ hồng lên mỗi khi nó trêu.
…Gương mặt này là của–nó.


Tay nó đan vào tay của Miyuki. Thằng nhỏ hơi dịch chuyển, và lại nằm yên như con mèo con.

Bàn tay này đã từng đấm nó trong lần đầu gặp mặt. Bàn tay này đã chạm vào gương mặt của nó. Bàn tay này nó đã có quyền nắm. Nắm thật chặt.

Bàn tay này… cũng thuộc về nó.


Và… còn những thứ khác.


Nó nhớ về lần thứ hai hai đứa gặp nhau. Lần này thì cũng hiểu nhau rồi. Và chúng đã cùng ngồi cạnh nhau nói chuyện. Rất lâu.

Yuusaku nhắm mắt, hồi tưởng lại quá khứ, trong khi tay kia ôm chặt lấy bờ vai của Miyuki.

End chap I
Tài Sản của Main Admin
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Main Admin

Thu Oct 23, 2008 5:19 pm
Main Admin
Main Admin
Tài năng của Main Admin Người này hiện đang:
Chức vụ: Administrator

Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 587
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 19741
Lyoko Coin Lyoko Coin : 9876543210
Thú nuôi : Yuka-sama : Nhờ hấp thụ sức mạnh của các vì sao thuộc chòm sao "Xử Nữ", Yukari đã biến thành Yuka-Sama. Thế nhưng vẫn...chả khác gì, Vẫn lười làm, ham chơi, luôn tự nhận mình là "Công Chúa". Nuôi Pet này cần sự kiên trì lớn hơn là hầu bao dày.
Hiện Trạng : Trung Thành Tuyệt Đối

Trung Thành :
Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_left100 / 100100 / 100Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_right


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuAdministrator

https://lyokofamily.forum-viet.com
Thông Tin Cá Nhân
Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 587
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 19741
Lyoko Coin Lyoko Coin : 9876543210
Thú nuôi : Yuka-sama : Nhờ hấp thụ sức mạnh của các vì sao thuộc chòm sao "Xử Nữ", Yukari đã biến thành Yuka-Sama. Thế nhưng vẫn...chả khác gì, Vẫn lười làm, ham chơi, luôn tự nhận mình là "Công Chúa". Nuôi Pet này cần sự kiên trì lớn hơn là hầu bao dày.
Hiện Trạng : Trung Thành Tuyệt Đối

Trung Thành :
Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_left100 / 100100 / 100Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_right

Bài gửiTiêu đề: Re: Snow thaws - Shounen-ai Fiction.

Tiêu đề: Snow thaws - Shounen-ai Fiction.
Chapter II. Warmer




.
..


“Cưng!” Yuusaku ngước mặt lên để được ngắm thằng nhỏ xinh gái. “Ngồi xuống đây đi. Chẳng phải cưng thích nghe Moon Sonatta lắm sao hả?”

Miyuki quay đầu lại nhìn Yuusaku.
Nó hiểu rằng Miyuki đang thắc mắc tại sao nó biết.

“Lúc nãy, điện thoại của anh có chuông bài này, cưng đã phải cố giật lùi lại gần để nghe cho rõ còn gì?” Yuusaku cười một cách đểu cáng.

Thằng bé quay mặt đi.

“Đồ ăn dưa bở.” Miyuki nói lạnh băng, nhưng cái hành động ngoan ngoãn ngồi cạnh Yuusaku thì trái ngược hoàn toàn.

Nó bụm miệng trước hành động ngốc nghếch của Miyuki.
Miyuki chau mày.

“Cười gì?”

“Không!” Nó cố nín cơn cười đang bị chặn ở cổ họng.

Thằng bé không nói gì nữa. Nó quay mặt đi chỗ khác, không quên ném cho Yuusaku một cái lườm sắc bén.
Yuusaku bắt đầu lôi hết tài ăn nói của nó ra để buôn chuyện với Miyuki.

“Cưng,…”

“Im ngay!” Miyuki gần như gào lên. “Đừng có gọi tôi như một đứa bé như thế. Tôi đã 15 tuổi rồi!”

Nó phủi phủi tay, nói bằng cái giọng “ôi dào ạ, tưởng thế mà ghê lắm à?”.

“Thì có sao. Anh đây 17 rồi. Nói anh biết tên cái đi cu.”

Miyuki gằn mạnh từng tiếng một.

“Không–cu–không–cưng!” Thằng nhỏ nghiến răng ken két, tỏ vẻ cực kì là tức giận. “Miyuki Kobayashi.”

Yuusaku mở tròn mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đang cúi gằm xuống khi nhắc đến tên mình. Rồi nó phá lên cười một tràng hô hố, tay ôm bụng, người thì lăn lộn trên đống tuyết dày.

“Hahhha …! Một thằng con trai đã sống dưới cái tên đó trong mười–lăm–năm–trời? Cậu giỏi thật đấy, MIYUKI!” Cố tình nhấn mạnh cái tên, Yuusaku tiếp tục những tràng cười to nhất có thể khiến nó chảy nước mắt lúc nào không rõ.

Thằng bé bị trêu, không thèm động thủ như lần đầu tiên gặp mặt nữa. Nó đứng dậy, và chuẩn bị bước đi sang chỗ khác. Mắt Yuusaku mờ đi bởi nước mắt thì nó vẫn có thể thấy rằng Miyuki sẽ không ngồi cạnh nó nữa. Tay nó tự cử động, nắm lấy cổ tay của Miyuki. Thằng bé mở to mắt cúi xuống nhìn Yuusaku.

“A…ơ…à…” Yuusaku ấp úng trước cái hành động rất có thể gây hiểu lầm (thực ra là rồi =]]). “Chỉ là… Không… Tôi không có ý trêu cậu… Cậu cứ ngồi đây… Thế là được rồi…”

Miyuki trừng mắt.

“Ông anh nghĩ đang nghĩ cái gì thế? Muốn mọi người nhìn thấy tôi ngồi với một kẻ lạ mặt như ông anh giữa thanh minh bạch nhật thế này à?” Thằng bé nhếch mép cười. Giờ thì trông nó chẳng xinh gái nữa, mà phải gọi là… đẹp–trai–kinh–dị!

“À… ờ… ơ không… Ý tôi là … Khi cậu đỏ mặt thì trông thật… xinh…” Nó gãi đầu gãi tai. “Mình đang nói cái gì đây cơ chứ???”

Bàn tay của Miyuki cuộn lại thành nắm đấm. Nó có vẻ là đã sẵn sàng tấn công kẻ biến thái ngồi bên dưới chỉ cần hắn dám nói thêm một câu nữa.

“Lúc–nào–cơ?”

Cảm nhận được thái độ không–mấy–thiện–cảm của Miyuki, Yuusaku thả tay thằng bé ra, rồi xua xua tay kiểu chống chế.

“Cậu… Cậu hiểu nhầm rồi! Cậu lúc nào cũng xinh hết…” Và khi nó phát hiện ra cái câu nó vừa nói có thế khiến nó mất một lượng máu mũi kha khá chỉ trong hai ngày, nó tự động lấy hai tay che miệng, mắt chằm chặp nhìn Miyuki.

Thằng bé nhíu mày. Bình thường, nếu có thằng dám bảo nó xinh gái, nó đã “bụp” cho mấy cái rồi. Nhưng lần này thì nó không mạnh mẽ như thế nữa, nhất là trước kẻ đang nhìn nó với ánh mắt hối lỗi. Miyuki nhún vai, và tiếp tục ngồi xuống, cạnh Yuusaku.

“Cậu sống ở Kyoto này à?” Yuusaku bắt đầu gợi chuyện trong khi Miyuki đang xếp mấy cái dụng cụ kiếm tiền của nó xuống bên cạnh.

“Yah. Tôi mới chuyển đến đây được một năm.” Mắt thằng bé nhìn xa xăm về hướng chân trời.

“Thế trước đó cậu ở đâu?”

“Tokyo.”

Yuusaku cười.

“Tôi hiện giờ cũng đang sống ở đó. Nhưng giờ đang nghỉ đông, tôi về đây chơi.”

Và cuộc nói chuyện cứ như thế dần dần tiếp diễn.
...
..
.
..
...

Có một điều mà Yuusaku đã nhận ra sau một khoảng thời gian buôn chuyện khá dài. Đó là về tính cách của Miyuki. Khác hẳn với vẻ bề ngoài vô cùng nữ tính, con người bên trong cậu bé thì cũng đơn giản như bao thằng con trai khác. Dễ đoán. Thậm chí thằng bé còn thích mấy cái thể loại như Rock mạnh, Quyền anh, phim cực–kinh–dị… Một sự trái ngược kì lạ nữa là về cơ thể. Thật buồn cười khi phải nói rằng Miyuki là một thể xác con gái với tâm hồn con trai bên trong. Thậm chí đã 15 tuổi rồi mà nó vẫn chưa vỡ giọng. Chính vì vậy mà giọng nó vẫn trong và thanh như con gái. Thằng này cũng khá cao, nhưng gầy gầy. Càng nói chuyện, Yuusaku càng cảm thấy có gì đó hấp dẫn trong con người của Miyuki. Nó muốn khám phá thằng nhỏ nhiều hơn, hiểu thằng bé nhiều hơn nữa.

“Chậc. Có vẻ tình bạn đến rồi. Nhanh không ngờ…” Nghĩ đến đây, Yuusaku tự cười với nó, đồng thời cũng khắc ghi câu nói cuối cùng của Miyuki trong ngày hôm nay.

*flashback*

“Mai đến nằm ở rừng trúc nhé. Tôi không dọn ở đây nữa.” Thằng bé vừa nói, vừa đưa tay lên gãi gãi đầu.

*end flashback*


Điều này tức là chúng nó đã có hẹn rồi. Yuusaku tự hiểu rằng Miyuki nói thế tức là muốn tiếp tục nói chuyện với nó. Ý nghĩ này ngự trị trong đầu thằng bé suốt quãng thời gian còn lại của ngày. Nó cảm thấy vui vui vì có người muốn nói chuyện với nó, và nó cũng thế.

Thực ra, Yuusaku là thằng có ngoại hình có thể gọi là đẹp trai. Ở trường, gần nhà thì nó không thiếu một đám con gái theo đuổi. Mặc dù vậy, nó thì vẫn dửng dưng với đám con gái đó.

“Bạn gái bạn gheo gì mà mới đong đưa một hai câu đã đổ ngay rồi. Chán chết!” Đó là nhận định của nó với đám fan girl. Vì vậy, nó quyết sẽ tự đi tìm tình–yêu của chính mình, chứ không chờ tình–yêu tìm đến nó. Nó thích yêu kiểu nhiều chông gai trắc trở. Nó cho rằng như vậy thì tình yêu mới có thể bền vững được.

Nó tự nghĩ, nếu nó thích một ai đó mà gặp phải sự cấm đoán thì lại… hay hay! Lỡ như Miyuki …

Đến đây, nó sực tỉnh.

“Aaaaahhh …! Tại sao đang chuyện người yêu lại liên tưởng đến Miyuki thế này!?” Nó nghĩ.

Rồi nó lắc đầu như để hất phăng cái ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu nhanh nhất có thể.

“Chắc tại Miyuki xinh quá thôi.” Yuusaku tự nhủ.

Mà cũng đúng đấy chứ. Miyuki đúng là người xinh nhất mà nó từng nhìn thấy. Nó tưởng tượng ra cái cảnh Miyuki tóc dài ra, mặc váy thì… đẹp hơn thiên thần.
Đến đây, Yuusaku lại cốc đầu một cái. Nó lại nghĩ vớ vẩn nữa. Có vẻ như bây giờ, trong não nó, từ “Miyuki” đi liền với từ “con gái”.

“Haizzzz…” Thở ra một hơi dài, nó tự nói với mình. “Mệt quá đi. Dù gì cũng chỉ là một thằng xinh gái thôi mà. Mày nghĩ nhiều làm gì hả Yuusaku?”

Nhưng quả thật, nó không thể không nghĩ đến Miyuki, nhất là với những chuyện nó đã trao đổi với thằng bé.




End chap II
Tài Sản của Main Admin
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Main Admin

Thu Oct 23, 2008 5:19 pm
Main Admin
Main Admin
Tài năng của Main Admin Người này hiện đang:
Chức vụ: Administrator

Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 587
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 19741
Lyoko Coin Lyoko Coin : 9876543210
Thú nuôi : Yuka-sama : Nhờ hấp thụ sức mạnh của các vì sao thuộc chòm sao "Xử Nữ", Yukari đã biến thành Yuka-Sama. Thế nhưng vẫn...chả khác gì, Vẫn lười làm, ham chơi, luôn tự nhận mình là "Công Chúa". Nuôi Pet này cần sự kiên trì lớn hơn là hầu bao dày.
Hiện Trạng : Trung Thành Tuyệt Đối

Trung Thành :
Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_left100 / 100100 / 100Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_right


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuAdministrator

https://lyokofamily.forum-viet.com
Thông Tin Cá Nhân
Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 587
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 19741
Lyoko Coin Lyoko Coin : 9876543210
Thú nuôi : Yuka-sama : Nhờ hấp thụ sức mạnh của các vì sao thuộc chòm sao "Xử Nữ", Yukari đã biến thành Yuka-Sama. Thế nhưng vẫn...chả khác gì, Vẫn lười làm, ham chơi, luôn tự nhận mình là "Công Chúa". Nuôi Pet này cần sự kiên trì lớn hơn là hầu bao dày.
Hiện Trạng : Trung Thành Tuyệt Đối

Trung Thành :
Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_left100 / 100100 / 100Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_right

Bài gửiTiêu đề: Re: Snow thaws - Shounen-ai Fiction.

Tiêu đề: Snow thaws - Shounen-ai Fiction.
Chapter III. Feel




… Tuyết rơi đặc quánh trong không gian vào lần thứ ba hai đứa gặp nhau. Một dịp may với Yuusaku. Miyuki không phải dọn tuyết nữa, mà được nghỉ. Hai đứa ngồi trú tạm dưới một gốc cây khá to, nhiều cành. Và vì trời cũng cực lạnh, một cơ hội tốt để hai thằng được ngồi gần nhau.

“Miyuki–san.” Yuusaku khẽ gọi. “Tại sao cậu lại ở Kyoto? Không phải ngày trước cậu sống ở Tokyo sao?”

Miyuki mỉm cười, thở ra một hơi dài rồi bắt đầu kể.

“Vâng. Hồi đó bố tôi là tổng giám đốc một công ty cổ phần. Nhưng rồi cách đây một năm, bố tôi phá sản. Quê tôi ở Kyoto, nên chúng tôi đã về đây sống. Và bố tôi…” Đến đây, Miyuki ngừng lại. Cậu bé hít một hơi dài rồi nhắm mắt như thể hồi tưởng lại. “… suốt ngày chỉ biết rượu chè…”

Giọng thằng bé nhỏ dần. Mắt nó long lên vì nước mắt. Nhưng nó cũng không khóc. Miyuki đứng dậy, rồi nhìn xuống gương mặt bối rối ko biết nên phản ứng như thế nào trước chuyện buồn của nó.

“Yuusakun thích tôi, đúng không?”

Giờ thì khuôn mặt của Yuusaku nóng hầm hập, tim nó đập rộn ràng. “Cái… ôi… Miyu… Aaaa…~!” Những suy nghĩ của nó đứt đoạn, không thành cái gì cả. Đầu óc nó trống rỗng.

Cái cảm giác kì lạ này là sao đây?

Bỗng nhiên, Miyuki mỉm cười. Không phải là cười đểu cáng, không phải cười buồn, mà là cười với một chút thất vọng.

“Tôi đùa thôi. Nếu không thích thì cứ nói thẳng ra.” Rồi thằng bé quay đi. “Cảm ơn Yuusaku–san vì đã ngồi cùng tôi. Tuy một lúc, nhưng cũng cảm ơn. Tôi phải về.”

Gì? Gì?…
Mình phải làm gì bây giờ??
Để Miyuki đi? KHÔNG!


Và lại một lần nữa, tay nó tự cử động giữ cổ tay Miyuki lại. Lần này Miyuki không quay lại mà hất mạnh làm vung tay của Yuusaku ra. Không nói không rằng, thằng bé bước đi nhanh hơn, không thèm ngoái đầu lại. Nhưng Yuusaku cũng không cam chịu. Cách cuối cùng để Miyuki có thể tiếp tục ngồi cạnh nó, chỉ có một cách duy nhất.

“Được rồi! Cậu đúng!! TÔI THÍCH CẬU, MIYUKI! THÍCH, THÍCH CẬU. TÔI YÊU CẬU!!!” Nó gào lên, hoàn toàn không để ý mọi thứ xung quanh.

Nó sợ khi Miyuki về mà không hẹn ngày gặp lại. Nó sợ nó không còn bao giờ được gặp Miyuki nữa. Nó sợ thái độ lạnh nhạt của Miyuki như vừa nãy. Và nó không muốn như vậy.

Với nó bây giờ, không còn gì là quan trọng hơn Miyuki. Cảm xúc của nó với Miyuki là thật sự. Nó thích thằng nhỏ qua những cú đá thật nghịch ngợm, qua vẻ mặt nữ tính đáng yêu, qua cách ăn nói ngắn gọn lạnh băng, và qua chỉ một số ít nụ cười mà thằng nhỏ đã cười với nó. Tất cả những điều đó đã khiến nó từ từ yêu quý thằng bé.

Nó không nghĩ rằng nó có thể yêu một người mới gặp mặt vài lần, và hơn cả đó lại là người cùng giới tính. Thậm chí, cho đến khi Miyuki hỏi nó có thích Miyuki không, nó vẫn còn do dự. Nhưng chính cái thái độ hất tay lạnh băng của Miyuki đã làm cho cái tình cảm mà nó tự lừa–dối phải bộc lộ ra.

Nó THÍCH Miyuki. Hơn nữa, nó YÊU thằng bé, là tình yêu đầu đời của nó. Nó không hề hối hận về những gì nó đã nói, bởi hình ảnh của Miyuki đã khắc sâu vào đầu nó rồi.

Một lần nữa, nó lại nắm lấy tay của Miyuki, nhưng không chỉ đơn giản là nắm. Nó kéo, làm người thằng bé đổ xuống người nó. Nhanh gọn, môi nó lướt êm qua làn môi mềm mại của Miyuki.

Ấm. Mịn.
Đó là,
“Yuki”
trong “Miyuki”
.
.
.

Miyuki khẽ động đậy. Yuusaku bất chợt buông tay lỏng ra, nhưng rồi nó phì cười và lại tiếp tục giữ Miyuki thật chặt.

“Ya~” Miyuki càu nhàu. “Đồ nham nhở! Đã thả lỏng ra rồi thì thả luôn đi chứ. Ôm thế này bức chết đi được! ><”

Yuusaku thản nhiên ôm Miyuki chặt hơn nữa, nhưng cũng không quên đối đáp lại.

“Thế vừa nãy ai là người chủ động nằm sát cạnh người ta rồi còn bày đặt nắm tay nắm chân nữa hả?”

Không để cho Miyuki phản kháng lại, Yuusaku lợi dụng sơ hở lúc thằng bé mở miệng chuẩn bị tung ra một trào cãi ngang, nó đặt lên môi thằng bé một nụ hôn. Bàn tay nó vẫn đan cùng bàn tay của Miyuki, và bàn tay kia thì nhẹ nhàng vuốt tóc thằng bé.

“Cái cảm giác này thật tuyệt vời.” Yuusaku thả Miyuki ra khỏi vòng tay của mình rồi mỉm cười.

“Yuusakun, cười gì vậy?” Miyuki vẫn còn đỏ mặt, gượng gạo nói nhỏ nhỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt của Yuusaku.

“Không.” Yuusaku bật dậy. “Miyuki này. Sao lại không gọi tôi là “anh” mà gọi là “Yuusakun” ?”

Miyuki cũng ngồi dậy. Cậu bé thở ra một hơi dài.

“Gọi “anh” nghe sến lắm. Gọi là Yuusakun cũng được mà.” Rồi nó nghiêng nghiêng đầu nhìn Yuusaku với gương mặt tươi tắn.

Dù vậy, ẩn trong nó vẫn là một điều đang khiến nó lo sợ nhất hiện giờ. Đó là một nụ cười giả tạo thật nhất mà nó dặn ra đc.

Ở một nơi như thế này. Dưới một tán cây to khổng lồ. Hai con người nằm cạnh nhau là hạnh phúc không gì sánh bằng. Tuyết ngoài trời tuyết đã ngừng rơi. Kể từ ngày đầu tiên hai thằng gặp nhau đã qua hơn hai tuần. Hai tuần nghỉ đông đó trôi qua nhanh chóng. Ngày nào hai thằng cũng gặp nhau. Mỗi lần gặp nhau, chúng nó đều buôn dưa lê bán dưa chuột đến mức không biết trời đất là gì luôn.
Nhưng 14 ngày chỉ là 14 ngày, không hơn không kém. Chúng nó đã tốn quá nhiều thời gian. Mất đến 4 ngày để nhận ra “tình yêu sét đánh” với nhau. Đó là 4 ngày đáng tiếc nhất trong cuộc đời của Yuusaku.
.
Và dù không ai trong hai thằng nói ra, nhưng tự chúng nó cũng hiểu rằng, niềm hạnh phúc này chẳng thể kéo dài được lâu. Rồi Yuusaku sẽ phải tiếp tục trở về Tokyo để học. Còn đúng một học kì nữa thôi, Yuusaku sẽ lên đại học. Đến lúc đó, Yuusaku rất có thể không thể trở về Kyoto, ít nhất là trong vòng 4 năm.
.
Miyuki đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của nó với Yuusaku. Nó tự hiểu rằng một thằng con trai như Yuusaku không hề thiếu một đám con gái theo đuổi. Tương lai của Yuusaku sáng lạn và rực rỡ hơn một thằng làm công ăn lương như nó. Và nó cũng không muốn che khuất ánh sáng của Yuusaku. Miyuki không muốn cản con đường của Yuusaku. Bởi một điều rất dĩ nhiên thôi, hai thằng con trai không thể yêu nhau được!
Vì vậy, Yuusaku sẽ trở về Tokyo, yêu một cô gái khác, và rồi nhanh chóng quên nó…

Mặc dù… nó không hề,
Không hề…
Muốn như vậy.
.

Nó đã từng nghĩ rằng Yuusaku là người để nó tin tưởng, để nó yêu thương, trước cái cuộc sống tối tăm của nó. Yuusaku đến, và là người chiếu sáng thế giới của nó. Rồi giờ, cậu ấy phải đi.

Không thể lấy oán báo ơn…
Nó buộc phải buông tha Yuusaku, để cậu ấy không vướng chân bởi nó.
Cậu ấy phải rời khỏi nó.
Nó không thể ở bên cậu ấy được nữa.
Cậu ấy không–được–phép yêu nó nữa.
Nó không thể được tiếp tục hạnh phúc như thế này nữa.


Miyuki chuẩn bị sẵn tinh thần, để không phải sướt mướt trong cuộc chia tay. Nhất định nó phải nói cho Yuusaku biết những gì nó cần phải làm, vì cậu ấy.

Nhưng…
Để cậu ấy đi?
Tất cả hạnh phúc ra đi?
.
Không.
Nó thật sự không cam tâm!

Tại sao nó phải làm như vậy?
Giữ lại hạnh phúc cho chính mình là sai trái àh?

.
Một câu nói, mà cặp tình nhân nào cũng biết…
“Yêu nhau thì phải cho nhau hạnh phúc, chứ đừng có ích kỉ chỉ biết đến mình, mà cướp đi hạnh phúc của người mình yêu…”


.

Tức.
Đau.
Nhói.


Trái tim nó như ngừng đập khi nghĩ đến chữ “yêu”.

Yêu nhau để rồi khổ như thế này ư? Để rồi phải suy nghĩ nhiều như thế này ư?

Vậy thì yêu nhau để làm gì?




End chapter III.
Tài Sản của Main Admin
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Main Admin

Thu Oct 23, 2008 5:20 pm
Main Admin
Main Admin
Tài năng của Main Admin Người này hiện đang:
Chức vụ: Administrator

Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 587
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 19741
Lyoko Coin Lyoko Coin : 9876543210
Thú nuôi : Yuka-sama : Nhờ hấp thụ sức mạnh của các vì sao thuộc chòm sao "Xử Nữ", Yukari đã biến thành Yuka-Sama. Thế nhưng vẫn...chả khác gì, Vẫn lười làm, ham chơi, luôn tự nhận mình là "Công Chúa". Nuôi Pet này cần sự kiên trì lớn hơn là hầu bao dày.
Hiện Trạng : Trung Thành Tuyệt Đối

Trung Thành :
Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_left100 / 100100 / 100Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_right


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuAdministrator

https://lyokofamily.forum-viet.com
Thông Tin Cá Nhân
Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 587
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 19741
Lyoko Coin Lyoko Coin : 9876543210
Thú nuôi : Yuka-sama : Nhờ hấp thụ sức mạnh của các vì sao thuộc chòm sao "Xử Nữ", Yukari đã biến thành Yuka-Sama. Thế nhưng vẫn...chả khác gì, Vẫn lười làm, ham chơi, luôn tự nhận mình là "Công Chúa". Nuôi Pet này cần sự kiên trì lớn hơn là hầu bao dày.
Hiện Trạng : Trung Thành Tuyệt Đối

Trung Thành :
Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_left100 / 100100 / 100Snow thaws - Shounen-ai Fiction. Bar_right

Bài gửiTiêu đề: Re: Snow thaws - Shounen-ai Fiction.

Tiêu đề: Snow thaws - Shounen-ai Fiction.
Chapter IV. Thaw




Yuusaku quay đầu ngắm nhìn bờ vai nhỏ nhắn của Miyuki đang tựa vào lưng mình. Thật là một cảm giác ấm áp vô ngần khi có người chọn mình làm điểm tựa, tìm đến mình để cùng chia sẻ mọi điều. Nhưng rồi nó tự hỏi, những cảm xúc thế này có thể tồn tại đến bao giờ nữa?
Nó biết thời gian không còn nhiều. Và thời gian cũng chẳng hề ngừng lại. Không gian tiếp tục trôi đi trong thời gian.
Lặng lẽ. Vô tư lự.
Chẳng có gì cản trở.

Nhưng với nó, thời gian thật vô tình, và thật nhẫn tâm. Cả hai thằng đã dành trọn cho nhau cả kì nghỉ đông của Yuusaku, mà vẫn chưa thể tâm sự hết mọi điều với nhau. Chúng nó muốn nhiều hơn nữa, càng nhiều càng tốt.

Chúng nó tham lam. Nhưng đó là điều hiển nhiên thôi…

Một ngày trôi đi một nhanh, và chẳng gì có thể níu kéo được.

Yuusaku sợ. Nó thực sự rất sợ.
Sợ cái ngày nó phải ra ga tàu để trở về Tokyo. Sợ cái ngày phải xa Miyuki. Sợ cái ngày hai đứa phải chia–tay.

À không. Tạm–chia–tay.


Nó đi rồi. Miyuki sẽ ra sao? Liệu Miyuki có nhớ nó, có tiếp tục dành tình cảm cho nó?
Hay là nó đi rồi, Miyuki sẽ trở thành một thằng con trai thứ thiệt, và nhanh chóng quên nó?

.
Nó sợ những điều đó. Và rồi nó chẳng dám nghĩ thêm nữa.

Tiếp tục đưa mắt ngắm thật kĩ gương mặt của Miyuki, nó lại tự mỉm cười một lần nữa. Gương mặt vô tư, trong sáng, thanh thoát. Một thằng con trai nhưng lại đẹp như con gái…

Những gì nó nghĩ vừa nãy là quá nhiều đối với một thằng con trai.

Nó im lặng để tận hưởng thứ hạnh phúc ít ỏi này. Nếu nó đã không muốn những điều tồi tệ xảy ra, thì nó không nên nghĩ đến nữa, không được phép nghĩ thêm nữa.

Nhưng, Miyuki lên tiếng.

“Yuusakun… Tôi muốn nói chuyện…”

Thằng nhỏ tách lưng mình ra khỏi lưng của Yuusaku rồi quay người ngồi theo hướng của cậu.

“Chuyện của chúng ta…” Miyuki đánh vần từng âm chữ một cách khó nhọc. Quả thực, điều này quá khó với nó. “Uhm… Yuusakun sắp phải về Tokyo rồi. Cho nên, tôi cũng sẽ quên Yuusakun…”

“…” Cậu nhìn Miyuki mà không nói lên lời. Cậu shock! Quá shock!

Miyuki vẫn tiếp tục nói với gương mặt nhăn nhó đang ngăn không cho nước mắt chảy ra.

“Có lẽ Yuusakun nghĩ rằng thời gian vừa qua là quá đủ cho hai chúng ta rồi, neh? Với hai thằng con trai?” Miyuki gượng gạo những tiếng cười nhạt, nghe như tiếng khóc. “Tôi cũng thấy thế…”

Cái điều Yuusaku lo sợ nhất đã xảy ra. Nhưng là Miyuki mang đến. Thằng bé nói vậy khác nào bảo với Yuusaku rằng “Chuyện của hai bọn mình thật ngớ ngẩn! Chấm dứt ở đây được rồi!”. Cậu bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Vậy là những gì cậu đã từng suy nghĩ lúc nãy là đúng. Miyuki muốn rời xa cậu, không muốn ở bên cậu nữa. Thằng bé quyết định sẽ lớn lên như những thằng con trai khác, và không bao giờ chịu là của Yuusaku.

Cậu ngồi lặng im, không nói thêm một lời. Cậu nhìn Miyuki với con mắt buồn rười rượi. Cậu lo xa cho ngày chia–tay nhưng rốt cuộc nó đến nhanh hơn cậu nghĩ.

Lặng im.
Đóng băng.

Cậu cười sau khi gợi chút suy nghĩ. Một nụ cười đau khổ.

“Tùy cậu thôi, Miyuki. Nhưng xin cậu nhớ rằng…” Yuusaku đứng phắt dậy. “… cậu có thể quên được tôi…” Rồi nó thở ra một làn hơi ấm áp. “… nhưng tôi sẽ KHÔNG–BAO–GIỜ quên cậu.”

Nói rồi. Nó bước đi.
Nó không dám quay lại nhìn Miyuki, vì nó sợ nếu nó bắt gặp gương mặt thằng bé, nó sẽ chẳng thể kiềm chế nổi. Nó sẽ tự động ôm Miyuki, ôm để cậu ấy không được phép rời xa nó. Bàn tay nó cuộn chặt lại như để cấm điều ngu ngốc đó xảy ra.

Một tiếng nói vọng lên.
Mày không được vô tình như thế chứ, neh?
.
Điên loạn.

Cười.

Ham–muốn của con người.


Nó quay lại bởi nó biết rằng, nếu cứ ra đi như thế này, trái tim nó sẽ bực bội. Nó cần phải nhìn thấy gương mặt của Miyuki một lần nữa.

“T–tại sao la–lại quay lại nhìn t–tôi?” …

Nước mắt ứa ra từ đôi mắt ngây thơ to, tròn của một thằng con trai, thật đẹp! Đôi mắt long lanh huyền ảo dưới buổi chiều hoàng hôn, ánh lên màu cam nhạt. Những giọt nước mắt tựa những viên kim cương tuyệt mĩ, đang rơi xuống tuyết, rồi nhanh chóng tan vào làn đất lạnh.

Yuusaku nhìn cậu bé bằng ánh mắt thể hiện một điều không rõ gì hơn là nó cũng đau, đau đau đau, đau chẳng kém gì Miyuki. Những lời nói vừa nãy của cậu bé như hàng nghìn mũi kim xoáy vào tim nó. Nhưng giờ, lòng nó như bị xé nát thành tỉ mảnh, bởi tình–yêu–duy–nhất của nó đang khóc.

Nó câm lặng không nói nên lời. Trái tim nó tê dại và hành động không theo ý thức.

“Cậu sẽ ở với tôi cho đến hết ngày hôm nay chứ, Miyuki–chan?” Tay nó chìa ra đợi bàn tay của Miyuki.

“…”

Không để cậu bé trả lời, nó kéo tay Miyuki dậy, và hai người bước đi.
Nó bước nhanh, vội vã.

Những tham muốn của nó là vô tận. Một buổi tối mà nó không bao giờ quên. Một buổi tối chỉ có nó và Miyuki. Một buổi tối để chiếm hữu mình thằng bé.
Nó không bỏ sót một chỗ nào. Điên cuồng. Như một con thú đang đói. Nó xâu xé thằng nhỏ.

Vội vàng. Nhanh.
Chỉ có vài phút thôi.

Nhưng,
nó biết rằng, Miyuki là của nó.

muốn hay không thì cũng sẽ là của nó.

Duy nhất.
Mãi mãi.

Chỉ là của nó mà thôi.



..
.

Cả không gian chìm vào bóng đêm sâu thẳm. Tuyết bắt đầu tan.

.


Five years later.


Mùa tuyết rơi. Lặng lẽ, chậm chạp, nặng nề. Cũng giống như thời gian đối với cậu vậy.

Suốt năm năm qua, cậu chỉ biết có chờ đợi và chờ đợi. Cậu không nhìn ai khác, không ngắm ai khác, không dõi theo ai khác, ngoại trừ một người.


.*flashback*

“Tôi sẽ trở về. Hãy chờ tôi.”

Cậu mỉm cười.

.*end flashback*



Đó là câu nói cuối cùng của anh trước khi màn đêm trôi đi, nhường chỗ cho bình minh đang le lói.

Anh nói rằng cậu hãy chờ anh. Vì vậy, cậu chờ anh. Chờ và đợi…

Đợi cái ngày cậu được nhìn tận mắt cơ thể Yuusaku bằng xương bằng thịt.

Nhưng,
Đến bao giờ?…

Cậu lau nước mắt rồi tiếp tục cào cào lớp tuyết. Rồi dụng cụ dọn tuyết cậu chạm vào vạt áo của một người.

Hắn ta nằm ngủ say sưa.

Anh!

Nam tính hơn, già đi một chút. Nhưng khi ngủ thì vẫn vậy.
Chính là cái điều mà cậu chờ. Cậu đợi.

Bên cạnh hắn ta, một hình trái tim với hai chữ YxM hơi hơi mờ dần do tuyết rơi đang lấp đi.


YuusakuxMiyuki


Thật.
Như hiển nhiên rằng hai người chỉ thuộc về nhau.
Mãi mãi.
Vĩnh viễn.


.
End.


+(10 x 4chap) xD xD
Tài Sản của Main Admin
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Main Admin

Sponsored content
Tài năng của Sponsored content Người này hiện đang:
Chức vụ:


Danh hiệu

Thông Tin Cá Nhân

Bài gửiTiêu đề: Re: Snow thaws - Shounen-ai Fiction.

Tiêu đề: Snow thaws - Shounen-ai Fiction.
Tài Sản của Sponsored content
 

 

Chữ ký của Sponsored content

Snow thaws - Shounen-ai Fiction.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩ :: • Lyoko World • :: • Ice • Fictions • :: • Fiction •-
Đăng Nhập NhanhThanks for viewing Teen Bình Dương ^_^!
.:Đăng kí:. | .: Quên mật khẩu :.
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất